7. The moon doesn't shine on its own

Yêu đơn phương căn bản rất đáng thương, để người mình nặng lòng biết được, họ không hồi đáp, càng không thể quay lại đối đãi như lúc ban đầu, còn đáng thương nhiều lần hơn nữa, tựa như việc trông thấy đoá hoa xinh đẹp, bản thân bị cảm mạo, cố ngửi lấy nó chỉ càng làm ta hệt kẻ ngô nghê, vốn vấn đề đâu phải vì đoá hoa đó không mùi vị? Mà vấn đề nằm ở người bước đến là ai...
Tương tự nguồn sáng hắt đến mặt trăng, hình phản chiếu là khuyết hay tròn còn cần xem xem bạn đang đứng ở vĩ độ bao nhiêu trên trái đất.

Cho nên nói Daehwi trốn tránh không sai, chỉ có Woojin sai vì bước lệch quỹ đạo ngay từ khi bắt đầu gặp mặt.

Ánh đèn vàng vọt rọi ngang, trong làn gió thổi bù đám tóc, chiếc bóng đen thay tâm tư buồn phiền đổ xuống mặt đường xiêu vẹo, chao nghiêng, Woojin bước đi, chậm hơn từng chiếc lá thu bị cuộn về góc khuất.
Cậu đã rời ký túc xá, nhưng lại không chịu đến gặp Yojin, đó là cái cớ và cậu cho phép mình được thả hồn bay trong gió, thả nhưng tiếng thở dài, những nỗi buồn bực phai đi.

Điều đáng buồn cười của một kẻ yêu đơn phương là gì bạn có biết không?
Chính là nuôi ảo tưởng hoang đường còn lớn hơn bất kỳ niềm tin nào từng có, rằng sự bất cần này sẽ giúp họ trân trọng ta hơn, hay cái cách mà ta rời đi, ở phía sau sẽ bất ngờ xuất hiện ánh mắt đầy lo lắng...
Trong bản nhạc không lời đó, Woojin đang gào thét giữa lặng câm.

- Nhớ em...

Woojin lầm bầm với chính mình, sự nhộn nhạo dâng lên nhiều hơn khi cậu ta rảnh rỗi cùng đơn độc, hai nửa bản ngã khác nhau dằn xé lẫn nhau, một bên oán trách và bảo rằng hãy cố gắng để trở về như cũ, một bên bình thản, bày tỏ rằng đó là cách tốt nhất để quên đi.

Từng sợi chỉ tựa kim loại sắc nhọn thít chặt thớ cơ, ẩn sâu trong lớp vỏ bọc bên ngoài dần mục ruỗng.
Cảm giác bế tắc đáng nguyền rủa này, nó không phút nào ngưng việc khiến Woojin thôi cảm thấy nhói đau.
Tất thảy tế bào máu được khắc ký hiệu sở hữu của Daehwi và Woojin không biết mình phải nên làm gì vào lúc ấy.

Trách móc cái gì?

Kết thúc hiện giờ, không phải là do cậu lựa chọn hay sao?

Yêu?

Cậu còn muốn biến mình trở nên buồn cười thế nào mới đủ?

Woojin chợt nhớ về ngày rời khỏi Busan, nhớ bước chân đặt trên bậc thềm BNM, nhớ phòng tập sáng đèn, nhớ nụ cười toả nắng của Daehwi.

Thảm hại làm sao.
Nếu ai đó biết được cậu đối với đứa em chung nhóm mình như thế, vậy họ sẽ khinh miệt cậu còn kinh khủng hơn những gì Daehwi thể hiện rõ ra?

- Oppa?

Giọng nói trộn lẫn ngạc nhiên, Nana vẫy tay trước đôi mắt chẳng còn mấy phần linh động.
Cậu chậm chạp bước đến, không nghĩ mình đi lạc đến tận đây.

Nếu như cậu lại gây ra rắc rối, vậy Daehwi liệu có tiếp tục càu nhàu thêm lần nữa?

Nếu cậu bày trò phá phách, vậy có khi nào Daehwi lo lắng tiếp hay không?

Thanh âm chát chúa đấm vào tai, muôn quả cầu đa sắc xoay tròn không mệt mỏi, cả trái tim cũng quên tạm thời phần nào những bi thương.

Woojin thấy một kẻ lạ mặt giơ điện thoại lên ngang tầm mắt, thế nhưng cậu chỉ mỉm cười, sau đó xoay đi.

Daehwi...
Đã có ai nói cho em nghe rằng trò đùa vô bổ này là dành cho những tháng ngày buồn bã của em chưa?

Đã có ai kể cho em nghe về thứ tình cảm khiếm khuyết, tội lỗi mà anh đã cất giữ riêng chưa?

———

- Cái quái gì đây?

Quản lý đập xấp hình dày cuộm xuống mặt bàn và hét lên đầy tức giận, không một ai trong năm người ở ký túc xá dám hé răng.

Đầu tóc quản lý rối lên vì bấu vào đó hòng giữ bình tĩnh và đôi mắt hướng về phía một kẻ duy nhất đứng yên cách đấy không xa.
Anh ta bị nhắc nhở nhiều về khả năng của mình đối với nhóm debut tương lai, về sự thiếu thận trọng, hay cả những ý định thay người mà BNM vô tình để lộ, anh ta không thể không nổi điên lên khi mà Woojin - luôn làm sự việc thêm trầm trọng gấp nhiều lần.
Xấp hình anh ta giữ, là người mà anh ta bỏ tiền để theo sát Woojin, một thằng nhóc không bao giờ yên phận, dù cho mọi thứ chưa tệ hại đến thế thì quản lý bấy giờ cũng luôn cảm thấy mình đã bị dồn vào trong một góc tối tăm.

Tiếng Youngmin văng vẳng bên tai, không rõ phân trần hay trách móc.
Woojin im lặng nhìn xấp hình trên bàn, không nhìn ra rốt cuộc mình đã sai ở nơi đâu.
Cậu rõ ràng biết có người theo dõi, nhưng cậu cũng không phải chỉ đi riêng với mỗi Nana, xung quanh có vài thực tập sinh khác, đó còn là CLB mà nhân viên BNM hay lui tới.

Thực sự Woojin rất muốn giải thích, rằng cậu không phải kẻ vô trách niệm với tương lai của mình và cả những người mình quý mến, thế nhưng cuối cùng cậu lại bị ánh mắt thất vọng của Daehwi bức về mức lặng im.

Ai sẽ tin cậu chứ?

Ngay cả người từng rất tin cậu cũng đã quay lưng.

Sự mệt nhoài tràn ra hơi thở:

- Hyung, em xin lỗi.

Woojin cúi đầu, từ bỏ câu phản bác vừa hình thành trên đầu lưỡi, cơn nhức đầu đánh bổ lấy cậu, chứng mất ngủ trở nặng, dù Daehwi chẳng bao giờ đến căn phòng đó để gọi cậu thêm bất cứ lần nào.

Không khí chùng xuống, người quản lý lầm bầm thêm mấy thứ khó nghe rồi rời khỏi, Woojin cũng lê bước về phòng, mặc kệ Youngmin và Donghyun ngăn cậu lại, yêu cầu một lời giải thích.

.

.

.

Sương đêm phủ mờ lối đi vắng lặng.

Những căn phòng lần lượt tắt đèn.

Tiếng lách cách của những ngón tay chạm vào máy chơi game vẫn chưa từng ngưng lại.

Có lẽ là một đêm trắng nữa nếu cửa phòng Woojin không bị mở ra.

- Em sắp ngủ rồi.

Woojin nói mà không cần xoay lại, Youngmin đến đây quá nhiều lần với những lời nhắc nhở hằng đêm.
Cậu đã chắc mẩm đó là Youngmin cho đến khi sự im lặng trả về, chỉ còn mùi sữa tắm ngọt ngào mà mình rất nhớ.

Daehwi không thể ngăn chân mày chau lại như thể chúng sắp chạm phải nhau, cậu đến đây khi chưa có đủ lý do, càng không hề tin người trước mặt là một người mình biết.
Woojin từng đáng yêu, một nơi mà Daehwi luôn nhắc đến bằng hai từ "tin cậy", nhưng rồi những thứ cậu hằng tự hào cứ thế như lớp da rắn bị bong đi, là màu sắc hoa mỹ phải không? Theo cái cách mà thế gian hay đồn đại? Hay là sự khác lạ rợn gáy mà bản thân chẳng thể thích nghi?

Tình yêu? Woojin từng nói về tình yêu khi cả hai nhìn nhau qua hàng mi dài mệt mõi, nói về những rung cảm điên cuồng mà bản thân cố che đi.

Thế rồi Woojin lại làm nó bị móp méo thành thứ không ngờ đến.
Sự ích kỷ này, cậu ta gọi nó là "yêu"?
Ai mà biết được? Sự ngộ nhận mà Woojin không hề biết?
Thế cho nên Daehwi có cần hay không, bắt đầu chuỗi sự thật phải bày rõ thế này?

- Anh muốn nói gì với em không?

Daehwi xoa thái dương, những ngón tay đang run lên không kiểm soát.
Cậu đang bị cuốn theo một sự lựa chọn quá điên rồ.

Woojin cân bằng xúc cảm bằng một cái nhếch môi, quả nhiên Daehwi đến đây không vì một lý do nào khác, lại là xấp hình kia và những tin đồn?

- Anh đã xin lỗi rồi, anh sẽ không làm thế nữa, nhưng em đừng nói như thể anh không được phép ra ngoài mãi thế.

Bàn tay bấm trên máy điều khiển mạnh dần, thực ra Woojin còn muốn nghiền nát mọi thứ lúc này hơn ai hết.

- Hyung...

Daehwi gọi nhưng Woojin không muốn trả lời sau đó.
Cậu ta chẳng hề muốn mình hét lên với Daehwi.

- Chúng ta thử hẹn hò đi.

Màn hình thông báo end game, Woojin đánh rơi cả điều khiển của mình lúc nào không biết. Cậu xoay người nhanh chưa từng thấy, và lắp bắp không thành lời, cùng đôi đồng tử giãn ra:

- H- Hả?

Daehwi nhìn biểu cảm của Woojin, nhắc lại thêm lần nữa:

- Em nói là hãy hẹn hò đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top