5. Scene of the crime
Tôi phiền muộn nhìn em, một người từng yêu quý tôi, dù cho tình cảm anh-em mà em áp đặt lên chúng ta bị tôi làm cho biến dạng thành thứ không ngờ đến.
Không khí co cụm lại, cứng nhắc chuyển động chậm chạp, duy trì sự sống cần thiết trong mỗi thực thể, và tôi trong luồng chuyển động ấy, muốn chui xuống lỗ nẻ, trốn tiệt ánh mắt ghẻ lạnh, héo mòn hướng đến từ em.
Tình yêu này, với em, là bệnh hoạn.
- Anh phá vỡ mọi thứ...
Daehwi nấc lên, lặp lại lần nữa, tôi chôn chân mình chặt cứng khá xa, vuốt bàn tay âm ẩm mồ hôi vào vạt áo, tôi biết cuộc chạy trốn kia chẳng thể nào ngừng lại, ngay cả những ảo mộng riêng tôi trong mối quan hệ kỳ dị này cũng sẽ hoá tàn tro.
Em tránh né tôi, hệt như tôi mang trong người căn bệnh truyền nhiễm nào kinh khủng lắm, và chính tôi cũng đang tự chế giễu mình, rằng bức tường vững chắc bao năm tôi nhốt mình trong đấy, hoá ra lại mỏng mảnh đến khó tin.
Phải, tôi phá vỡ mọi thứ, phá vỡ em và phá vỡ chính tôi, ngay cả thứ tình cảm đơn thuần, đẹp đẽ kia cũng đang rạn thành từng đường nứt lớn.
Em ghét tôi rồi.
Tởm lợm tôi.
Khinh khi tôi.
Woojin trước mặt em bây giờ đâu phải là Woojin thâm tâm em từng mong mỏi.
Tôi khó khăn thú nhận mình quá khát khao để chạm vào em, muôn âu yếm em, muốn quấn lấy em nhiều đến mức sự điên rồ ấy phát triển lớn như một khối u ác tính, nó vỡ ra, không chấp nhận sự ngoan hiền, trật tự, giả dối từ tôi.
Daehwi chết cứng nhìn tôi, nghe tôi nói về việc mình đã yêu em từ ngày đầu gặp gỡ, nói về toàn bộ thứ bản thân tôi phủ lấp lâu nay:
- Như em thấy đấy, anh yêu em, không phải thứ tình yêu mà em dành cho anh, Youngmin hyung hay Donghyun hyung, anh muốn ôm em mỗi tối, hôn em mỗi sáng, muốn bảo vệ em, muốn giúp đỡ em, muốn em là của riêng anh, và chỉ được phép buồn phiền, hờn giận mỗi anh. Anh biết em tởm lợm mọi thứ thế nào, anh xin lỗi, xin lỗi em.
Tôi đau đáu ngước lên, còn Daehwi lùi lại, càng lùi càng vấp váp, ngã nghiêng, tôi và em xa nhau nhiều hơn nữa, xa tự tâm hồn, chứ không phải xa từ khoảng cách đơn thuần mà đôi chân em đang bước thôi đâu.
Bóng đêm quấn chặt lấy tôi, cuộc nói chuyện lấp lửng trôi vào im lặng, làm sao tôi dám ôm hi vọng hão huyền rằng em cũng yêu tôi? Đó là loại ảo tưởng ngu ngốc nhất, điên rồ nhất.
Thiên thần ấy sẽ chẳng còn ngâm nga ca từ ngọt ngào nào trong căn phòng kia nữa, chẳng còn nhúng tay vào việc ăn ngủ, hẹn hò của kẻ như tôi, không còn bất cứ món đồ nào mua vội, và không còn cả những cái chạm tay hời hợt, vô tư.
Sương đêm giăng mờ khắp nẻo, trong căn phòng màu xám, từng mảnh suy nghĩ khác nhau cứ thế thay phiên áp đảo mọi giác quan.
Kẻ bó gối trên giường, tự cô lập mình giữa nhan nhản những khối hình đơn sắc, và bản ngã yêu em cháy bỏng trong kẻ đó cũng đang dần đặc quánh, vô tri.
Tôi không nhớ rõ Daehwi đã nói gì sau đó, tôi chỉ biết trái tim tôi ngưng đập, khi em ngăn đôi cả hai lần nữa bằng cánh cửa chết tiệt phòng em, ngăn tôi nhơ nhớp, chạm vào em sạch sẽ.
- Jihoon...
2 giờ sáng.
Tôi thở dài bất lực khi đầu dây bên kia nhấc máy, đấu tranh để ngăn mình trở nên quá mềm yếu, buồn phiền.
Những thanh âm vỡ vụn ra từng mảnh nhỏ, dù cho chúng chỉ vừa kịp thành hình trên đầu lưỡi mà thôi.
- Daehwi biết rồi?
Jihoon ngưng lại giây lát trước khi hỏi, tiếng sột soạt vang lên rồi thình lình im bặt, tôi nghe tiếng Guan Lin càu nhàu khi Jihoon đòi rời khỏi chiếc giường ấm áp, tôi nghe thấy nụ hôn khe khẽ Jihoon đặt trên tóc Guan Lin.
Phải, chúng tôi biết về những góc khuất trong tình cảm của nhau, như những người bạn luôn sẻ chia đúng nghĩa, không sợ sệt, không khinh khi, không những lời kiên dè, sáo rỗng.
Jihoon bước ra ban công phòng ngủ, cơn gió nhè nhẹ thổi qua ống nghe, mang cái lạnh trong tâm hồn tôi kéo tăng một bậc.
Đó không phải lần đầu cậu ta phải bật dậy lúc nửa đêm, bằng lòng để tôi quấy rầy về những chuyện lông gà, vỏ tỏi, về niềm vui sướng nào đó trong đời, tỉ như việc Daehwi mua cho tôi thứ đồ gì đó trông đáng yêu lắm lắm, hoặc dăm ba câu rủa xả mỗi lần thực tập sinh rời BNM khiến đôi mắt Daehwi trông hết sức buồn phiền...
- Cậu ổn không?
Trái tim tôi đau điếng khi giọng Jihoon chùng xuống, tôi hít chậm từng ngụm khí, sự hô hấp đơn thuần bây giờ cũng đủ để cào xé ruột gan.
- Hwi ghét tớ rồi, rất ghét tớ... Jihoon.
Tôi nhận ra giọng mình khàn đi vì xúc động, những đầu ngón tay run rẫy va đập vào nhau, như một đứa trẻ bị phát hiện ra lời nói dối mà chúng cất công che giấu.
Tôi, ngay từ đầu, luôn là một đứa trẻ trong mối quan hệ cùng em.
- Cậu đừng buồn nữa, Daehwi còn quá nhỏ để chấp nhận chuyện này...
Jihoon cố trấn an tôi, đây là viễn cảnh chúng tôi đã biết trước, tôi luôn tự dặn mình phải chôn chặt chúng đi, nhưng tình yêu mà, làm sao chôn được mãi?
- Guan Lin bằng tuổi Daehwi đấy, cậu và em ấy yêu nhau 2 năm rồi... Jihoon, cậu chẳng biết cách làm người khác vui gì cả.
Tôi cười, trấn tĩnh mình bằng một câu nói đùa chua chát, một câu nói đùa chẳng có niềm vui.
Jihoon luôn hùa theo tôi, dù rằng nó nhạt nhẽo đến đâu đi nữa.
Cậu ta biết quá rõ việc tôi vất vã thế nào, dằn xé thế nào trong ngần ấy thời gian cùng hoạt động với nhau.
- Ừm thì...
Jihoon chun mũi, hừ nhẹ.
Chúng tôi cứ thế nói chuyện cùng nhau, những thứ trên trời, dưới đất, những thứ không đầu, không cuối. Và khi Jihoon hắt hơi vì cái lạnh, tôi lại nghe thấy tiếng lầm bầm nho nhỏ của Guan Lin.
- Ngày mai gặp đi rồi nói tiếp, Guan Lin đang rủa xả tớ phải không?
Tôi đỡ trán khó xử, hối hận lần nữa vì sự phiền nhiễu của mình.
Tôi xếp lại mớ lộn xộn trong lòng, cố vỗ về tôi bằng những lời thì thầm xưa cũ.
Đó là cả một đêm thức trắng mệt nhoài, để nhớ em, nhớ một người sợ hãi bản ngã trong tôi đầy lệch lạc.
Buổi tập luyện ban ngày nặng nề tìm đến, buộc tôi nhấc mình khỏi giường dù hàng mi chưa lần nào khép lại.
Tôi thấy đầu mình ong lên như bị ai đó đóng từng cái đinh rỉ sét từ sau gáy, tôi chưa từng muốn chạy trốn bài vũ đạo nào tha thiết đến mức này, tôi sợ Daehwi nhìn vào tôi, hơn hết, tôi sợ em xem tôi như kẻ vô hình.
Thu mình lại trong căn phòng quen thuộc, tôi cúi mặt, phó thác chiếc khẩu trang đen bịt kín sợ hãi trong tôi, những sợi tóc mái hơi dài phủ lấp các tro tàn, mảnh vỡ, cùng chiếc áo thun đen rộng thùng thình, nó nhấn chìm tôi vào góc tối không tên.
Tôi nhìn quanh, ngưng lại nơi em, ngưng lại bởi Daehwi đứng ở góc phòng còn lại, đang vô tư đùa giỡn gì đó với Jihan.
Tôi không can đảm bực tức nữa, không can đảm lườm nguýt cậu ta thêm nữa, tôi thấy mình đủ thảm hại trong cuộc ganh đua mà tôi đơn phương bắt đầu từ trước mất rồi.
- Jinie, em không khoẻ à?
Tiếng thầy vũ đạo cất lên, kéo tôi từ mộng mị trở về thực tại, trong gương, tất cả đang chăm chú nhìn tôi.
Tôi nhìn chính tôi, cũng tràn đầy kinh ngạc.
Một kẻ luôn cháy hết mình trong từng động tác, luôn tự tin bởi những khớp xương linh hoạt, dẻo dai, luôn không kìm được những đam mê tràn qua từ ánh mắt và cả từ hơi thở...
Tôi hôm nay co cụm lại, cứng nhắc, đáng thương.
- Em xin lỗi, em hơi mệt, lát nữa em sẽ ở lại tập bù.
Tiếng lí nhí phát ra từ cuống họng, tôi nghe thấy tiếng thở dài thân thuộc bên tai.
Nhạc vẫn phát đều đều, tôi không ngẩn đầu lần nào nữa cho đến khi mọi người ra về hết.
-Yojin?
Tôi nhướng mày khi ngoài cửa sổ, mái tóc vàng chanh đặc trưng của Yojin cứ thập thò.
- Oppa chưa về ạ?
Tôi lau mồ hôi trên trán và chậm chạp nhìn em.
Yojin như chỉ chờ giây phút ấy, mở toan cổng chính bước vào.
Yojin là đàn em của tôi, là một người mang theo bản ngã yêu tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top