6. Don't leave

Con người luôn như thế, đổ những tổn thương mình mang lên câu chuyện của kẻ khác, lên sự đơn thuần, đẹp đẽ để xoa dịu nỗi đau, hay vì lo lắng cả thế giới to lớn ngoài kia chỉ mỗi bản thân phiền muộn, nên tôi - Park Woojin, kéo thêm một người nữa vào trò bập bênh quái ác tự tạo ra.

Yojin thích tôi, quá rõ để tôi bắt gọn tầm mắt của em, cả sự lúng túng quá mức mà em luôn vô tình để lộ, đối với một kẻ bị tình yêu đơn phương của mình làm cho mục ruỗng mọi giác quan hay cung phản xạ, thì em như nhân vật level 1 của trò game nào đó mà mọi người vẫn thường chơi.

Cái chạm tay sai trái, và tôi, buông thả mình đầy sai trái trong khao khát được vỗ về, được chữa trị những vết thương.
Daehwi nhìn tôi khinh bỉ, tôi giật thốt cả người phát hiện ra em đứng ở cửa ra vào tự lúc nào mà tôi cũng chẳng hay.
Cánh tay tôi bấu trên vai Yojin, hứa hẹn việc đẩy em ấy khỏi mình, nhưng Daehwi lướt qua và lấy đi túi đồ trong góc.
Tim tôi bị ném ở đó, nghiền nát bấy dưới mỗi bước chân mà đôi giày em đã đạp qua.

Ảo tưởng điều gì vậy Woojin? Em ấy vốn đã ghét bỏ mày từ ngày hôm đó...
Lo sợ em ấy hiểu lầm gì chứ? Đó là điều mà Daehwi sẽ bận tâm?

Tôi cười méo mó khi mùi thơm trên người Daehwi đã tan hoàn toàn trong gió, chỉ còn tôi, và cái mùi tởm lợm của chính tôi.
Nếu tôi không thích em, nếu tôi không thích một kẻ giống mình, nếu tôi bình thường như bao kẻ khác, liệu rằng em sẽ tha thứ cho tôi?

Tình yêu không có tội Daehwi, đáng lý ra là như thế, nhưng không có em, nó nghiễm nhiên được xướng tên trong đề cử của việc gây ra nhầm lẫn đáng mỉa mai này.

Bài tập nhảy nung tôi nóng hổi, còn em, đá tôi vào vùng băng giá xa xôi, ngay cả giọt mồ hôi đã đổ ra cũng muốn nuốt ngược vào cơ thể.

Sự hụt hẫng buồn cười này là sao nhỉ?
Chúng ta là gì của nhau đây?

Tôi không biết từ khi nào mình ngồi bần thần trên sàn gỗ, không biết từ khi nào ánh đèn được giảm đi độ sáng chói loà, không biết từ khi nào bài hát thân quen đã hoàn toàn tắt lịm, không biết Yojin dùng tay vuốt lại những sợi tóc loà xoà trên trán bao lâu:

- Nhóm có việc gì sao oppa? Anh cãi nhau với Daehwi?

Yojin hỏi khi tôi vẫn còn ngờ ngẫn, giọng nói ngọt lịm của em xua đi phần nào sự tàn nhẫn trong ánh mắt Daehwi, cả BNM đều biết là nhóm chúng tôi sắp Debut, họ cũng biết rõ việc tuyển chọn thành viên rối ren đến nhường nào, nó như một nồi lẩu đủ loại topping, nếu muốn bàn tán bất cứ điều gì thì hãy mau đến động đũa và trực tiếp khuấy vào trong đó.
Sự đố kỵ chưa kịp giết chết chúng tôi thì chúng tôi đã bắt đầu tự làm việc đó, hay nói cụ thể hơn là tôi và Lee Daehwi, mà không, chỉ tôi thôi, tất cả là vì kẻ gàn dở, tham lam luôn phá bĩnh tất thảy những gì mà em mong mỏi - Park Woojin này đấy.

- Có lẽ anh lại chọc giận em ấy nữa rồi.

Tôi cười, nuốt cảm giác chát ngắt vào cuống họng, mặc kệ cho nó sôi sục và khao khát bộc lộ cả ra.
Chọc giận?
Tình cảm ấy chỉ có thể dùng từ chọc giận?

Buổi chiều ngày hôm ấy, bầu trời xanh màu xanh rất khác.
Và tiếng thì thầm ngượng nghịu của Yojin vẫn văng vẳng bên tai.

Em ấy nói có thể không việc cho nhau một cơ hội?
Và tôi trên đoạn đường dài dăng dẳng tự hỏi mình rằng, tôi có nên tự cho mình một cơ hội hay không?

Cách để quên một người chẳng phải là nên ở bên một người khác?
Sự ích kỷ này, rốt cuộc sẽ trả giá thế nào đây?!?!

Những dòng suy nghĩ bắt đầu chạy lòng vòng trong đại não, tôi trong nỗ lực thanh tỉnh chính mình rõ ràng trông thấy tôi và bản ngã khác trong tôi đang dằn co quyết liệt với nhau.

Nắng tắt lịm, gió đêm rục rịch chuẩn bị thổi lên từng khúc xạc xào qua táng lá, tôi nhớ chính tôi trong những ngày xưa cũ, nhớ nụ cười đáng yêu, ngây ngốc của Daehwi, nhớ những ngón tay nghịch ngợm cùng những trò trêu ghẹo, nhớ em và cũng chẳng phút nào hết yêu em.

Yêu em?
Trò đuổi bắt này đến khi nào kết thúc?
Đến khi tôi cạn sức... có đúng không?

———

- Jihan sẽ đến ký túc xá của chúng ta.

Youngmin nói, nhìn mọi người một lượt.
Tất cả im lặng lắng nghe, ngoại trừ tôi - phát ra âm thanh chép miệng đầy buồn chán.
Buổi họp mặt không cần thiết nhất đã bắt đầu như thế, về một người khá kiên nhẫn - Jihan.

- Hợp tác chút đi Woojin, anh biết là em rất mệt và anh cũng thế.

Youngmin ném ánh nhìn nghiêm khắc về phía tôi, lầm bầm, tôi nhe răng cười vô tội và việc đó chưa bao giờ thất bại trong nỗ lực khiến Youngmin hay cả Donghyun bắt cười theo như một thói quen.
Những câu chuyện của chúng tôi, càng về sau này, càng xa rời các trò đùa nhạt nhẽo, chúng tôi, tất cả chúng tôi.. bận rộn rồi lần lượt đổi thay.

- Em có thông tin gì về thằng nhóc đó?

Donghyun huých vào tay tôi, như mọi lần khác, bắt đầu muốn nghe nhiều hơn những gì tôi tìm thấy về cậu nhóc Jihan, tôi là kẻ khá nhanh nhạy trong mắt họ, vì kể cả nếu những thông tin đó phía BNM cố giấu đi, tôi luôn bằng cách nào đấy thần kỳ biết được.

Chiếc bàn tròn ngưng hẳn tiếng lộc cộc từ những ngón tay Daehwi gõ xuống đầy lo lắng, dù em không hề nhìn tôi lấy lần nào thì tôi biết em vẫn quan tâm đến câu chuyện dở dang mà mọi người đang nói, quan tâm đến cái cậu tên Jihan dù chẳng biết đó là kiểu quan tâm đến mức độ nào.
Có lẽ em sợ tôi sẽ buông lời nhận định phiến diện và bất lợi?
Có lẽ em lại sợ tôi ngăn cản việc thực tập sinh mới chen chân vào số lượng Debut cuối cùng?

Không chỉ có em, tôi biết hai người anh lớn của mình cũng đang ngạc nhiên nhiều lắm, và rằng khuôn mặt họ rõ ràng không thể tin rằng cũng có một ngày tôi sắm vai kẻ ngợi khen.

- Không. Em thấy cậu nhóc đó ổn mà? Dọn đến đây cũng tốt đấy hyung, chúng ta nên quan tâm cậu ta nhiều hơn nữa.

Tất cả nhìn tôi, tôi kềm lại nụ cười để họ biết tôi không đùa bỡn.

- Thật?

Youngmin hỏi lại lần nữa, trong khi mi tâm chau chặt, tôi bật ngón cái, bồi thêm vài câu, cho đến khi Youngmin buông dần lo lắng.
Quả thật Jihan là một thực tập sinh rất ổn, rất có tố chất, tiềm năng, cậu ta ngoan và cũng rất hiền lành, chẳng giống những kẻ khoe khoang hay thủ đoạn tôi từng gặp.
Một cách thoái thác khác là tôi đã quá bận rộn với mình để xem xét mọi thử tỉ mĩ hơn, nó ổn đúng không? Không một ai muốn bị cắt ngang đoạn ước mơ của mình cả, có lẽ nếu Jihan được cho cơ hội, cậu ta dù thiếu sót cũng sẽ tự thân hoàn thiện mình thôi.

Tôi nên mở lòng rồi nhỉ?
Không nên giữ khư khư suy nghĩ Daehwi sẽ bị cướp đi nếu có một ai đặt chân đến căn phòng cạnh bên em ấy.
Daehwi chưa thuộc về tôi, à không, Daehwi không thuộc về tôi, vậy tôi dùng tư cách gì để ngăn đôi em và thế giới?

Trên những bậc thang đưa em đến gần với ước mơ, tôi vốn biết mình đã chẳng thể nắm tay em nữa, tôi có thể đi trước hoặc mãi ở phía sau em, đâu cũng được chỉ cần em an toàn và khoẻ mạnh.
Lời hứa ngày cũ chúng ta ở cạnh nhau, lời hứa về sân khấu Debut ấy, nó càng gần, và em lại càng xa.

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên, xua ánh nhìn thâm trầm của từng người trong các luồng suy nghĩ khác nhau quay về thực tại.
Một cuộc điện thoại kịp thời để giúp tôi di chuyển khỏi chiếc bàn tròn, nơi mà tôi biết nó sẽ khiến mình khó chịu đến đâu khi phần ăn của Daehwi như mọi lần luôn chừa lại.
Em ấy gầy thêm rồi, quá gầy so với lịch trình đáng nguyền rủa hiện nay.

- Yojin à?

Tôi nhấc máy, chậm chạp đi về phía khuất.

- Ừ anh rảnh mà, thế lát anh đến phòng tập với em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top