1. Too late
Có bao giờ bạn thử nhắm mắt lại và mường tượng rằng mình là một người hoàn toàn khác chưa? Một người y đúc những gì bạn kỳ vọng? Một người có đầy đủ những đặc điểm bạn ưa thích? Hay chỉ đơn thuần là nhắm mắt để đấy, để những dòng cảm xúc cuộn trào được dịp thả trôi?
Cái cách mà bạn tạm thời gạt đi hàng tá vấn đề lằng nhằng, rối tung, rối mù của cuộc sống, khi chúng cố vứt bừa vào người nào đấy vô tình bắt gặp thật dễ chịu phải không? Dễ dàng để khép chặt mi, dễ dàng ru hồn say giấc, dễ dàng cho tôi hay cả chúng ta tìm kiếm cơn mộng mị ngắn ngủi ngon lành.
Nhưng tôi ơi... ánh sáng hắt vào từ cửa sổ đằng kia đang tố cáo rõ ràng, rằng tất cả những thứ này đều khởi nguồn bởi bóng tối tạo ra do cánh tay gác ngang trán hoặc tạm bợ nhờ một chiếc chăn mỏng mảnh mà tôi cố sức trùm kín đầu thôi.
Thức dậy rồi, trống trải sẽ dày thêm, và giả dụ tôi không phải là Park Woojin của BNM, vậy thì tôi sẽ chẳng nằm ì trên chiếc giường lớn quen thuộc trong ký túc xá nhiều hơn cả chiếc giường tận Busan có dán tên tôi, chỉ để nghe dăm ba bài hát lưu vội trong điện thoại, hay chỉ để phản đối lịch trình tập luyện chật kín sắp diễn ra trong ít phút tới đây đâu.
Bây giờ đã gần bảy giờ rồi, và chiếc kim chết tiệt của đồng hồ để bàn vẫn cứ liên tục "tích tắc", nó không hỏng, nhiều năm, ở đó đủ lâu để chứng kiến mỗi ngày cú đập tay của tôi mạnh lên như thế nào, một món quà, một sự chờ đợi bắt nguồn từ một phía, đến cả khi chiếc đồng hồ kia đã biến thành thứ cổ lỗ sĩ thế nào rồi, mà chủ nhân của nó là tôi vẫn không cách nào vứt được.
Nó luôn gọi tôi choàng tỉnh từ những giấc mộng do chính mình tạo ra, bằng cách mường tượng thật lâu trước khi sự dịu dàng, ấm áp giả tạo kéo phăng tôi đi, cho phép tôi mơ về một thiên thần mà tôi không cách nào chạm lấy.
Thiên thần của tôi không có cánh, đanh đá, ngốc nghếch, hơn nữa lại lắm lời.
Luôn luôn bước đến từ bên kia cánh cửa phòng ngủ, đem theo khuôn mặt nhăn nhúm lại vì đã nghe thấy một vài tin đồn ở tận đẩu, tận đâu.
Ký túc xá của chúng tôi rộng, quá rộng cho bốn cậu trai, gồm sáu phòng lớn, trong đó năm phòng sát vách, một phòng tách biệt.
Bởi vì tôi là một kẻ ồn ào có chủ đích, thế nên tôi được dời đến căn phòng ấy, hoàn toàn không vấp phải bất kỳ sự phản đối dù là nhỏ nhất nào.
Đó là cách duy nhất tôi có thể kéo chân em đến đây, dành giật cho mình chút thời gian rãnh rỗi hiếm hoi từ em, dù cho đó chỉ đơn thuần là những câu cằn nhằn về các luật cấm mà tôi đã nghe mòn rũ hai tai.
Không có ai nói cho tôi biết về việc cấm túc yêu đương khi tôi vừa bước chân vào BNM cả, càng không có ai nói rằng tôi không được phép thương nhớ em.
Thế mà khi mọi thứ đi vào nề nếp, tỉ như buổi sáng đợi em sang gọi dậy, trưa đợi em cùng ăn, tối đợi tiếng lầm bầm nho nhỏ của em tắt hẳn cùng cái đóng sập cửa thì những ngày gần đây em lại đến và bảo rằng, đừng suốt ngày yêu đương hời hợt nữa đi.
Mọi chuyện bắt nguồn từ những buổi đi chơi của tôi với một vài thực tập sinh nữ trong công ty đấy.
Từ việc tôi đồng ý hướng dẫn thêm vũ đạo giúp Jinhee, tặng một con gấu nhỏ xíu bằng bàn tay cho Yojin khi cô ấy buồn, hay ăn phần cơm mà Nana chuẩn bị.
Nhưng nào nào, chúng ta đã đi xa trọng tâm rất nhiều rồi đấy.
Và Daehwi à, có trễ quá không? Khi bây giờ em mới bắt đầu cảnh báo về những thứ cảm xúc kì quặc của một người yêu em đến ngờ nghệch là tôi đây?
Bảy giờ mười lăm phút, tôi lầm bầm về những gì em sắp nói.
Dậy đi đồ lười này.
"Cạch"
Cánh cửa không khoá để thiên thần của tôi có thể thoải mái bước vào.
- Dậy đi đồ lười này.
Tôi mỉm cười, cuộn tròn trong chăn, vờ nheo mắt, ậm ừ.
Tiếng chân trần chạm vào mặt sàn lạnh cóng, dù cho tôi nhớ mình đã mua cho em hàng tá đôi dép mang trong nhà đủ màu đủ sắc, thế nên tôi vẫn sẽ chờ em nhảy lên giường, vùi đôi chân lạnh cóng đó vào bụng mình, em đánh thức tôi dậy, và nó thì không cùng một mục đích với tôi.
Bài hát từ điện thoại đặt trên kệ gần giường tắt ngúm, rồi lát nữa trong buổi luyện tập em sẽ lại cằn nhằn về việc để đôi tai được nghỉ ngơi quan trọng đến thế nào.
Được thôi, tất nhiên tôi chưa bao giờ cảm thấy phiền hà vì điều ấy.
Đôi chân lạnh lẽo rúc vào chăn và tôi phải giật mình, phải vờ xô đẩy em ra khỏi đấy, rồi lại giả vờ giận hờn bởi giấc ngủ ngon không thực bị phá rối do em.
- Daehwi...
Tôi làu bàu, mệt mõi mở mắt, trừng em, còn em thì vẫn ngồi trọn trên giường, trừng lại đầy thách thức.
Không có ai nói cho em nghe cả, rằng tôi bị bối rối khi cần phải nhìn em quá lâu, Daehwi, người ta nói chỉ cần nhìn vào mắt nhau quá ba giây thì sẽ rơi vào lưới tình của người đó đấy.
Và dù cho em xem đó là sự chịu thua, thì ừ, cũng đúng thôi! Vì ngay từ đầu tôi đã thua trong trò đấu mắt với em rồi.
- Anh dậy rồi, cho nên hãy tránh qua một bên để anh thay đồ nào.
Tôi bật dậy, sát em, và em luôn vừa kịp lúc né đi, nhảy tót xuống giường, đi loanh quanh như thể không tin rằng tôi sẽ thực sự rời giường nếu em đi khỏi.
Căn phòng rộng nhàm chán, đơn điệu, ngay cả tông xám sơn phủ mọi nơi cũng nhạt nhẽo làm sao.
Tôi xoay lưng, chọn bừa một bộ đồ trong tủ, bắt đầu bằng việc cởi đi cái áo thun đen trên người, lo lắng dấy lên, bởi tôi biết em đang nhìn tôi chăm chú.
- Woojin, hôm qua anh lại đi chơi với Nana?
Lại là chủ đề quen thuộc ấy.
Tôi im lặng để cho em tự đưa ra đáp án mà không hề có sự tán đồng hay phản đối nào xuất hiện.
Donghyun cũng thường phàn nàn với tôi, bởi lẽ chúng tôi sắp sửa Debut, và căn bản tôi đủ nổi tiếng để bị chộp lấy, chộp để bất kể những tấm hình đó chỉ là tản bộ hay mua sắm gì đó trên đường.
- Đừng im lặng như chẳng hề có chuyện gì như thế, đến bao giờ anh mới chững chạc lên đây Woojin?
Daehwi đi về phía tôi, kéo chiếc áo thun đen khác tôi vừa mặc vào lại thẳng thóm.
- Đến khi nào điều đó thực sự cần thiết với em.
Tôi chậm chạp nói, và bất giác run rẫy khi ngón tay em vừa vô tình chạm phải phần da ở cổ tôi.
Daehwi không nghĩ nhiều, nhưng tôi thì không thể, nên tôi lựa chọn rời khỏi đó, cách em đủ xa để không phải hít vào mùi sữa tắm dễ chịu từ em.
- Woojin, làm ơn đừng bỡn cợt những thứ vô nghĩa như thế nữa, anh lớn rồi mà.
Ừ! Tình cảm cũng lớn dần theo năm tháng đấy Daehwi.
Tôi thở dài, nuốt những gì muốn nói vào trong và nhún vai:
- Được thôi.
Vắt quần thể thao đã chọn vội lúc nãy lên tay, tôi vừa cởi cúc quần ngủ, vừa bước về phía nhà tắm, mặc kệ em tiếp tục cằn nhằn về những thứ mà em nghe được, về những nguy cơ mà chẳng hiểu em kiếm ở đâu ra.
Tôi cũng đã sớm tập quen được cách hờ hững với em trong những mong nhớ cuồng cuộn của chính bản thân mình, cách lướt qua em giữa hàng tá con người cao lớn hơn em mà không cần ngoảnh đầu nhìn lại vẫn biết rằng em đang đứng ở vĩ độ thứ bao nhiêu, hay cái cách mà em thở dài hoặc cụp mắt, tôi phải cần làm gì để vẽ lên khuôn mặt ấy một nụ cười xinh.
Em nghe người ta nói rất nhiều điều, học được rất nhiều điều...
Thế sao chưa có bất kỳ một ai nói cho em nghe rằng tôi đã nhìn em từ phía sau nhiều như thế nào khi chúng ta chỉ là những thực tập sinh ấy nhỉ?
Cả sự vui vẻ phía sau em khi em đùa nghịch cùng các thành viên của Wanna One?
Thậm chí là sự lo lắng phía sau em khi chúng ta quay lại BNM, cho những buổi luyện tập Debut gần như ngất đi vì quá sức của em?
- Ngưng lại đi Woojin, anh đang tạo ra hàng tá thứ nguy hiểm cho tương lai của chúng ta đấy.
Daehwi cằn nhằn lần nữa trước khi bỏ đi, em nói về Nana, hay nói về ai nữa ấy, tôi không thể chú tâm được, bởi tông giọng phàn nàn ngọt ngào ấy đã giết chết mọi suy nghĩ của tôi.
Căn phòng ảm đạm níu kéo mùi xả vải thanh mát từ quần áo em, ngấu nghiến nó như cách tôi khao khát dụi vào cổ em, hít hà nó.
Daehwi? Em đang nói về nguy hiểm sao?
Nhưng em có biết sự tồn tại của tôi đối với em thôi đã là một mối nguy hiểm chưa? Em có biết rằng việc dồn nén niềm vui từ một cái nắm tay bất chợt của em đã xô ngược tôi vào những vùng tăm tối nào chưa?
Cho nên là, hãy một lần yên lặng và nhìn vào mắt tôi đi, trước khi đoạn tình cảm này khiến tôi mất dần kiểm soát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top