4. Trouble
Daehwi tránh mặt Woojin cả tuần liền, cậu không thể phân tích những gì đã xảy ra, cũng như không thể tha thứ cho Woojin vì đó không phải là một trò nghịch ngợm hoàn toàn mới.
- Em có chuyện gì sao?
Youngmin ngồi xuống cạnh Daehwi trong phòng tập, cậu em đáng yêu đã biến thành một người hoàn toàn khác khi siêng năng đột xuất cả tuần rồi, luôn rời ký túc xá vào sáng sớm, lúc tất thảy còn chưa ngủ dậy, và trở về khi đèn điện hầu như đã tắt hết từ lâu.
Anh không hiểu có việc gì xảy đến với Daehwi, nhưng rõ ràng là cậu cư xử rất kỳ lạ, kể cả Woojin nữa, thay vì trêu chọc và chạy quanh nhau như mọi ngày, cả hai chỉ yên lặng, thỉnh thoảng nhìn người còn lại từ khoảng cách nhất định mà thôi.
Bọn chúng lại cãi nhau?
Như hầu hết quỹ thời gian dành ra cho mấy việc tương tự ngày trước?
- Em không sao, hyung.
Daehwi thở dài thườn thượt trong khi nói, mảnh ký ức nóng hổi, ướt át trên vành môi Woojin hiện về, nung đỏ hai tai cậu gần như ngay tức khắc.
- Nhưng biểu hiện trên khuôn mặt em không như vậy đâu Hwi, cả thằng nhóc Woojin nữa, hai đứa lại cãi nhau? Lần thứ mấy nghìn trong năm rồi ấy nhỉ?
Là anh lớn, Youngmin có trách nhiệm để mắt tới những đứa em của mình, càng nhiều hơn khi Donghyun không giúp đỡ được gì, ngoài việc khiến mọi thứ trở nên rắc rối, quái dị hơn.
Anh luôn nói rằng Woojin và Donghyun có cùng tần số não như nhau, đều là những kẻ nghịch ngợm ngầm và vô cùng khó hiểu, bọn họ không thể phản bác điều đó, vì nó không sai lệch chút nào.
- Thật ra thì... em đã tìm Woojin hyung, nói về việc những tin đồn gần đây của anh ấy...
Youngmin không ngạc nhiên lắm, anh dĩ nhiên biết Daehwi sẽ làm như vậy, đứa nhóc này là một người biết lo nghĩ cho các nguy cơ, dù rằng anh hiểu Woojin sẽ không làm ra bất cứ thứ gì bất lợi cho cả nhóm.
Máy lạnh kêu ù ù phía góc căn phòng, phà làn hơi mát mẻ đến hai người sót lại sau giờ tập, tiếng leng keng từ chiếc vòng của Daehwi thỉnh thoảng chạm vào sàn, xua đi sự tĩnh lặng, buồn bực.
- Đó không phải là lý do khiến tình hình tệ như này phải không? Từ lúc quay về BNM, mấy đứa trông thật xa cách.
Youngmin buồn phiền nói, và Daehwi giãy nãy lên với suy nghĩ của anh:
- Hyung, chỉ là em muốn trân trọng những thứ đang có, anh biết lúc trước chúng ta đã hứa hẹn những gì rồi mà, sẽ rất khó khăn với cái bóng của em và Woojin đang đứng, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến việc debut của chúng ta nữa, nhưng trong lúc này, thay vì việc cố gắng nhiều hơn, Woojin hyung lại liên tục vướng vào mấy tin yêu đương linh tinh, sẽ ra sao nếu những thứ đó bùng lên sau debut? Em thấy anh ấy mới chính là người thay đổi thật nhiều...
Daehwi là một thành viên của nhóm, cậu ta hoàn toàn có quyền lo sợ, nhưng nó không quá mức nghiêm trọng mà chỉ ngừng lại ở những tiếng cằn nhằn cho đến khi Woojin ôm lấy cậu một cách rất khác và hôn? Một nụ hôn đúng nghĩa, chứ không phải là sự cố trượt chân.
- Một tuần rồi, anh không còn nghe thấy những thứ tương tự như vậy nữa, nên là có vẻ như Woojin đã làm theo thứ mà em yêu cầu, vậy giờ em có nghĩ là mình nên ngưng cuộc chiến này lại chưa?
Youngmin chống tay lên cằm, nhàm chán nhìn Daehwi, chờ đợi một cái kết tốt đẹp giữa mối quan hệ của hai đứa.
Nhưng không, Daehwi lắc đầu và lại trưng ra khuôn mắt đầy giận dỗi rồi bỏ đi.
Cửa kính lay động, sau đó ngưng bặt, toàn bộ diễn ra trong yên lặng, ngay cả tiếng bước chân mà Daehwi giẫm lên sàn cũng không phát ra thanh âm dù nhỏ nhất nào.
Bên ngoài, nắng bắt đầu bớt gay gắt, những cơn gió nhè nhẹ mơn man thổi bên vạt áo, thổi ở vành tai, xoa từng đợt lên mái tóc mềm mại màu vàng nhạt.
Nếu là trước đây, có lẽ cả hai đang cùng nhau đi bộ về ký túc xá, Woojin sẽ lại vò rối đầu cậu không vì lý do gì cả, sau đó cậu lại vờ hờn dỗi chỉ để được mua cho món ăn vặt nào đó bên đường.
Mọi thứ đã không thể quay về như trước, không thể nào.
Thế rồi sau khi rời khỏi phòng tập, Daehwi không trở về ký túc xa ngay, như thứ mà cậu đã làm trong cả tuần rồi, chỉ để trốn tránh hiện thực rằng cậu đang lo sợ một cuộc chạm mặt chỉ có hai người.
Cậu đã ghé qua nơi Jisung sống, mè nheo anh nấu cơm cho cậu ăn, đến chỗ Guan Lin, nhân tiện gặp Seonho để nghe cậu ta chí choé đủ thứ trên đời, pha vài trò vui và đôi khi là xin thêm thức ăn vặt.
Bọn họ liên tục hỏi về việc tại sao cậu không cùng đến với Woojin và những thứ đó khiến cậu phiền lòng, lại càng không thể nói ra mọi việc.
———
Trời về khuya, Daehwi chà sát hai lòng bàn tay lạnh cóng lại với nhau, chậm chạp bước vào ký túc xá, cậu đã canh chuẩn xác thời gian để mọi người đều ngủ say hoặc chí ít nằm lì trong phòng của họ.
Nhưng có vẻ ông trời không ủng hộ cậu, khi khu bếp sáng đèn và trên chiếc ghế gỗ, Woojin thu lu ngồi ở đó.
Sự kì dị về cuộc trốn chạy lại bùng lên, Daehwi còn có thể nghe ra tiếng lách tách vụn vỡ của chính mình vì hoảng hốt, cậu lờ người kia, bằng cách đi nhanh qua khu bếp, sải từng bước dài ở hành lang.
Căn phòng quen thuộc của cậu kia rồi, cậu nắm lấy tay vặn cửa và sau đó ước chi mình có thể nhanh thêm năm giây nữa.
- Hwi, anh xin lỗi.
Woojin buồn rầu lên tiếng, cậu ta không hề rời mắt khỏi cốc mì nguội ngắt, nhìn vào nó như thể việc ấy có thể chỉ ra được từng thành phần cấu tạo nên chúng vậy.
Giọng nói trầm ấm vang lên, giọng nói mà Daehwi rất thích nghe dù người sở hữu giọng nói kia tính tình không hề như vậy.
Bọn họ rõ ràng đã khá xa cách, không phải từ ngày quay về, mà là từ ngày cả hai có nhiều mối quan hệ khác sau khi gia nhập Wanna One, tổng quỹ thời gian bị chia ra, và dù muốn dù không thì Woojin cũng dãn dần những lần tâm sự về những thứ mà cậu ta vấp phải, thay vào đó là tự giải quyết mọi thứ một mình.
Không gian vắng lặng khiến từng cử động nhỏ cũng trông thật ồn ào.
Tiếng cốc mì được đặt xuống mặt bàn và tiếng vớ vải chà xát trên sàn khó chịu.
- Vì chuyện gì?
Daehwi day trán, cơn đau đầu vì thiếu ngủ đánh bổ vào cậu.
Cậu không quay lại, chỉ đơn thuần trả lời cho có mà thôi.
- Vì khiến em khó chịu, vì gây ảnh hưởng đến em, và còn vì quấy rối em khi em không thích nữa.
Bóng đêm nuốt chửng tâm tình của Daehwi, thứ cảm xúc nhộn nhạo kì quặc lại dấy lên không ngừng, khoét từng chút, không cho phép đầu óc cậu nghĩ ngơi.
Thứ cậu sợ nhất chính là lời xin lỗi từ Woojin, người kia không nói điều này thường xuyên, và chỉ nói nó khi mọi thứ thật sự trở nên nghiêm trọng.
Daehwi ghét khi chuyện này trở thành thứ gì đó nghiêm trọng.
- Đừng gây ra rắc rối thêm, em cần một tấm phiếu debut thành công, anh là một trong số chúng ta, nên em cũng mong rằng anh vì lợi ích chung mà trưởng thành hơn nữa.
Cậu tránh nói về sự cố đã xảy ra hôm đó, xua nó ra khỏi đầu, cậu đã nghĩ về nó cả tuần rồi và không thể tìm ra bất kỳ lí do nào để bào chữa cho hành động ấy.
- Tại sao em không nhìn anh?
Daehwi run rẫy khi nhận ra giọng nói của Woojin đang rất gần mình, cậu ta ở ngay sau cậu, và có lẽ chỉ cần một cái với tay hời hợt cũng liền có thể chạm phải.
Các thớ cơ căng cứng lên vì sợ hãi, vai Daehwi co lại, trán và tay toát mồ hôi, chân cậu dường như không đứng vững những sẵng sàng bỏ chạy thật nhanh nếu Woojin bày ra thêm bất kỳ động thái nào quá đáng.
Không biết cả hai trầm mặc như thế qua bao lâu, nhưng Daehwi nhận ra từ phía sau, hơi ấm mất dần, mùi nước hoa thân thuộc của Woojin cũng trở nên nhạt dần.
Cậu ta đã lùi lại, tiếng bước chân chậm chạp dịch ra mỗi lúc một xa.
Thanh âm vang lên như tiếng chiếc cốc thuỷ tinh đẹp đẽ nào đó vừa rơi xuống mặt sàn, buồn bã, thất vọng, vỡ nát:
- Em nhận ra rồi à? Việc anh thích em?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top