3. From me to you

Cách mà Daehwi gần như phát điên lên khi nắm lấy cổ áo tôi khiến tôi khoan khoái, em đã đen mặt nhẫn nhịn cả buổi chiều chỉ vì cố đợi đến lúc buổi tập thực sự kết thúc, đảm bảo việc em làm lúc này không gây ảnh hưởng đến bất kỳ ai.
Như một kẻ thiếu thốn sự quan tâm từ em, tôi dần dần thèm khát nó, dù những phương án mà tôi lựa chọn mang đến thêm nhiều tiếng cằn nhằn.

- Đừng ngồi lên người anh.

Tôi trầm giọng cảnh cáo em giữa những rung cảm sống động trong mình, giữa vô vàn những dây thần kinh được vỗ về, âu yếm, giữa ánh mắt bỏng rát của em đang thiêu rụi chính tôi.

Tất nhiên, đó đều là những thứ em không bao giờ tuân thủ.
Đó là sự trừng phạt tàn khốc nhất cho tôi, và rằng em sẽ chẳng bao giờ để tâm đến những lời tôi nói.

- Em đã nói rằng anh đừng có gây ra rắc rối nhiều thêm.

Tay Daehwi vẫn nắm chặt bên cổ áo, mặt em đỏ bừng lên, không phải vì ngượng, mà vì tức giận.

- Thế nào gọi là rắc rối?

Em như thể không tin vào tai mình với những thứ tôi vừa thốt ra, ánh mắt em đầy rẫy sự giận dữ và thất vọng, còn tôi, trái tim tôi đang buồn bực vô cùng, tôi ghét việc em nghi ngờ tôi, ghét việc tôi lừa gạt em, ngày một nhiều.

- Woojin, hãy ngưng việc kiêu ngạo thái quá vì anh đã nổi tiếng rồi đi.

Tiếng bước chân vang lên ở bên ngoài ngày một gần hơn, có lẽ Youngmin hyung và Donghyun hyung đã quay về.
Daehwi nhìn về phía cánh cửa ỉm im, buông một tiếng thở dài rồi thả cổ áo tôi ra, rời đi cùng đôi mắt mòn rũ, vô hồn.
Khoảng trống em để lại nặng nề đè nghiến tôi khi tôi buộc mình không ôm ghì em lại, chỉ âm thầm nhìn bóng lưng gầy gò, còm cõi ấy, nhớ về ngày đầu tiên tôi gặp được em.

- Chào, anh là thực tập sinh mới đến?

Một cậu bé trắng trẻo, đáng yêu nở nụ cười tươi rói hướng về phía Woojin, cậu quay đầu nhìn lại phía sau mình, tự hỏi rằng người kia có phải đang chào một ai khác gần đấy hay không, nhưng không có một ai gần đó cả, chỉ có Woojin và cái bóng đang đổ xuống mặt đất của cậu mà thôi.
Một tuần rồi từ ngày Woojin đến Seoul, cậu đã không thể đẩy nhanh tiến độ thích nghi của mình, không thể mở miệng ra bắt chuyện với bất kỳ ai, không thể thoải mái, tự nhiên như cái cách cậu đùa nghịch với tất thảy tại Busan đầy nắng.
Tính cách của cậu không trầm như suy nghĩ của đại đa số mọi người trong những ngày đầu gặp gỡ, nhưng cậu ngại ngùng với người lạ, luôn không thể bỏ đi thói quen ấy được, càng không thể đè nén được.

- C-chào.

Woojin lắp bắp, và nụ cười trên môi Daehwi còn tươi hơn nữa, cậu ta đưa bàn tay nhỏ xíu của mình về phía trước:

- Em là Daehwi, thực tập sinh ở BNM được 1 năm rồi, anh là Woojin sao? Là người nhảy rất giỏi ạ?

Có một mũi tên lớn xuyên thẳng qua tim, và lòng Woojin mềm èo mỗi khi nhớ về nụ cười ấy, cậu ngượng ngùng nắm tay Daehwi trong vài giây ngắn ngủi trong lúc bàn tay khác gãi đầu, không nhiều người thích bắt chuyện với Woojin vào thời điểm ấy, nói đúng hơn là không một ai cho đến khi Daehwi bước về phía cậu, về phía một cậu nhóc ngăm đen cùng khuôn mặt không có lấy nửa điểm thân thiện.

- Anh nhảy b-bình thường hà.

Cơn ngượng ngùng lớn hơn quấn lấy Woojin, trêu đùa những sợi tóc nghịch ngợm chọc vào mắt, thanh âm địa phương lúng búng thốt ra, vấp phải lưỡi, rời rạc đầy ngốc nghếch.

- Oà, răng khểnh dễ thương quá, anh nên cười nhiều hơn nha.

Daehwi nhanh chóng bắt được nụ cười ngờ nghệch của người đối diện, híp mắt đầy thoải mái, nắng dần tắt phía bên ngoài toà nhà BNM, sự kiêu ngạo trong lòng Woojin dần dà chùng xuống bởi một người nhỏ bé hơn, buổi chiều hôm đó, Woojin nghe được từ căn phòng bên cạnh, giọng hát Daehwi ngân nga khúc ca nhẹ nhàng, ngọt dịu, cách thanh âm trong trẻo ấy luyến láy khiến cơn mơ đêm của Woojin cũng trở nên thật thanh mát, yên lành.

- Daehwi, em ngủ chưa?

Tôi đứng tần ngần trước cửa phòng em, nó chưa từng đóng lại trong ngần ấy năm chúng tôi ở cạnh nhau, là sự tin tưởng, sự thoải mái hoặc cẩu thả, nhưng chính ra đó là sự thách thức giới hạn lớn nhất từ tôi, đấu tranh với việc bước vào hoặc rời đi, lén hít hà mùi thơm trên tóc em hoặc chạy đi thật xa trên con đường đầy gió.

- Hyung.

Sau tiếng mở cửa là tiếng Daehwi khe khẽ gọi, trái tim tôi trật nhịp lần nữa bởi thanh âm ngọt ngào kia.
Tôi không muốn em phiền lòng, em có thể ghét tôi, giận tôi, thậm chí đánh loạn xạ vào tôi, nhưng tôi không cho phép chút buồn nào vươn lên đôi mắt mí lệch đáng yêu nhất trên đời ấy.

- Anh tình cờ mua dư một cái bánh kếp, nên là em có muốn ăn nó không?

Tôi đưa bọc giấy về phía trước, nó còn nóng hôi hổi, tôi đã chạy thật nhanh, chiến thắng thời tiết chết tiệt ngoài kia.

- Nếu em nói không thì anh sẽ ăn luôn cái bánh này hoặc cho ai khác chứ?

Daehwi nhìn tôi, không chào đón lắm, trầm ngâm chắn ngang cửa.

- Thật ra là anh mua cho em.

Tôi chịu thua trước khi Daehwi kịp khép lại cánh cửa ngăn cách tôi và em ấy.
Có vẻ em biết tôi sẽ xuống nước trước thôi, niềm tự tin không hồi kết mà em đinh ninh nắm giữ.

- Em biết, hyung, xin lỗi một tiếng rất khó nói sao?

Mép Daehwi hơi nhếch lên, bướng bỉnh, không hài lòng lắm về cách mà kẻ cứng nhắc như tôi xoa dịu những lỗi lầm.

Em nhích ra vừa đủ để tôi chen vào phòng, căn phòng gọn gàng, ngăn nắp, trưng ra hàng tá thứ đáng yêu mà em mua được, hoặc tôi mua được.

- Em đang làm gì đấy?

Tôi đặt cái bánh lên bàn, em chộp lấy nó và bắt đầu ăn, còn tôi có nhiều thời gian hơn để quan sát chiếc bàn nhỏ lỉnh kỉnh đầy giấy.

- Sáng tác.

Daehwi ngấu nghiến cái bánh, ngọng nghịu nói, em mới tắm xong cách đấy không lâu, mùi sữa tắm dễ chịu vờn quanh tôi, chui vào từng lỗ chân lông, sự phấn khích đầy quen thuộc dâng lên và tôi nhích xa khỏi em một đoạn.

- Em sẽ không tha thứ đâu nếu anh cứ suốt ngày lo yêu đương, hẹn hò như thế.

Tựa như một lời hờn giận, ghen tuông vậy, tôi cố huyễn hoặc mình trong sự ảo tưởng chính tôi, nhưng sâu thẳm rõ ràng là em không hề cùng suy nghĩ.

- Đó là chuyện riêng tư mà Daehwi, em không thể cấm anh yêu đương.

Daehwi lười biếng nhìn về phía tôi, mép còn dính vụn bánh, cằn nhằn:

- Anh không thể kín đáo hơn? Ví dụ như ở một căn phòng nào đấy, chứ không phải là sân thượng và bất kỳ ai cũng có thể bắt gặp?

Tôi đi về phía Daehwi, vươn tay đến, chùi mép cho em, em không né tránh, cũng không có chút gì ghét bỏ việc này, em thích được quan tâm và thích làm nũng, em cho phép tôi chạm vào em, còn việc mà tôi cần làm là giữ tỉnh táo để mình không được vấy bẩn em.

- Đó là hiểu lầm thôi, anh không hẹn hò ai hết, trên sân thượng cũng không có hôn Nana.

Đã có rất nhiều tin đồn được dệt nên, từ ngày tôi và Daehwi quay về BNM, ngoài sự chào đón, ngầm trong đó còn là những đố kỵ âm thầm, chúng tôi đang luyện tập để Debut, việc đó đồng nghĩa với các dự án dành cho các thực tập sinh khác sẽ ngưng lại trong vài năm tới, họ buồn bực hoặc ghen tỵ, đó âu cũng là việc đương nhiên của cung bậc cảm xúc người bình thường.
Daehwi nghi hoặc nhìn tôi, em luôn nhìn tôi bằng đôi mắt ấy gần đây, không còn là đôi mắt trong veo đầy tin tưởng, không còn là đôi mắt long lanh như sương đọng trên lá mỗi buổi sớm mai, điều ấy làm trái tim tôi hụt hẫng.

Khoảng trống im lặng bắt đầu khi tôi cụp mắt, xoay người, tránh biểu lộ quá nhiều sự thất vọng ra ngoài, chúng tôi ngày càng xa nhau, ngày càng lạc mất những lời hứa cỏn con xưa cũ.

- Woojin?

Em đang gọi, nhưng tôi chẳng còn hơi sức để trả lời, rõ ràng tôi bày ra tất thảy những hiểu lầm đó, nhưng tôi vẫn mong em sẽ bất chấp mà nói tin tôi, hoặc chí ít cũng sẽ tìm cách kéo tôi ra khỏi mớ lằng nhằng, rắc rối, hơn là chỉ trích và cằn nhằn hàng tá thứ vô nghĩa bên tai.

- Khuya rồi, em ngủ đi, anh về phòng đây.

Chiến tranh lạnh giữa chúng tôi đã kết thúc bằng cái bánh kếp ấy, và đáng lẽ ra Daehwi nên mặc kệ tôi như những lần trước, cứ để tôi rời khỏi đó mà không cần nói lời nào.
Đó là sự sai lầm của em, khi níu lại vạt áo của tôi và nhìn tôi bằng đôi mắt buồn phiền.

Tôi thấy má trái mình bỏng rát, thấy Daehwi hoảng hốt rời khỏi vòng tay chẳng còn hành động theo kiểm soát của tôi.
Tôi thấy môi mình vươn lại hương thơm quen thuộc, và tôi thấy Daehwi lau loạn xạ trên đôi môi ửng đỏ của em.

- W-Woojin, anh làm cái gì vậy hả?

Tôi hôn em ấy?
Tôi điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top