Khởi đầu cho sự giả tạo

Hôm sau woohyun gọi sunggyu dậy sớm
-Em đang ngủ mà
Cậu dụi dụi mắt trong mơ mang
-Sunggyu em biết hôm nay là ngày gì
Anh háo hức đợi câu trả lời từ cậu
-Hông nhớ,
Cậu nói thẳng ra làm anh tụt cả hứng
-Em ko nhớ thì thoi, anh tg em đọc hết lí lịch của anh rồi chứ
-Em có đọc nhưng em ko nhớ gì hết à
Cậu trả lời tỉnh bơ à, biết nhưng giả vờ đấy
-Thôi đi, ko nói chuyện với em nữa
Anh bỏ cậu trên giường đang giả vờ ngu ngơ vào nhà tắm
Ở ngoài cậu cười thầm
-Em ko nhớ gì hết là dối đấy, mà em còn nhớ rất rõ nữa cơ woohyun trong nhà tắm ,anh ngâm người mà mặt mày mặt buồn thỉu buồn thiu à
-Anh đưa cho em sơ yếu lý lịch của anh cho em hết rồi mà, với hôm nay là sinh nhật anh đấy
Anh ngâm người xong đi ra ngoài trên người anh chỉ có quấn mỗi cái khăn để lộ cơ thể đẹp đẽ của anh ra trc mặt cậu đang nhìn chằm vào
*Sao mình với anh ấy đều là con trai mà anh ấy có cơ mà mình toàn mỡ này*
Sunggyu mặt cứ đơ ra nhìn lên cơ ngực khoẻ khoán của anh

Anh tiến lại gần chỗ cậu mà cua cua vài cái trc mặt cậu mà thấy cậu ko động tĩnh gì anh liền giở trò
Woohyun đè cậu ra giường
-Sunggyu em nhìn cái gì mà như người mất hồn thế

Sunggyu giờ mới hoàn hồn
cậu nhìn thấy anh đang giữ chặt 2 tay cậu còn body của anh đang đè lên body nhỏ con của cậu thì liền mặt mày mặt mũi cậu đỏ ửng cả lên chân tay thì dẫy dụa
-Bỏ em ra mau
-Anh ko bỏ đấy, em ăn thịt đc anh à
Mặt gian tà nói
-Bỏ em ra
-Đừng nháo nữa để, nằm dịch ra anh lấy áo
-uk...ukm áo của anh đây
Cậu quay người lại thì thấy mình đang nằm trên áo của anh mà xấu hộ nằm rịch sang một bên cho anh lấy quần áo
-Em đi vào đánh răng rửa mặt đi, hôm nay em muốn đi chơi ở đâu ko anh trở em đi
-Có có em muốn đến tiệm bánh à
-Sao em lại muốn đến đó vậy
Anh khó hiểu hỏi cậu
-Bí mật
Cậu nhẩy tọt xuống giường vào nhà tắm chuẩn bị
-Ko biết con chuột mỡ này muốn gì đây
Anh mặc quần áo xong
Sunggyu từ nhà tắm bc ra cậu thay đồ ở trong luôn rồi vì từ trc tới giờ cậu toàn mang quần áo để thay để trc trong đấy luôn
-Xong rồi thì xuống nhà ăn sáng rồi đi
Woohyun cùng sunggyu xuống nhà ăn sáng
Ăn xong anh cùng cậu đến tiệm bánh
Khi anh và cậu bước vào có rất nhiều ánh mắt của mọi người nhìn 2 người
Khách nữ 1:Họ đẹp đôi quá nhỉ
Khách nữ 2: Công đẹp trai đẹp lắp luôn ấy bà
Khách nữ 3:Tiểu thụ đứng cạnh cũng xinh mà
Khách nữ 4: Nhìn tiểu thụ chỉ muốn bẹo má thôi à, da trắng dữ
Khách nữ 5 : Họ đẹp thật ấy
Khách nam 1: Ui tiểu thụ xinh nhỉ
Khách nam 2: Ko biết cậu bé da trắng đứng cạnh nhìn chỉ muốn bắt cóc thôi à
Khách nam 3 :Đường cong của thụ chuẩn nha
Còn rất nhiều lời bình luận khác nữa
Woohyun đứng cạnh để ý đến mấy cô gái với mấy chàng trai đang nhìn Gyu bảo bối của anh
Anh liền liếc mắt cảnh cáo
*Em ấy là của tôi nhớ chưa*
Thế là những người bị anh liếc đành ngậm ngùi ko nhìn nữa mà tập trung lại vào vc của mình
Hôm nay sunggyu với Woohyun mặc đồ đôi nhưng màu tg phản nhau
Cậu mặc :Sơ mi trắng + quần jogger đen +thêm một đôi giày converse đen bên ngoài cậu khoác một chiếc áo bomber đen
Cậu phối đồ rất hợp làm nổi bật lên làn da trắng nhưng về phần chiều cao khiêm tốn của cậu thì ko có thấy đc đâu nha
(Ảnh minh hoạ)














Còn của anh thì đen toàn tập









(Ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ đồ nhân vật mặc thôi nha)
Woohyun phối đồ như này khiến ko biết bao nhiêu nữ sinh với mấy vị khách nữ đổ gục vì anh
Sunggyu đảo mắt liếc những ai nhìn trộm bạn trai của cậu cậu lại đảo mắt một vòng thì thấy Minzy cậu tiến lại gần
-Minzy à tôi đến rồi nè
-Cậu đến rồi à, mà đây là ai thế
Mizy tò mò hỏi
-Bạn trai
Woohyun trả lời thay cậu
Khi woohyun nói xong cậu dần dần đỏ mặt mà đánh nhẹ một cái vào tay anh
-Anh nói đúng thế còn gì
Woohyun véo 2 bên má sunggyu
-Đau em mà
Sunggyu gỡ 2 tay woohyun ra xoa xoa 2 bên má của mình
-E hèm tui vẫn còn ở đây đấy
Minzy lên tiếng khi thấy 2 người tình tứ trc mặt mình (cô đang FA ấy mà )
-Có 2 cái tạp dề ko?
-Còn ở trong kia kìa
-Thanh you
Cậu để anh ở ngoài quán còn mình thì vào trong lấy đồ
Khi cậu vào trong thì thấy Nana
-A chào unnie cị đến rồi sao
-Ukm cị đến rồi
Nana dừng vc lại một chút để trả lời cậu
-Unnie cị có thể lấy hộ em 2 cái tạp dề gần đấy ko
-Ukm
Nana lấy 2 cái tạp dề ở gần chỗ mình mang ra đưa cho cậu
-Của em đây
-Em cảm ơn
Cậu nhận lấy 2 cái tạp rồi tung tăng ra ngoài đưa cho woohyun
-Của anh này làm vc thôi
-Anh mà cũng phải làm ớ
Woohyun chỉ vào mặt mình rồi hỏi cậu
-Anh à~~~
Sunggyu nắm tay woohyun lắc qua lắc lại mà nũng nịu đòi hỏi anh
-Thôi đc rồi mà anh làm gì mới đc chứ
-Anh ko cần làm gì hết, anh chỉ cần ngồi yên ở đây thôi à
-Thế mà cũng là làm vc ớ
-Chuẩn, người yêu em đẹp trai quá mà
Woohyun nghe đc câu đó mà vuốt tóc
-Anh biết anh đẹp rồi khỏi phải nói
-Xì mới khen đc một câu mà đã...
Sunggyu đang nói thì anh tiến sát gần mặt cậu làm cho mặt cậu đỏ ửng cả lên
-Mà đã làm sao
Sunggyu đẩy woohyun ra
-Chẳng làm sao hết cả
Cậu xấu hổ quay mặt đi chỗ khác rồi đến chỗ làm bánh
-Bảo bối của tui đáng yêu quá mà
Woohyun nói thầm

Sunggyu bên trong làm bánh
-Mình sẽ làm 1 cái bánh sinh nhật tặng ảnh

Woohyun bên ngoài chỉ cần ngồi ở chỗ quầy thu tiền là đc mà chỗ đó gần cửa ra vào
có mấy cô gái đi qua nhìn thấy anh liền vào quán ngồi chỉ để ngắm anh thôi

-Ko biết sunggyu làm gì trong đó mà lâu thế ko biết nữa

Woohyun đứng dậy thì Nana đi đến làm cho anh đứng như tượng ở đấy
-Lâu rồi ko gặp Nam Woohyun
Nana nhấn mạnh tên anh
-S...sao cô lại ở đây chứ
-Em thích có đc ko
Nana nhìn anh bằng ánh mắt của sự giả tạo
-Ko phải cô đã đi theo gã đó rồi sao. Hay gã hết tiền rồi nên cô về đây
Woohyun dùng những từ kinh bỉ nói với Nana
-Cũng đúng, nhưng tôi về đây là trả thù cơ
Nana nhếch mép
-Tôi ko có thù với cố cả, cô phản bội tôi mà còn ở đây trả với thù
-Người tôi trả ko phải anh đâu
Nana trả lời anh một cách mà khiến cho anh lo sợ
-Unnie Nana cị có thấy khuôn làm bánh ở đâu ko
Nana quay ra nghe thấy tiếng nói của Sunggyu liền quay lại với một gương mặt giả tạo
-À cị để ở bên trong tủ để nguyên liệu ấy em tìm thử xem
Sunggyu tiến lại gần chỗ của woohyun
-Giúp em làm bánh đi woohyun
Woohyun khi nghe giọng của cậu thì giật mình nhìn cậu
-À...à...em nói gì cơ
-Em nói là anh giúp em làm bánh ấy
-Bánh gì vậy
-Bánh cho em ăn đc ko
-Xì xuất ngày ăn
-Em hỏi 1 câu nữa anh có giúp em ko
-Có đc chưa, nhưng với 1 điều kiện
-Điều kiện gì
-Hun anh một cái ở đây
Woohyun chỉ vào má mình
-Ở đây có người đó woohyun
-Ko hun anh thì thôi
-Đc rồi, nghe anh đc chưa
Sunggyu kiễn chân lên để hôn vào má anh
-Đc chưa
-Ko anh lại mún hun vào đây cơ
Woohyun giữ chặt đầu cậu lại hôn lên môi cậu trc Nana với bao nhiêu khách trong quán
Khách nữ :Ui hôn kìa
Cậu xấu hổ chạy nhanh vào trong làm bánh
Woohyun ở ngoài cười đc một chút rồi quay lại là một gương mặt vô cùng lạnh lùng ko chút cảm xúc nhìn Nana
-Cô tốt nhất đừng động tới tôi hay người của tôi
Woohyun bỏ mặc Nana ở ngoài mà đi vào trong cùng cậu
-Anh nghĩ tôi ko dám động đến Sunggyu của anh sao

Woohyun đi vào nhìn thấy cậu đang hì hục làm bánh mà bột thì dính đầy lên mặt

Anh tiến lại gần tựa cằm vào vai cậu tay thì vòng qua ôm eo cậu
-Anh yêu em nhiều lắm
Sunggyu nghe thấy câu nói của anh mà dừng tay lại
Sunggyu xoay người đối diện với Woohyun
-Em cũng yêu anh nhiều lắm, -Em yêu anh mà ko nhớ sinh nhật anh
-Em ko nhớ mà còn nhớ rất rõ cơ, thế nên em mới làm bánh sinh nhật cho anh nè
Woohyun ko nói gì cả anh lau bột còn dính trên mặt cậu
-Mặt bẩn hết rồi này
-Anh à em sắp xong rồi này đẹp hông
-Ko
Woohyun trả lời một cách phũ phàng với cậu
-Mà nó phải nói rất là đẹp nhưng ko đẹp bằng em đâu
Sunggyu cười thật tươi với anh
-Em biết mà

Sunggyu cùng Woohyun làm bánh đến một lúc sau cả hai mới hoàn thành xong
-Xong rồi
-Vậy chúng ta về nhà thôi
-ukm cũng muộn rồi mà nhỉ
Woohyun giúp Sunggyu đóng hộp bánh
Lúc cậu cùng anh làm xong là lúc 19:30 tầm này là lúc tiệm bánh đóng cửa
Woohyun với sunggyu cất dọn đồ đạc rồi đi về nhà

Tự dưng cậu lại muốn đi bộ dù gì thì lúc đi anh cùng cậu đến tiệm bánh đi bằng xe bus mà
Trên đường đi bên vệ đường có một bà cụ đang ngồi bên vệ đường ngồi xuống ngả bàn tay ra xin từng đồng tiền một cậu thấy vậy liền chạy thật nhanh đến mà đưa áo khoác của mình cho bà cụ mượn
-Bà ơi bà có sao ko vậy
-Cậu à cậu có thế làm ơn cho tôi tiền mua đồ ăn ko
Bà cụ ngửa tay ra xin tiền cậu
-Cháu xin lỗi, cháu ko mang tiền nhưng bà cứ lấy cái bánh này mà ăn cho đỡ đói
Cậu đưa hộp bánh sinh nhật của mình cho bà cụ
Woohyun thấy vậy, cũng ko nói gì anh ko tiếc chiếc bánh anh có thể mua nhiều cái nhưng cái đó là do cậu với anh làm mất cả buổi mà
-Cậu à tôi ko dám nhận đâu
-Bà à, bà cứ nhận đi ko sao đâu
-Vậy cho tôi cảm ơn cậu nhiều nhé
-Ko sao đâu ạ
Cậu nói xong cậu chạy nhanh đến chỗ anh đứng khoác tay anh
-Em xin lỗi mà
-Sao em phải xin lỗi
-Tại em lấy chiếc bánh sinh nhật của anh tặng cho bà cụ đó rồi
-Ko sao cả
Woohyun nắm chặt tay sunggyu
-Anh không có bánh cũng chẳng sao anh chỉ muốn em thôi
-Ko dởn đâu nha
-Anh đâu có dởn
-Về thui chắc quản gia Park lo lắng cho 2 đứa mình lắm đấy
Sunggyu buông tay Woohyun ra rồi đi thật nhanh về trc
-Em ấy dỗi đáng yêu quá
,Tại sao Nana muốn trả thù chứ chẳng nhẽ cô ta muốn động đến Sunggyu. Nếu là vậy nhất định phải bảo vệ em ấy
Sunggyu đi đc một đoạn rồi Woohyun mới để ý
-Ế ế con chuột mỡ kia đợi anh về chung với chứ
Anh chạy thật nhanh về phía của Sunggyu
-Em đi nhanh thế ko đợi anh à
-Sao em phải đợi anh chứ
Sunggyu đanh đá trả lời
-Thui mà anh xin lỗi đc chưa
Woohyun năn nỉ Sunggyu
-Hông
-Hông thì thôi, sinh nhật tôi mà cũng có người dỗi tôi kia
Woohyun giả vờ than vãn
-Thôi thôi sinh nhật anh thì phải quan tâm này, yêu anh là đc chứ gì
-Đúng đúng nhậy đó
Woohyun hớn hở
-Thôi Xe bus đến rồi kia
-Ukm về thôi ha
Woohyun nắm tay Sunggyu kéo lên xe
Trong đầu cậu nghĩ
*Có ai có thể nhận ra đây là Chủ tịch Nam Woohyun ko vậy*
-Ngồi đi ha, còn mỗi chỗ này thôi à
-Thì còn một chỗ thì đng nhiên phải ngồi rồi chứ ngốc
Sunggyu cốc một cái nhẹ lên đầu woohyun
-Á ,sao em cốc anh
-Vì anh ngốc lắm đấy
-Anh mà có ngốc thì cũng ko ngốc bằng em đâu
Woohyun ngồi xuống ghế kéo luôn cậu ngồi xuống
Trên đường về nhà cậu mệt ngủ gục vào vai cậu
Trên xe có biết bao nhiêu người chụp hình nhưng anh ko quan tâm mà chỉ lo cho con chuột nhỏ của anh thôi
Về gần đến chỉ còn một đoạn nữa là về tới nhà
Tự dưng sunggyu ngồi xổm xuống kéo kéo tay Woohyun
-Anh em đau chân
-Thì sao
-Anh cõng em đi
-Ko, cõng em thì anh anh đc gì
-ko cõng thì thôi
Sunggyu đứng dậy
-Thôi anh đùa ấy mà, lên đi anh cõng
-Thật nha
Woohyun ngồi thấp xuống cho cậu lên
Sunggyu nhảy tọt lên lưng woohyun cho anh cõng

Sunggyu đc woohyun cõng mà sung sướng cười tươi cả mắt. Cậu hỏi anh
-Em nặng ko
-Có rất nặng
-Thế thì bỏ em xuống đi
-Cõng cả thế giới trên lưng sao ko nặng chứ
Sunggyu nghe đc mà vui vẻ ôm chặt anh hơn

Woohyun cõng cậu về tới nhà
-Sunggyu nhấn chuông hộ anh
-Anh bỏ em xuống đi
-Ko thích, anh nói em nhấn là em nhấn nha
-Nhấn thì nhấn
Woohyun cõng cậu tới chuông thì chân anh bị vấp một phát làm cho cậu đang nhấn chuông thì ngã xuống

Tư thế hơi bị lỗi cậu nằm bên dưới anh còn anh thì nằm ở trên
Quản gia Park từ trong nhà ra để mở cửa thì thấy cảnh tượng này
-E hèm mừng 2 người đã về
Sunggyu nghe đc đẩy woohyun ra cậu đứng bật dậy phủi phủi quần áo đi vào trong nhà

Woohyun cũng thế mà đứng dậy
-Cậu chủ vào nhà ạ
-Ukm
Woohyun đi vào nhà thì thấy cậu đang trong nhà bếp ăn đang cúi gằm mặt xuống ăn cơm
*Ăn với trả uống lại cúi gằm mặt thế kia*
Sunggyu thấy anh liền ngẩng đầu lên hỏi
-Anh ko vào ăn cơm đi
-Ko anh tắm trc đã
-Um
Anh đi tắm rửa
Trong nhà tắm anh vẫn đang suy nghĩ
*Tại sao Nana muốn trả thù chứ *
Tắm xong anh bước ra thì thấy cậu đứng ở trc cửa
(Anh mặc quần Áo ở trong rồi nha, rút kinh nghiệm từ sáng nay đó)
-A...anh tắm xong rồi à, anh đi ăn cơm đi
-Um, em vào tắm đi
Sunggyu ko ngẩng đầu lên nói chuyện với anh mà cứ cúi đầu nói rồi đi vào nhà tắm

Woohyun đi xuống nhà ăn cơm
Anh ăn cơm xong đi lên phòng thì thấy sunggyu tắm xong rồi đang nghịch điện thoại trên giường
-Sao em ko ngủ đi
-Em ko ngủ đc, mà sinh nhật anh em lại ko có quà tặng anh rồi
Cậu từ nãy tới giờ cúi mặt vì suy nghĩ chuyện ko có quà tặng anh mà quà tặng anh thì cậu lại cho người khác mất rồi

Woohyun đi đến bên cậu mà ôm lấy cậu rồi anh nói
-Ko có quà cũng ko sao cả.
-Sao lại thế đc chứ
-Em là món quà mà anh muốn nhất rồi
Sunggyu hạnh phúc mà khóc nấc lên

Woohyun thấy cậu khóc anh buông cậu ra lau nc mắt cho cậu
-Anh ko thích em khóc đâu
-E...em có khóc đâu mà
-Đc rồi giờ em đi ngủ cho anh -Ko em chưa muốn ngủ mà
Sunggyu nghín là lại trở lại là Kim Sunggyu mè nheo đây
-Chắc là em ko muốn ngủ ko
Khuôn mặt gian tà của woohyun xuất hiện
-Em chắc luôn
Sunggyu ngây thơ trả lời
Woohyun đè Sunggyu xuống
-Hay ko có quà thì em đền người đi
-Ko...ko em ngủ
-Muộn rồi chuột mỡ ah
Thế là tối hôm ấy con chuột mỡ bị ăn sạnh sẽ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #woogyu