2. Kiss?

Quá trình trưởng thành là cả một câu chuyện đầy rẫy cô đơn, nó bắt đầu sớm với tôi, ngay cái ngày tôi rời khỏi Busan đầy nắng, rong ruổi chạy theo mơ ước, cuồng vọng của chính mình, tôi yêu bước nhảy bật ra chỉ nhờ một bản nhạc không tên nào đấy, yêu cái xoay người, yêu từng giọt mồ hôi, hơn hết thảy tôi yêu vết sẹo cả cũ và cả mới, yêu từng cú trật chân, từng đợt bong gân, yêu những câu rap dù ngắn, dù dài, dù nhanh, dù chậm, yêu tha thiết những niềm vui và cả những niềm đau.

Trong suốt hành trình trưởng thành bắt buộc kia, Daehwi đã ở bên tôi điềm nhiên như thể đó là nơi mà em ấy vốn thuộc về từ lâu lắm, cách dáng người mảnh khảnh cố sức tập theo động tác quá sức chịu đựng của em, cách em hờn giận chính bản thân vì những lần bệnh tình dai dẳng, hay cái cách giọng hát ngọt lịm kia vang lên mòn mõi trong căn phòng quen thuộc của tôi.

Tôi cũng chẳng rõ kể từ khi nào nữa, rằng bản thân dùng tính chất bắt cầu theo một cách ngộ nghĩnh, kì khôi, rằng song hành với ước mơ luôn bám riết tôi thời thơ bé, thì Daehwi dần dà cũng biến thành một kiểu ước mơ.
Em là sự động viên to lớn cho những hôm tập luyện rã rời dù chỉ cần khoanh chân ngồi một góc.
Em là niềm an ủi, niềm vui vô ngần kể từ ngày kéo tôi chạy nhảy khắp Seoul, từ những câu chuyện không đầu, không cuối, về việc em chẳng hề thấy chút hứng thú nào với đống mô hình lắp rắp đầy ắp phòng tôi, hay dăm ba món đồ em vội vàng mua trên phố và bâng quơ bảo rằng liệu tôi có muốn lấy chúng hay không?

Có, chỉ cần là của em, tôi đều muốn lấy.

Muốn đem đi cất giữ cho mình, tự huyễn hoặc bản thân rằng đó là món quà kỷ niệm, rằng khi đêm đen tràn xuống mọi ngóc ngách ngoài kia, khi sương lạnh dăng đầy khắp chốn, thì tôi trong căn phòng chỉ còn mỗi mình tôi, dùng những món đồ ấy vô tri ấy làm tia lý trí cuối cùng để không lén lút bước sang nơi em say giấc chỉ để nhìn em một cái rồi thôi.

Nếu nói Daehwi là một thiên thần, khi ánh hào quang xung quanh chẳng cách nào tắt lịm thì chính tôi là bóng tối tham lam, giam hãm em bởi cả thế giới đều như đang muốn đoạt lấy em.
Như cái cách mà các thực tập sinh chuyển đến, ánh mắt đầu tiên bọn họ không lúc nào không rơi vào Daehwi của riêng tôi, em sẽ lại tươi cười và dang tay ôm lấy họ, bao dung họ, hơn hết các món đồ em mua vội rồi cũng sẽ không còn của riêng tôi.

Đó đã đủ là lý do khiến tôi buồn phiền hơn chưa Daehwi?
Em cứ ngọt ngào, ấm nồng như thế, em có biết là sẽ có hàng tá người chết dần, chết mòn vì đoạn tình cảm tự huyễn giống tôi không?

- Thả lỏng cơ mặt ra đi, em sẽ doạ cậu ta chạy mất.

Donghyun phàn nàn khi tôi liên tục liếc Jihan đến mòn héo cả ruột gan, cậu ta là thực tập sinh thứ năm dọn đến, sau khi bốn người còn lại rời đi.
BNM đang chọn lọc thành viên để Debut, chúng tôi luyện tập cùng nhau, sống cùng nhau, làm quen với tính cách của nhau, và mọi thứ sẽ đều suông sẻ thôi nếu tất cả bọn họ không cùng một cách nhìn Daehwi đến thèm khát, mà cũng có khi không như tôi nghĩ, có lẽ họ đơn thuần thật, nhưng con quỷ trong lòng tôi có tính bảo thủ rất cao, thế nên tôi lờ đi lời Donghyun nói và tập trung vào việc quan sát mối nguy cơ đang đứng sát Daehwi.

Bọn họ nói gì đó với nhau, tiếng nhạc xập xình tắt lịm, báo hiệu giờ nghỉ trưa đã bắt đầu đếm thời gian.
Thực tập sinh mới đến rất tài năng, rất ưa nhìn, rất hay cười tít mắt, cậu ta nhận được sự yêu mến từ tất thảy, trừ tôi.

Daehwi bước qua tôi như mọi ngày, gọi tôi cùng đi ăn như mọi ngày nhưng bàn tay ấy đang đặt đặt hờ trên vai một người hoàn toàn khác.
Tôi biết vị trí của mình vốn luôn nhạt nhoà như thế nhưng vẫn không cách nào xoá bỏ cảm giác nhói đau.

Tôi hất tay em khi em vừa kịp chạm vào tôi sau đó, cố kéo tôi lại giữa những nhùng nhằng, cau có của chính tôi, và em hét lên rằng tôi là một con người ích kỷ, rằng tất thảy bọn họ chờ đợi Debut lâu như thế cũng chỉ vì tính cách gàn dở không chịu lớn của tôi.

Tôi nhìn em và mím môi câm lặng.
Tôi trong mắt em xấu xí đến thảm hại làm sao.

Tất cả những khổ cực đã trải qua em lẽ nào không nhớ?

Cả những giọt nước mắt lăn dài thấm ướt áo tôi?

Em bỏ quên lời hứa mà chúng ta cùng hứa.

Và hơn hết, em dung túng cho những kẻ không đủ đam mê dằn xé chính tôi.

Tôi luôn biến những nỗi đau thành những niềm vui.
Biến nước mắt em thành sự cố gắng không cách nào ngưng lại nếu như tôi còn hơi thở.
Biến mục đích cho nụ cười của em thành tính cách phá phách quá mức của chính bản thân tôi.

Yêu em, tôi biến tất cả các vết sẹo mình mang thành những nụ hôn, những vòng ôm nhiều người thành của chỉ cho tôi và em trong mộng mị.

Tôi yêu em, còn em yêu cả thế giới, trừ tôi.

Tôi rời khỏi tiếng can ngăn của mọi người, rời khỏi cái chạm hời hợt từ em, rời khỏi sự sợ hãi của Jihan, rời khỏi đôi mắt nửa giận, nửa buồn phiền tôi thích nhất.
Sân thượng lộng gió, ánh nắng đìu hiu hắt ngược từ phía sau lưng, tôi cần tĩnh lặng hơn để thanh tỉnh chính mình, bởi tôi đã gần như phát điên lên vì em ra sức bảo vệ cho một người mới đến.

Phải, rõ ràng chúng ta cần giúp Jihan hoà nhập, cần quan tâm, cần nhẹ nhàng hơn với cậu ta.
Daehwi là một thiên thần thực sự, em đương nhiên sẽ làm như thế, đó là lý do tôi yêu em, là lý do tôi thương em.
Nhưng tôi không là thiên thần, nên tôi không thể che giấu việc mình đang ghen lồng lộn lên chỉ vì sự xuất hiện của người mới đến.

- Woojinie.

Có ai đó gọi tên tôi rất khẽ, người đó đương nhiên chẳng phải Daehwi, bởi tôi đang trông thấy em đứng dưới khoảng sân rộng lớn.
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, mùi hương từ nước hoa quen thuộc đùa nghịch, quấn lấy duy chỉ một giác quan.

- Nana, sao lại chạy lên đây thế?

Tôi không quay đầu lại, nhưng vẫn có thể đoán chính xác là ai, cơn buồn ngủ bất chợt dâng lên cuồng cuộn sau hàng giờ tập luyện.

Nana cười, nhún chân, nhảy tót lên kệ cạnh nơi tôi đang để tay lên đấy, đó là một cô gái năng động, vui vẻ, theo đúng kiểu hệt như tôi.

Chúng tôi có khá nhiều tin đồn trong công ty khi luôn bị bắt gặp dính lấy nhau, Nana hợp rơ với tôi từ việc chơi game, style mua sắm hay cả việc thích tập nhảy đến rã rời cơ thể, tôi thấy mơ ước to lớn của chính mình thuở mới bước chân đến Seoul trong ánh mắt của em.
Em tốt bụng, xinh đẹp và thấu hiểu.

- Oppa trông buồn quá vậy? Hôm nay hết giờ có muốn làm một ván game không?

Tôi lắc đầu, từ chối tất thảy gợi ý khác của Nana bởi tôi không còn năng lượng để làm gì cả.
Bọn tôi ở cạnh nhau, cứ yên bình, trầm mặc ngắm cảnh vật ngược hướng nhau như thế.

Nana ngắm bầu trời duy nhất mà em biết.

Còn tôi, tôi ngắm cả thế giới xinh đẹp của tôi.

Daehwi ngước lên, nhìn tôi qua hàng mi cau có và tôi mỉm cười vì tôi biết em đã chán ngán việc cằn nhằn về các tin đồn mình nghe thấy với tôi.
Sẽ ổn thôi Daehwi, rằng em sẽ mong ước tôi sống hệt với như những tin đồn ấy, chứ không phải là câu thú nhận tình cảm của chính tôi.
Cho nên đừng chau mày như thế nữa Daehwi, khi mà em sẽ hoảng hốt biết bao khi biết rằng tôi lệch lạc thế nào trong mộng mị.

- Nana, hình như mắt anh có gì đó rơi vào thì phải, xem giúp anh xem.

Nana nhàm chán nhoài người tới cạnh tôi và tôi nhếch mép khi thấy Daehwi đỏ mặt đầy giận dữ.

Em cho rằng tôi hôn cô gái này chứ nhỉ?

Được rồi, vậy em cứ nghĩ thế đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top