Không sao rồi
Woohyun thấy cậu đơ như vậy tay anh giơ lên cua cua vài cái trước mặt cậu mà không được gì anh liền véo hai bên má của cậu
-Á đau đó Woohyun
Sunggyu vừa nói vừa xoa hai bên má đang đỏ ửng lên do anh véo ,mắt cậu thì hơi ươn ướt do đau môi chề ra như sắp khóc tới nơi rồi ấy
Woohyun thì thấy khuôn mặt của cậu hiện giờ đáng yêu như một đứa trẻ mới lớn vậy.
Woohyun đứng dậy dịch ghế ngồi bên cạnh cậu anh giữ 2 tay cậu đang xoá má lại rồi nâng mặt của cậu lên anh cúi xuống hôn vào 2 bên má đau của cậu
-Được chưa hả Gyugyu
Sunggyu khi bị anh hôn như vậy mặt liền đỏ ửng lên mà lấy tay đánh nhẹ vào vai anh
-Mọi người đang nhìn đó
-Kệ họ chứ họ nhìn mặc kệ họ nhìn
Sunggyu mặt càng lúc càng đỏ hơn
-Thôi ăn cơm nào, em bảo em đói thây
-Ờ... Ờ ăn cơm
Hình ảnh này đều lọt hết vào tầm mắt của mọi người trong công ty trong lúc ăn cơm. Có cả mấy chị Hủ nữ trong công ty nhanh tay lấy máy ra chụp hình 2 người
Những hình ảnh này không thể không lọt vào tầm mắt của Nana được chứ. Ả ngồi ở một chỗ tránh tầm mắt của anh và cậu
-Sunggyu à cậu sắp đi rồi đấy. Woohyun à tôi sẽ xem anh cứu Gyugyu của anh như thế nào đây
Nana cầm điện nhấn số điện thoại cho ai đó
-Chuẩn bị người cho tôi
-Rõ thưa cô chủ
Nói xong ả tắt máy ả nhếnh mép lên một gương mặt trở nên tàn ác không thể nào không đáng sợ hơn đc nữa
Hết giờ nghỉ trưa anh và cậu lên phòng tiếp tục làm vc chỉ một mình anh có việc đâu toàn anh làm từ nãy tới giờ không mà
Lên tới phòng làm vc mỗi người một bên anh làm việc em thì ngồi ra đấy chả làm gì cả lúc thì ấn điện thoại lúc thì ra trêu anh hết việc làm giờ thì chuột mỡ đã lăn ra ngủ
Woohyun dừng tay một chút quay ra xem cậu thì thấy cậu đã lăn ra ngủ trên bàn làm việc rồi anh đứng dậy đi ra chỗ cậu bế cậu lên một cách nhẹ nhàng rồi anh bế cậu đến chiếc giường trắng ở gần đấy vì đây là chiếc giường giữ trữ khi nào anh cần phải làm việc ở công ty không về nhà
Anh đặt cậu nhẹ nhàng xuống giường lúc cậu ngủ trông yêu kinh khủng luôn, anh rẽ 2 bên mái cậu ra rồi hôn nhẹ lên trán cậu
Woohyun đứng dậy đi ra bàn làm việc của mình tiếp tục làm sao hết đống tài liệu chất một núi kia kìa
Lúc cậu dậy là 3h chiều rồi
Tỉnh dậy cậu ngó chỗ này ngó chỗ kia như đứa trẻ lạc ấy
Woohyun cuối cùng thì cũng xong đc nửa già công việc của mình khi thấy cậu dậy anh đến bên cái con chuột đang ngó ngó nghiêng đang tìm anh.
-Woohyun à, anh đang ở đâu vậy trong đây tối lắm hu..huhu
Sunggyu gào ầm lên vì sợ trong phòng tối om không có một chút ánh sáng làm cậu sợ, khi ngủ Sunggyu phải có một chút ánh sáng thì mới chịu ngủ anh biết cậu sợ bóng tối nhưng khi đưa cậu vào đây anh quên béng mất
Vừa mới mở cửa anh nghe thấy tiếng khóc của cậu mà đi thật nhanh đến bên cậu
Woohyun ôm Sunggyu anh vuốt vuốt lưng cậu an ui
-Thôi thôi nào anh xin lỗi quên không mở đèn cho em. Ngoan nào không khóc nữa nha
Woohyun ôn nhu dỗ dành Sunggyu
-Tại anh hết đó, anh biết em sợ bóng tối mà
Sunggyu giẫy nẩy đánh nhẹ vào người Woohyun. Cậu làm nũng anh
-Anh xin lỗi rồi thây, ngoan nào
Sunggyu nín khóc
-Woohyun à~~~
-Sao vậy Bảo bối
-Anh định ôm em mãi thế này sao
-Anh ôm một chút thôi, anh mệt lắm
Woohyun nói xong ôm cậu chặt hơn dùi đầu vào hõm vai cậu .Anh hít hà hương thơm trên cơ thể cậu
Trên người cậu luôn có một mùi hương dịu nhẹ chỉ của một mình cậu mới có, không dùng nước hoa mà trên người cậu luôn có mùi hương đặc trưng là mùi giống như hương thơm của hoa oải ấy
15 phút sau
Sunggyu cho anh dựa vào người được 15 phút rồi trong lúc anh dựa vào hơi thở âm ấm phả vào cổ cậu
Sunggyu biết anh ngủ chứ cậu nhẹ nhàng đặt Woohyun xuống giường đắp chăn cho anh cẩn thận rồi đi ra ngoài bàn làm việc của anh
Nhìn đống tài liệu trên bàn cậu thương anh lắm chứ ,bao nhiêu việc anh đều làm mà không chia cho cậu làm cùng để giảm bớt đi phần nào
Sunggyu quyết định hôm nay sẽ làm mấy món ăn tẩm bổ cho anh. Sunggyu lấy một tờ giấy ghi lời nhắn rồi rời công ty
4h chiều
Woohyun thức dậy nhưng anh không thấy cậu bên cạnh liền đi ra ngoài phòng làm việc tìm thì thấy có tờ giấy đc đặt lên bàn, woohyun chay ra cầm tờ giấy lên đọc
"Woohyun à, anh mà dậy rồi không thấy em thì anh đừng lo em chỉ đi mua ít đồ để mang về nhà thôi. Nên anh không phải lo lắng đâu đấy"
-Phù may mà không sao
Woohyun vuốt ngực thở dài
Anh tiếp tục vào bàn làm việc của mình
----Trên đường đi mua đồ -----
Trên đường xe cộ đi lại tấp nập thì có 1 con người đang tung tăng trên con đường đấy
Sunggyu tung tăng đi vào chợ mua đồ thì thì từ xa cậu thấy một cô gái đang dành giật túi sách của mình do một tên mặc toàn đồ đen bịt mặt dành
Cậu chạy thật nhanh đến đáp vào bụng tên mặc áo đen một cú
Vì lúc nhỏ cậu có học taekwondo để tự vệ cho bản thân nài nỉ mãi thì IU với HoYa và Myungsoo cho hc đấy
Tên mặc áo đen ngã xuống ôm lấy bụng
Sunggyu ra đỡ cô gái lên thì không kịp để ý đến tên cướp lựa thời cơ hắn cầm túi xách bỏ chạy
-Cô không sao chứ
Sunggyu cúi xuống hỏi
-Tôi không sao nhưng túi xách của tôi
Cô gái đó hoảng hốt chỉ tên cướp đang cầm túi xách đang chạy
-Cô ở yên đây nhé
-Ukm
Sunggyu chạy thật nhanh đến để bắt tên cướp
Trong lúc cậu chạy cậu không hề biết rằng cô gái vừa nãy gỡ mặt nạ ra. Là cô ta không ai khác chính là Nana
-Trong đó không có gì đâu Kim Sunggyu à
Nana nhếch môi rồi rời khỏi chỗ đấy như không có chuyện gì xảy ra cả
Sunggyu đuổi tên cướp đến một ngõ vắng người không có ai cả tự dưng hắn bỏ mặt nạ ra vứt túi xách xuống
Sunggyu vô cùng ngạc nhiên trc hành động đấy của tên cướp
-Cậu nghĩ trong đây có gì à
Tên cướp nói xong hắn cười ,nụ cười của hắn làm cho cậu có chút bất an
-Nếu trong đấy không có gì tại sao anh lại lấy nó chứ
-Tôi đâu muốn lấy nó tôi muốn bắt cậu kìa
Từ đằng sau có một nhóm người đánh thuốc mê nhưng không được cậu giẫy giụa. Sunggyu quay người lại đạp cho chúng mỗi người một cú nhưng trong lúc không để ý thì cậu bị một tên đằng sau đánh một cú vào gáy cổ làm cho cậu bất tỉnh
Bọn chúng bế câu lên xe chở đến một nơi nào đó
Chúng chở cậu đến một ngôi nhà hoang không một bóng người. Một người bế cậu vào trong nhà kho đặt cậu xuống ghế hắn trói chặt tay cậu lại ra đừng sau buộc chân cậu vào 2 chân ghế
Sunggyu dần dần tỉnh lại thì thấy mình đang đang ở một nơi nào đó toàn mùi hôi mốc, có những con gián, con chuột đi qua đi lại, ở trên thì có một bóng đèn đang lắc lắc lư tạo ra một cảm giác rùng rợn
Sunggyu cựa tay chân thì cậu thấy tay chân mình bị trói chặt vào ghế nơi cậu đang ngồi cậu giẫy giụa nhưng càng giẫy thì càng đau , tay cậu gần như chẩy máu rồi ấy
Từ đâu Sunggyu nghe thấy tiếng bước chân nhưng đây là tiếng bước chân của con gái vì chỉ có con gái mới đi guốc thôi
-Sao vậy sợ hả Sunggyu
*Giọng nói này sao quen vậy chứ,... Đừng bảo đây là giọng của unnie Nana nhớ *
-Nhận ra tôi không
-Tại... Tại...tại sao lại chị chứ
Sunggyu vô cùng ngạc nhiên trc sự xuất hiện của Nana
-Tại sao lại không phải là tôi đc chứ
Nana tiến về phía cậu trên tay cầm một chiếc roi
-Tôi có thù gì với chị sao, tại sao lại bắt tôi chứ
-Không không cậu không thù với tôi mà là với em gái tôi cơ -Em gái chị là ai chứ
- Lee Chara người đã làm cho cậu bị hiểu lầm ấy
-Nhưng tôi có làm gì chị ta đâu chưa
-Ko làm gì ư..... Ha... Ha. ..ha
Nana vung roi quật một phát mạnh vào người cậu .
-Á
Sunggyu bị quật mạnh vào người mà kêu lên một tiếng
-Thật là thảm hại mà
Nana nói xong quật rất nhiều phát vào người cậu
-Tôi đã làm gì em gái chị mà chị phải làm như vậy đối với tôi.
-Chính mày đã cướp người yêu của em gái tao, làm nó phải tự tử mà chết
Nana lại quật thêm nhiều phát nữa vào người cậu. Có nhiều phát vào khuôn mặt trắng trẻo của cậu xuất hiện vết bầm trên miệng đã rỉ ra một chút máu. Nhưng trên phần nặng nhất là trên cơ thể kìa cậu hôm nay cậu mặt một chiếc áo sơ mi mỏng bị đánh mấy phát roi như vậy làm cho cơ thể Sunggyu chỗ thì chảy máu chỗ thì bầm tím lại
Vì bị đánh đau quá mà cậu ngất lim đi
-Nó bất tỉnh rồi làm sao ạ
Một tên nói với Nana sau khi kiểm tra cậu
-Kệ nó khi nó tỉnh thì cho nó ăn cơm đi
-Vâng cô chủ
Tên đó rời đi
-Tao đâu có giết mỗi mình mày mà cả Nam Woohyun của mày cơ
Nana rời khỏi nhà kho
7h tối
Woohyun làm xong công việc của mình rồi anh về nhà
Nhưng Woohyun đang thắc mắc tại sao cậu lại không gọi cho anh một cuộc điện thoại nào từ chiều đến giờ
Woohyun về tới nhà tâm trạng cứ bất ổn làm sao ấy, vào nhà anh không thấy cậu đâu anh tìm mọi phòng kiếm cậu đều không thấy
Woohyun chạy xuống tìm quản gia Park
-Quản gia Park đâu
Quản gia Park đang ở trong bếp nghe thấy tiếng Woohyun gọi bà liền chạy nhanh ra
-Cậu chủ cho gọi tôi
-Sunggyu em về chưa
-Cậu ấy chưa về sao ạ
-Cái gì chưa về ư
Woohyun bắt đầu lo lắng càng lúc càng lớn
Tự dưng có cuộc gọi của ai đó
-Alo Woohyun hả
-Tôi đây
-Tôi đang trên đường qua nhà cậu có một mình tôi với HoYa thôi à. Dongwoo với Sungyeol đang phưu bạt với IU bên La rồi không về .3 người họ nhờ tôi kiểm tra xem bảo bối của họ có bị sao không thôi đấy mà
-2 người đến nhanh lên
Woohyun lạnh lùng cúm máy
-Sao vậy Myungsoo
Hoya hỏi
-Tự dưng Woohyun cúp máy sao biết, mà nó bảo đến nhanh lên hình như xẩy ra chuyện gì ấy
-Vậy thì phải nhanh đến thôi
-Ukm, tài xế lái nhanh lên
-Vâng
Tại nhà Woohyun lúc này đang rất căng thẳng
-Sunggyu à em đang ở đâu vậy, anh lo cho em lắm đấy
-Woo Hyun bọn này đến rồi, có việc gì vậy
Cuối cùng thì Hoya với Myungsoo tới nới trên cả quãng đường họ cũng cảm thấy lo lắng vô cùng linh cảm như cí chuyện xấu sắp xẩy ra vậy
-Sunggyu em ấy hình như mất tính hay sao vậy, em ấy không về cũng không gọi điện
-Thế cậu tìm Sunggyu ở nơi nó hay đến chưa
-Rồi nhưng đều không có gì cả đến tin tức cũng không
-Chết thật
Hoya chửi thề một câu
Tự dưng có tiếng máy điện thoại của Woohyun
-Sao ả ta lại gọi cho mình chứ, chẳng nhẽ ả...
-Sao vậy Woohyun
-Nana gọi
-Ko phải cậu và cô ta đã kết thúc rồi sao
-Đúng vậy, nhưng ả ta nói về đây để trả thù tôi
-Chẳng nhẽ ả đã bắt Sunggyu
Hoya và MyungSoo đồng thanh
-Cứ bắt máy đi
Woohyun bắt máy nghe theo Hoya bắt máy của Nana
-Alo cô gọi có vc gì
Woohyun dùng tông giọng lạnh lùng hằng ngày vẫn sử dụng
-Oh tưởng anh không bắt máy chứ
-Tôi hỏi cô gọi có việc gì
-Anh không lo cho Sunggyu à
*Cuối cùng cũng nói ra*
-Cô đã làm gì em ấy, nói mau
-Tôi không làm gì cả, chỉ cho Sunggyu ăn mấy roi nhẹ thôi mà
Mẹ kiếp cô ta giám đánh Sunggyu
Myungsoo nổi điên lên khi nghe thấy Nana giám nói đánh Sunggyu
-Bình tĩnh đi Myungsoo, để nghe cô ta nói tiếp
Hoya cản MyungSoo lại
-Cô giám đánh Sunggyu ư, nói mau em ấy đang ở đâu.
Woohyun nổi hoả lên khi biết Nana giám đánh Sunggyu
-Sao tôi phải nói chứ, tôi đã nói sẽ cho 2 người chết dần chết mòn mà ha
-Cô nói mau Sunggyu em ấy đang ở đâu
Woohyun gắt lên ,đầu anh như sắp nổ tung vậy đấy anh chỉ muốn Lee Nana đang đứng trước mình mà anh muốn bóp chết ả thôi ấy
-Sunggyu à, Woohyun này tỉnh dậy đi chứ
Nana cầm máy để gần cậu
-Woohyun à... Đư... Đừng... Đến
Woohyun nghe thấy giọng cậu đang run run làm cho sự lo lắng của anh ngày càng tăng lên
-Sunggyu em đang ở đâu vậy
-Đừng... Á
-Sunggyu Sunggyu em em làm sao vậy
-Im mồm đi Sunggyu mày sắp chết mà vẫn còn gan nhỉ.
Nana lại tiếp tục cầm roi quật vào người cậu
Myungsoo , Hoya và Woohyun nghe thấy tiếng hét của cậu mà đứng bật dậy mắt 3 người hằn lên những tơ máu tay nắm chặt vào nổi lên những gân xanh
-Cô lại làm gì với em ấy vậy hả Lee Nana
Lần này không phải Woohyun nói mà MyungSoo nói y gắt giọng lên
-À là Kim Myungsoo à, lâu rồi không nghe thấy tiếng
-Tôi hỏi cô một lần nữa cô đã làm gì với Sunggyu hả
-Sao phải nóng tính thế, mà Sunggyu liên quan gì đến anh
-Sunggyu là em tôi, cô mà động đến 1 sợi tóc của em ấy thì đừng có trách bảo sao tôi ác
-Sợ quá cơ, muốn cứu Sunggyu phải không
-Đúng vậy cô nói đi
-Nếu mấy người chịu giao cổ phần công ty Woollim cho tôi
-Không thể nào
-Không thì mấy người khỏi cứu người
-Đc đc cô nói đi Sunggyu đang ở đâu
-Woohyun à, tại sao
Myungsoo và Hoya tại sao lại quyết định như vậy
-Suýt
Woohyun ra hiệu cho 2 người họ. Hiểu đc ý Woohyun 2 người mới ngồi xuống
-Sao đồng ý nhanh thế, nếu anh dám lừa tôi thì coi chừng cái mạng của Sunggyu của anh đấy
-Cô nói đi Sunggyu đang ở đâu
-Đến căn nhà hoang ......
-Đc tối sẽ đến ,cô mà động đến Sunggyu thì cái mạng của cô coi như không xong đâu đấy
-ok thực hiến tốt lời hứa nha
Nói xong Nana cúp máy
-Sunggyu à Woohyun của mày ngu lắm, nó mang cổ phần đến thì tao vẫn giết mày và nó mà
-Cô... Giám làm... Thế
-Tại sao không chứ. Tao đang ngạc nhiên tại sao mày là em trai của Kim MyungSoo đc chứ tao nhớ anh ta ko có em trai mà
-Ko phải vc của cị
Sunggyu lạnh lùng nói
Đừng tưởng cậu không biết lạnh lùng, cậu đối với ai cũng là đáng yêu nhưng tùy từng người thôi, còn đối với những hạng người giả tạo như Nana sẽ thấy một bộ mặt lạnh như băng của cậu còn hơn Woohyun .
Sunggyu nhìn lại Nana bằng một ánh mắt khinh bỉ không thể nào hơn
Chỉ vì tiền chỉ vì trả thù cho em gái mà làm những điều vi phạm pháp luật như vậy chứ
-Mày tốt nhất nên biết hít thở nhiều khi còn sống đi nha
Nana vỗ vào má Sunggyu vài cái rồi rời đi
Tại nhà Woohyun
-Sunggyu tại sao, cậu lại đồng ý chứ
Hoya nói
-Cậu nghĩ tôi bị điên sao mà giao cho cô ta cổ phần công ty Woollim chứ,cậu nên nhớ chúng ta có gì sao
Woohyun bây giờ đã không lo lắng như lúc nãy nữa mà bây giờ anh đã nghĩ ra một vc gì đó rất thú vị
-Tuy chúng ta có nhưng làm sao mà biết đc cô ta sẽ làm gì Sunggyu chứ
-Người trong hắc đạo chúng ta chỉ cần vài người đã xử lí xong cô ta rồi, sao lại phải lo lắng chứ
Woohyun vẫn tông giọng lạnh nhạt ấy
-Chẳng cần hắc đạo xử lí thì cô ta cũng chết dưới tay Sunggyu rồi, sao phải nhờ tới hắc đạo chứ
Myungsoo từ nãy đã không nói gì rồi bây giờ mới nói
-Ukm quên mất Sunggyu từng học Taekwondo mà ha, nếu mà có trói chặt tay chân thì vẫn thoát ra được dù sức có yếu đến đâu mà nhỉ
Hoya giờ mới nhớ ra Sunggyu từng nài nỉ mình đi học taekwondo
-Cái gì Sunggyu từng học taekwondo ư
Woohyun ngạc nhiên tại sao cậu lại không nói với mình là từng học Taekwondo chứ
Anh lại nhớ anh đã từng gặp một cậu nhóc tầm 15 tuổi gì đấy học Taekwondo có màu tóc đỏ ngoại hình rất giống cậu. Lúc ấy anh đi vào tiệm bánh của IU mua cafe thì có thấy một cậu nhóc khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc ngồi một góc nhỏ của quán đang uống một cốc capuchino, cậu ấy thấy ở phía bàn kia có một vị khách đang làm khó IU anh ta định đánh IU cậu nhóc đó bước đến giữ chặt tay vị khách đó bẻ ngược lại làm cho hắn kêu lên
-A đau buông ra! Vị khách đó nhăn mặt vì đau
Cậu nhóc đó buông tay hắn ko nói đến 1 câu
Hắn lựa thời cơ đánh lén cậu lúc cậu quay người đi
Thì đã bị cậu giữ chặt tay vật về phía trc
-Tôi không thích động tay chân đâu nên biết điều đi
Giọng nói lạnh lùng đến thấu xương đc nói ra đây cũng thể coi là 1 lời cảnh báo
Hắn sợ quá chạy đi mất hút
Lúc hắn rời đi thì cậu cũng xách đồ rời khỏi quán những cũng nói gì đó với IU với một khuôn mặt không thể nào đáng yêu hơn được nữa
-Chị à lần sau cẩn thận vào đấy
-Ukm bảo bối
Nhưng cuộc nói chuyện đấy anh không có nghe được
Cậu nhóc ấy rời đi anh đuổi theo
Cậu biết anh đi theo nhưng vễ tỏ ra không biết gì tự dưng cậu đứng lại quay người lại lúc anh cắm đầu chạy không biết là cậu dừng liền va vào người cậu
-Á sao cậu dừng lại không nói. Woohyun xoa xoa đầu
-Tôi nên hỏi tại sao anh lại đi theo tôi đấy
-Tôi muốn hỏi cậu
-Hỏi gì cơ
-Cậu học Taekwondo à, mà sao khoẻ thế
-Đúng vậy thì sao, mà thôi không nói chuyện với anh nữa tôi muộn rồi
-Ơ... Ở...
Woohyun chưa kịp nói hết cậu đã rời đi. Nhưng lúc cậu đi có đánh rớt một thứ là thẻ tên hình như là Kim Sunggyu thì phải
Anh nhớ ra thì ra anh đã gặp cậu lâu rồi còn trc cả Nana trong ngày tháng yêu Nana anh cũng có một chút cảm xúc nhưng không giống lần đầu anh gặp cậu hình như là tình yêu sét đánh ý còn việc anh ra nước ngoài 8 năm để quên Nana chẳng qua là cái cớ thật ra anh ra nước ngoài để học Taekwondo để về quản lí Hắc đạo để không cho kẻ nào giám phản lại anh thì chết không có đường tha .Woohyun nhận ra một điều cậu nhóc tóc đỏ Kim Sunggyu chính là cậu Kim Sunggyu của anh hiện giờ .
-Ukm, sao vậy
Myungsoo trả lời câu hỏi của Woohyun
-Vậy tại sao mấy người không nói em ấy từng hc taekwondo chứ
-Cậu đâu là gì của Gyu mà chúng tôi phải nói tất cả những gì về Sunggyu chứ
-Rồi cậu sẽ biết
Woohyun tỏ ra khó chịu trc câu trả lời của Myungsoo
Myungsoo để ý từ lúc anh nói chuyện điện thoại tại sao lại gọi Sunggyu là em mà còn quan tâm lo lắng đến mức này chứ. Y nghĩ *chẳng nhẽ 2 người này, mà có thật thì mong đừng có chuyện gì xẩy ra nhất là Sunggyu kìa*
-Đi thôi, Myungsoo gọi người đi phòng ngừ cô ta lại giở trò
Woohyun đứng bật dậy nói với Myungsoo
-Ukm, đi thôi
Muyngsoo gọi điện thoại xong đi lên xe đi tới ngôi nhà hoang nơi mà Nana nói giữ Sunggyu làm con tin
Tại ngôi nhà hoang
Sunggyu để ý xung quanh có mấy tên đang ngủ còn lại thì chơi điện thoại còn Nana đi đâu rồi ấy
Sunggyu để ý từ nãy ở chỗ cậu ngồi có 1 con dao tem ,Sunggyu cố gắng dùng tay ở phần đằng sau để lấy đc con dao tem
Sunggyu lấy đc con dao cậu cố gắng cứa vào sợi dây buộc chặt 2 tay cậu lại đằng sau ghế
Cuối cùng sợi dây cũng đứt, Sunggyu nhẹ nhàng tháo chân mình ra một cách nhẹ nhàng không phát ra tiếng đồng
*Phù cuối cũng tháo đc rồi, mấy người nghĩ trói đc tôi chắc *
Sunggyu sau khi cởi trói cho mình xong cậu đứng bật dậy. Dù cậu có bị đánh đau đến mức nào thì cũng đều cố gắng đứng dậy
Bọn người của Nana nhìn thấy cậu đứng được dậy. Tụi nó sai một đứa lên trói cậu lại nhưng chưa kịp đến gần Sunggyu đã bị ăn một cước của cậu mà ngã lăn ra sàn
Thêm vài tên nữa cũng đều bị cậu đánh cho bầm tím người mà ngã ra sàn
Sau mấy phút cậu đã hạ hết thuộc hạ của Nana
-Mấy người nghĩ tôi không hạ được mấy người à nên nhớ những người tôi không hạ đc chỉ có IU, Myungsoo, Hoya, Dongwoo, Sungyeol, và người quan trọng nhất của tôi là Nam Woohyun nhớ rõ vào đấy
Nana vừa bước vào đã thấy thuộc hạ của mình đã nằm dưới sàn nhà, quan trọng Sunggyu đã thoát ra đc
Sunggyu quay đầu lại thấy Nana liền nở một nụ cười bước đến chỗ Nana
Cậu bước tới đâu ả lùi lại tới đó đến khi bị áp vào tường đến đường cùng hết đường để chạy hay đi nữa
-Chị có gan lắm mà
-S... Sunggyu t.. Tôi xin cậu tha cho tôi.
Nana giọng trở nên run sợ trc cậu
-Đc thôi... Nhưng tôi nó trước là cô động vào nhầm người rồi Lee Nana à
Sunggyu nói xong quay lừng bỏ đi
-Mày nghĩ tao không giám động ư Kim Sunggyu
Nana rút khẩu súng giơ về phía cậu
-COI CHỪNG ĐẰNG SAU SUNGGYU
Woohyun hét lên khi thấy Nana cầm khẩu súng chỉ về phía cậu
Sunggyu nghe thấy tiếng của Woohyun nói coi chừng ở đằng sau thì quay lại
Bùm.
Tiếng súng của Nana vang lên
Sunggyu bị Nana bắn gần trúng vào tim
-SUNGGYU
WooHyun hét lên lao thật nhanh vào đỡ lấy cậu
-Sunggyu Sunggyu em...em cố lên...Sunggyu không được nhắm mắt...không được ngủ nữa...dậy cho anh
Woohyun ôm lấy cơ thể đang thoi thóp của cậu trong lòng của mình . Anh khóc đây là lần đầu tiên anh khóc vì một người vì một người đó
Sunggyu cố vươn tay với lên khuôn mặt của anh
-E...em...không sao...anh...không được khóc...mà
Sunggyu cố gắng nói từng từ từ chữ
-Ko...được giao ... Woollim ch...cho N.. Nana
-A... Anh không anh không giao cho ả đâu em phải hứa với anh không được ngủ nha
Hứa với anh đi Sunggyu
-E...em...không biết được nữa
Sunggyu dần dần nhắm mắt
-S... Sunggyu anh nói em không được ngủ mà...
Woohyun gào lên trong tuyệt vào vọng anh bế cậu lên đưa cậu nha vào trong xe
Từ đầu Hoya và Myungsoo chứng kiến mọi việc họ vô cùng tức giận khi thấy Sunggyu bị Nana bắn Myungsoo muốn lao thật nhanh vào giết chết Nana nhưng không kịp nữa rồi đứa em trai của y đang thoi thóp trên tay Woohyun và cũng là lần đầu y thấy Woohyun khóc vì 1 người đó mà người đã làm cho Woohyun khóc là Sunggyu vậy là y đã biết được mối quan hệ của Sunggyu và Woohyun rồi
-Hoya nói với MyungSoo xử lí con đàn bà kia đi .Đi đến bệnh viện nhanh lên đi
-Ukm
Hoya cố gắng lái xe thật nhanh đến bệnh viện
Woohyun cố gắng đưa cậu thật nhanh vào phòng cấp cứu
Đứng trước cửa phòng cấp cứu anh cứ bồn chồn lo lắng đi đi lại làm cho Hoya chóng hết cả mặt
-Bình tĩnh đi Woohyun chắc chắn Gyu không sao đâu mà
Hoya vỗ vai an ui Woohyun
-Ukm
Tại nhà kho
Myungsoo đang sai người xử lí Lee Nana anh cho người chói chặt lại như chói Sunggyu anh dùng roi đánh vào người ả cũng như đánh vào người Sunggyu nhưng nó đau hơn gấp mấy lần ả đánh vào người cậu
-Nana à cô có gan lớn nhỉ
-Thì sao
Myungsoo tát một phát thật mạnh vào mặt Nana
-Đánh cô thì bẩn tay tôi ra, nên để người khác sử lí hộ . Nhưng tôi sẽ không để cô chết dễ dàng gì đâu tôi sẽ để cho IU sử lí cô nên nhớ khi IU mà biết đc cô động đến bảo bối của mình thì sao đây ta
Nghe đến IU thì ả sợ hãi
-T...tha...tha cho tôi đi mà
-Tha cho cô mơ à
-T...tôi...tôi sai...tha...cho tôi đi MyungSoo
Myungsoo tát thật mạnh vào mặt Nana
-Loại rác rưởi như cô không nên gọi tên tôi nhớ đấy. Xử lí đi ko đc để ả chết đâu đấy
Myungsoo rời đi cho người xử lí ả rồi đi ra ngoài gọi điện cho IU
-Alo anh Myungsoo à có vc gì đấy
-IU à em về Hàn Quốc đi Sunggyu em ấy...
Myungsoo khóc không nói lên lời làm cho IU lo lắng
-Em ấy bị làm sao cơ
-Em ấy bị Lee Nana bắn gần vào tim rồi đang trong cơn nguy rồi
-Cái gì, được rồi em sẽ về
Myungsoo cúp máy ngồi trong xe Myungsoo cố gắng lái thật nhanh tới bệnh viện
Tại bệnh viện
Cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng chuyển màu
Vị bác sĩ phẫu thuật cho cậu bước ra
Woohyun và Hoya đứng dậy đi thật đến chỗ bác sĩ anh
-Sunggyu sao rồi bác sĩ
-Nam Tổng yên tâm cậu ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng những vết thương vết bầm tím làm cho cơ thể cậu ấy yếu đi, nên khả năng tỉnh lại là rất thấp
-Khả năng tỉnh lại rất thấp ư
-Đúng vậy
Bây giờ khả năng tỉnh lại của cậu rất thấp bây cảm giác trong anh cả thế giới như sụp đổ vậy
-Nhưng anh hãy yên tâm đi ,chúng tôi sẽ không để điều đấy xẩy ra đâu, anh có thể vào thăm cậu ấy nhưng phải thật cẩn thận đấy
-Tôi biết rồi
Hoya cùng Woohyun vào xem Sunggyu sao rồi
Khuôn mặt cậu giờ rất xanh xao mặt trắng bệch ra
Woohyun đến bên Sunggyu anh ngồi xuống Hoya thì chỉ đứng đằng xa mà lắc đầu
-Woohyun à ,cậu yêu Sunggyu của chúng tôi thì phải bao bọc cho em ấy cẩn thận vào đấy Hoya đi ra ngoài thì bắt gặp Myungsoo đang ngồi ở đấy
-Sunggyu sao rồi Hoya
-Qua cơn nguy kịch nhưng khả năng tỉnh lại rất thấp
-Woohyun trong đấy à
-Ukm,
-Tại sao bao nhiêu bất hạnh cũng đổ lên đầu Sunggyu vậy chứ
Myungsoo khóc
-Thôi không sao rồi, mà cậu gọi IU về chưa rồi
-Rồi em ấy bảo mai sẽ về tới đây thôi
-Ukm, mua ít đồ ăn cho Woohyun đi hình như cậu ta chưa ăn gì cả
-Ukm đi thôi
Trong phòng
-Sunggyu à em phải cố gắng nha, không đc bỏ anh đâu đấy. Sunggyu anh nhớ ra em rồi em chính là cậu nhóc mà anh đã từng gặp đấy, lúc ấy anh nghĩ anh đã yêu em từ lúc ấy rồi hay sao ấy anh cố gắng tìm thông tin của em mà không đc
Anh kể về vc tìm kiếm thông tin về cậu nhưng đáp lại là sự im lặng
Hoya và Myungsoo ở ngoài cũng nghe thấy nhưng khi bước vào tỏ ra chưa từng nghe thấy gì
Myungsoo đưa hộp cơm cho Woohyun
-Ăn chút gì đi để có sức chứ
-Tôi không đói
-Sunggyu từng nói ghét người hay nhịn ăn đấy
Hoya nói
Tự dưng Woohyun cầm hộp cơm lên ăn thật nhanh
Hoya chỉ biết nhìn Myungsoo mà cười nhẹ
-Woohyun đi thay đồ đi người cậu dính đầy máu rồi đấy
-Ukm
-Này quần áo của cậu đấy vào tắm rửa rồi thay đi
Woohyun cầm quần áo vào nhà tắm ,tắm rửa sạch sẽ thay đồ rồi bước ra ngoài
-Mấy cậu về đi, tôi ở lại chăm sóc Sunggyu
-Có đc không đấy
-Đươc về đi
-Thôi được rồi bọn tôi về
Hoya và Myungsoo đứng dậy rời đi
Giờ trong phòng chỉ còn 2 người, anh nhìn lại trên giường còn thừa chỗ anh lên giường nằm ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé của mình vào lòng như kiểu ai sắp lấy mất vậy
-Sunggyu anh ước ngày mai khi tỉnh dậy anh muốn em đang mỉm cười với anh .
Woohyun vuốt nhẹ tóc Sunggyu anh đặt nụ hôn lên trán cậu .
-Sunggyu à, hứa với anh mai tỉnh lại nhé
Woohyun nói xong nhắm mắt chìm trong giấc ngủ
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top