Anh lo cho em nhiều lắm


Sáng hôm sau thức dậy là cả một vấn đề
.
Điểm lại xem nào cậu và wohyun đã làm gì?
Tố quá cậu bị Woohyun ăn sạch sẽ còn bị anh lăn qua lăn lại mấy chập nữa xong rồi thì đi tắm rồi mới ngủ
Hôm qua dù gì cũng là lần đầu tiên của Sunggyu chứ bộ woohyun anh ta không biết thương bông tiếc ngọc gì cả.
Và cái kết quả là BÀ NỘI CHA NÓ ĐAU QUÁ ĐI MẤT
NẶNG NHƯ HEO VẬY anh nhìn dáng người cân đối chứ ai mà ngời như một con nợn thế này. Cả đêm ngủ đều đè lên người cậu
-NAM NÃO THÚI WOOHYUN NHÀ ANHHHH MAU DẬY CHO TÔI
- Honey chào buổi sáng
-...
Chào chào cái đầu anh.
- Leo xuống khỏi người em và... cất cái tay hư kia lại. Em chặt tay anh bây giờ nha
Woohyun bĩu môi thu lại cái tay hư hỏng của mình. Thôi thì tạm tha cho em vậy dù sao hôm nay Sunggyu cũng ở nhà mà làm càn thì sợ cậu đau
Sunggyu quay người đi xuống giường vừa đứng lên đã cảm thấy đau vùng dưới quá. Bước được một bước đã quỵ xuống sàn kêu la
- Aaaaa đau quá!!!!!!
- Sunggyu à! Ngoan ngoan để anh xoa cho.
- Tại anh đó. Tại anh hết đó đau quá
Thế là bao nhiêu chăn gối trên giường Sunggyu đều vớ lấy chọi hết vào woohyun.
- Ế ế đó là cái điện thoại của anh đó nhá quăng bể anh bắt đền đó nha.
- Quăng cho nát luôn.
Dữ quá à
Sunggyu quăng điện thoại lên giường khổ nổi cái nệm nó nảy quá cho nên... cái điện thoại của woohyun nó dội vô tường
- Á cái điện thoại của tuiii
- Em không muốn vậy đâu là nó tự nảy lên rồi đập mặt vô tường
Còn cãi chày cãi cối
.
.
- Hyunie ngoan đi làm chăm chỉ nha. Không được lười biếng. Không được ngó nghiêm nhìn  con nào nghe chưa!?!!
- Vâng...
Dặn thừa thế không biết. Anh đây chăm chỉ chứ có làm biếng như em đâu.
Tuy là cậu nghỉ vc ở woollim nhưng cậu vẫn muốn đi làm nhưng chẳng qua hôm nay phần hông cậu đau nên cố lảng đi ko cho anh nhớ về vc này thôi
Còn khi nào cậu đi lại đỡ đau hơn rồi thì mới xin cho đi làm anh

Woohyun đi vào nhỏi tắm để chuẩn bị đi làm
Thì cậu ở ngoài cũng muốn đi lại thì vừa bước xuống giường cơn đau từ phần thắt lưng truyền đến

-Aaaaaaa đau quá

Anh từ nhà tắm hốt hoảng ra xem thấy cậu ngồi thụp xuống đất phụng phịu khóc

Anh lại gần hỏi cậu
-Gyugyu em làm sao đấy
Cậu lấy tay đẩy anh ra
-Ko phải tại anh sao đau chết mất
Anh bế cậu lên đưa cậu vào nhà tắm đặt cậu xuống bồn tắm
-Đỡ hơn chưa gyugyu
Nước ấm làm cho phần đấy cậu bớt đau phần nào
-Bớt đc chút à
-Rồi giờ ra mặc quần áo nào ko lại ốm nặng hơn giờ

Cậu thì ko nói gì chỉ để cho anh muốn làm gì thì làm
Cho cậu ngâm nc với thay quần áo xong anh chuẩn bị quần áo cho mình

Làm xong hết
Anh quay lại hỏi Sunggyu đang nghịch điện thoại trên giường
-Em ăn gì ko anh bảo quản gia park mang lên cho
-Em muốn xuống phòng khách à
Cậu nũng nịu trả lời anh

-Đc rồi
Anh lại tiếp tục vc bế cậu xuống phòng khách
Trong đầu giờ cậu nghĩ
*Cho anh chết giám làm em đau à *
Anh đặt cậu xuống sôpha
Anh gọi quản gia park ra
-Quản gia park chăm sóc gyu ,với cho gyu ăn hộ tôi đấy
-Vâng ạ
Anh ra chỗ con chuột mỡ kia ngồi nói đúng hơn là đang nằm ưỡn ẹo trên sôpha
-Gyugyu anh đi làm đây ở nhà ngoan đấy
Woohyun xoa đầu cậu
Cậu nắm chặt tay anh đang lộng hành trên tóc của cậu
-Bye anh nha
Nhưng ko đc phép động vào tóc em

Khuôn mặt cậu giờ thì dỗi rồi anh thì ko xoa đầu cậu nữa mà chuyển xuống bẹo 2 bên má của cậu
-Gyugyu à em biết em dỗi đáng yêu lắm hông
Cậu bị anh bẹo má mà mặt mày mặt mũi nhăn hết vào
Cố đẩy tay anh ra
-Đau em đấy biết ko
Cậu vừa nói vừa xoa 2 bên má
Anh cúi xuống hôn bên má mà anh véo cậu
-Đỡ chưa
-Đỡ rùi
Cậu xấu hổ nhưng cố nở một nụ cười thật tươi vì bên má vẫn còn đau mà
-Anh đi làm đây em ở nhà ngoan đấy
-Vâng
*Giờ anh mới đi à*

Cậu đợi anh đi làm
Cậu ngồi lăn qua lăn lại trên sôpha xong rồi bật tivi hết kênh này chuyển sang kênh khác mà tay với chân cậu thấy muốn làm gì đó

Cậu liền ngồi bật dậy cầm điện thoại gọi cho IU
-IU à khi nào cị về
-Bảo bảo nhớ cị à
-Có nhớ nhưng em hỏi khi nào chị về cơ
-Khi nào cị rảnh cị về thăm bảo bối nha
*tút... Tút... Tút*
Cậu đang định nói thì IU đã tắt máy trc rồi
-Chưa gì đã tắt máy rồi
Thôi gọi cho Hanna
-Alo hanna em rảnh ko
-Anh sunggyu à em bận rồi nhé
*Tút.... Tút... Tút*
-Lại bận
Cậu gọi sang mấy người trong tiệm bánh
-Alo MiZy à cậu rảnh ko
-Ko à, tôi có vc rồi. Mà cậu rảnh thì đến tiệm bánh phụ tôi đi
-Ukm, tui đến
Cậu tắt máy
-Hu ya, có vc làm rồi
Cậu chạy lon ton ra chỗ quản gia park đang đứng đó
-Quản gia park à bà có thể cho cháu đi ra ngoài một chút đc ko

Sunggyu dùng biện pháp mà cậu hay dùng năn nỉ IU khi muốn xin hay đi đâu đó
2 mắt long lanh, môi chu chu lên trông cậu dễ thường vô cùng nhiêu khi IU hay nói cậu như đứa con nít ấy

Còn quản gia park nhìn cậu như vậy cũng muốn cho cậu đi lắm ấy chứ >•<
-Cậu sunggyu nếu cậu cho cậu đi thì tôi sợ cậu woohyun sẽ lo lắng lắm đấy
-Quản gia yên tâm cháu sẽ về sớm mà
-Vậy cậu nhớ về trc lúc 8:00 tối đấy
-Vâng ạ, con cảm ơn quản gia nhiều
Cậu ôm chầm lấy quản gia park .Cậu cũng rất thích quản gia park nha, bà luôn làm những điều khiến cậu cảm thấy rất ấm áp như người bà đối với đứa cháu của mình vậy
Bà quản gia xoa đầu cậu, bà yêu thương cậu từ khi cậu chuyển đến đây rồi

Cậu chạy nhanh lên phòng thay quần áo mặc dù đi với đứng nó kì kì làm sao ấy

Thay xong quần áo cậu chạy thật nhanh xuống nhà khách
-Con chào quản gia ạ
-Ukm, cậu nhớ những điều tôi dặn dò đấy
-Vâng ạ
Cậu chạy thật nhanh ra khỏi  nhà của woohyun và đi thật nhanh đến trạm xe bus

Quản gia park đang định nói với cậu là đi bằng xe nhà đi thì cậu đã chạy đi mất hút rồi
-Ko thể nói nổi cái đứa trẻ này mà
Khi xe bus đến cậu lên xe tìm chỗ ngồi thích hợp nhất để ngồi
Ngồi trên xe cậu đeo tai nghe ngồi ngoài cửa sổ gió thổi vào làm cho mấy cọng tóc ở mái bay hơi rối một chút mà hôm nay cậu rất đẹp nha
Áo thun trắng + với quần jean đen rách ở đầu gối + chiếc áo khoác trắng mỏng bên ngoài + với đôi giày Adidas trắng
  Trông cậu đẹp vô cùng khiến cho bao nhiêu thiếu nữ với mấy chàng trai ngồi trên xe nhìn chằm chằm vào cậu
Khi xe tới nơi cậu chạy thật nhanh tới tiệm bánh
-Chào mọi người lâu rồi ko gặp nha
Cậu nói to khiến cho bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu
Sunggyu thấy vậy liền xấu hổ chui tọt vào phòng thay đồ
-Minzy à tui đến rồi nè
-Cậu đến thì phụ mọi người đi chứ
-Ukm
Cậu chạy lại tủ đồ lấy đồng phục
-Minzy à đồ của tôi đâu
-À có nhân Viên mới mà ở quản thì hết đồng phục rồi còn mỗi đồ của cậu nên tôi đưa cho cô bé nhân viên mới rồi
-Thế tôi mặc cái gì
-Cậu chỉ cần đeo tạp dề là đc
-Thôi đc rồi
Cậu lấy cái tạp dề đen gần đó mặc vào rồi ra quán tìm vc cho mình
Khi cậu bước ra khỏi phòng thì vô tình va vào một người làm cho đổ cốc cafe nóng lên tay cậu
-Cậu gì ơi cậu có làm sao ko
-A nóng quá à
-T... Tôi xin... Lỗi
Cái người làm đổ cốc cafe lên tay cậu đó là 1 người con gái có khuôn mặt xinh xắn, làn da trắng nõn môi đc tô thêm một lp son hồng nhạt nhìn trông cô xinh vô cùng
-À... À tôi ko sao đâu
-Cái gì mà ko sao tay cậu bỏng hết lên rồi này
Cô gái đó cầm tay bỏng cậu lên mà kéo đến bồn rửa tay ngâm nc lạnh
-Tôi đã nói là ko sao mà, mà cị là nhân viên mới à
-Đúng vậy tôi là nhân viên mới tên là Lee Nana, 25 tuổi
-À em chào unnie em là sunggyu, 20 tuổi ạ
-Là bạn nha
-Vâng
Cậu lấy tay ko bị bỏng chìa tay ra bắt tay với Nana
Ngâm tay cho sunggyu xong Nana đưa cậu ra băng bó cẩn thận cho cậu
-Em cảm ơn unnie nhiều
-Ko sao đâu mà ,ra làm vc thôi nào
-Vâng ạ
Cậu đứng dậy đi ra ngoài quán làm công việc của mình
-----Tại nhà của woohyun------
Giờ là 6:30
-Cậu đã về
Quản gia park cung kính ra đón woohyun
-Quản gia Sunggyu đâu
Quản gia park lo lắng cho cậu ,bà cũng muốn giấu cho cậu lắm chứ nhưng mà ko đc
-TÔI HỎI SUNGGYU ĐÂU
Woohyun thấy quản gia park ko trả lời liền bực mình nói to
-C... Cậu ấy nói đi ra ngoài ạ
-Sunggyu đi đâu
-Cậu ấy hình như đến tiệm bánh gì đó ấy ạ
-Được rồi bà lui đi
-Vâng
Anh liền cầm áo khoác tức tốc đến tiệm bánh
-------------Tại tiệm bánh----------
-Chúc quý khách về vui vẻ ạ
-Phù cuối cùng cũng xong về nhà thôi
Sunggyu xoa bóp khắp người -Sunggyu về trc đi tôi ở lại dọn quán
Minzy nói
-Ukm tôi cũng chuẩn bị về đây
Cậu cởi tạp dề cất vào chỗ cũ vừa bước ra gần khỏi của thì đúng lúc woohyun đến tới nơi
Cậu nhìn thấy anh mà mặt mày mặt mũi trắng bệch cả lên
*Chết tôi rồi *
Cậu quay lại quán định chốn thì anh bước đến gần tóm lấy tay cậu
Cậu quay người lại
-H... Hai anh nha
Anh kí nhẹ một cái vào đầu cậu
-Hai cái đầu em đấy, em đi mà ko nt ko gọi 1 một cuộc điện thoại nào anh gọi cho em biết bao nhiêu lần rồi đấy
-Đợi em một xíu nha em xem lại điện thoại
Cậu lục điện thoại trong túi áo khoác ra thì mở màn hình điện thoại lên là 28 cuộc gọi nhỡ 30 tn chưa đọc từ anh
Sunggyu tắt màn hình điện thoại đi mà ôm lấy woohyun
-Em xin lỗi lần sau em ko thế nữa mà
Cậu ôm chặt lấy anh ngửi mùi hương quen thuộc của cậu chỉ của riêng mình cậu mà thôi
-Em biết lỗi rồi thì tốt, em biết anh cho em lắm ko vậy
-Em có em biết mà  
Cậu rúc sâu vào vòm ngực săn chắc của anh
-Chắc em lạnh rồi nhỉ, mặc mỗi áo khoác mỏng thế này làm sao mà ấm đc chứ
Anh lấy áo khoác của mình khoác bên ngoài cho cậu thì vô tình đụng đến vết thương trên tay cậu

Anh nghe thấy vậy liền gỡ nhẹ cậu ra thì thấy bên tay trái của cậu băng bó anh liền hốt hoảng hỏi cậu
-Tay em làm sao thế ai làm tay em ra nông nỗi này hả nói cho anh nghe
-Thôi nào woohyun, em chỉ bị bỏng nhẹ thôi mà
Cậu nắm chặt tay của woohyun
-Em đói rồi em muốn về ăn nha nha woohyun
Sunggyu nũng nịu như một đứa nhỏ trc woohyun
-Thôi đc rồi về nhà ăn cơm nhưng có một điều kiện
Woohyun đặt ra điều kiện với sunggyu
-Điều kiện gì em cũng đáp ứng anh hết à
-Em hứa nhé
-Vâng em hứa
-1 Về nhà phải uống thuốc ko đc phép bỏ thuốc vì em đang ốm
2 Kể hết mọi vc làm sao em bị bỏng cho anh nghe
-Vâng em đáp ứng hết là đc chứ gì OK luôn
Cậu chỉ mạnh miệng thôi chứ nhắc đến uống thuốc là cậu đã muốn nhảy dựng cả lên rồi
-Thôi lên xe kẻo lạnh về ốm nặng hơn giờ
Anh mở cửa xe cho cậu vào
Woohyun lên xe đưa cậu về nhà
Ở đằng xa có một ánh mắt căm phẫn nhìn sunggyu và woohyun nãy giờ
-Hoá ra sunggyu là người của Woohyun hiện giờ đc lắm Nam woohyun anh dám động đến em gái tôi khiến nó phải tự tử thì tôi sẽ cho sunggyu của anh chết từ từ
-------------------------------------------
Tại nhà woohyun
-Ăn cơm thôi nào
-Ăn cơm thôi em đói lắm rồi nè
Sunggyu nói xong cắm đầu cắm cổ vào ăn mà ko nói câu gì cho đến khi cậu ăn xong
-Ăn dâu đi này sunggyu
Woohyun cầm một đĩa dâu cua cua trc mặt Sunggyu
Sunggyu nhanh tay cầm lấy đĩa dâu sau mấy phút cậu đã giải quyết xong đống dâu làm cho woohyun phát hoảng cả người
-Sao hôm nay em ăn gì cũng nhanh vậy nhỉ
-Kệ em chứ
-À đúng rồi tới giờ uống thuốc rồi ha
-U.. Uống.. Thuốc đấy hả
Nhắc đến uống thuốc cậu run như cầy sấy
-Quản gia park mang lo thuốc của sunggyu ra đây cho tôi với
-Vâng cậu chủ
Quản gia park nói với người giúp vc lấy nhanh lọ thuốc cho cậu
-Đây cậu chủ
Anh lấy lọ thuốc từ quản gia park rồi tiến lại gần cậu quặp chặt người cậu lại
-Há miệng ra nào gyugyu ngoan mà nhỉ
Sunggyu bị anh quặp chặt người lại trừ bên tay bị thương còn đâu là toàn bộ ko cử động đc
Cậu he hé miệng ra
Thì anh đút nhanh Viên thuốc vào miệng cậu rồi nhanh cho cậu uống nc lại kẻo đắng
-Xong rồi dễ ko mà
-Dễ... C.. Chắc dễ lắm
-Thôi đi tắm nào
Anh vác cậu lên lưng khiến cho cậu cảm thấy xấu hổ mà dãy nảy cả lên
-Bỏ em xuống mau woohyun
Anh ko nghe bỏ mặc lời nói của cậu anh bế cậu vào nhà tắm, tắm rửa cho cậu xong anh bế cậu ra ngoài mặc quần áo
-Đưa tay đau cho anh xem nào
Sunggyu đưa tay đau ra cho anh xem
Anh cầm tay cậu tháo băng ra thì thấy tay cậu sưng phồng lên vì bị bỏng liền nhanh lấy một chậu nc nhỏ cho cậu ngâm rồi thay băng cho cậu
-Đau lắm ko gyugyu
-Ko có à, chỉ cần có anh là em hết đâu liền à
Anh đứng lên xoa đầu cậu rồi đặt cậu xuống giường hôn nhẹ vào trán cậu rồi nói
-Ngủ trc đi anh đi tắm đã nha -Vâng
Cậu dần đần nhắm mắt ngủ thì anh bước vào nhà tắm làm sạch cơ thể mình xong anh mặc quần áo rồi lên giường ôm cậu ngủ
*Anh nhất định sẽ ko tha cho người làm em đau đâu*

End
Kamsamita mong mọi người tiếp tục bình luận cho mít xin ý kiến nha
Nhớ là đọc thì cũng phải để cái bình luận cho ý kiến đấy nhé




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #woogyu