#6. Cùng anh. Chúc sinh nhật. Ở thế giới bên kia.
WooGyu: #6.
Anh ấy là ngôi sao sáng của Kpop. Là người có hàng ngàn fan hâm mộ.
Tôi cũng là ngôi sao sáng của Kpop. Là người cũng có hàng ngàn fan hâm mộ.
Bên ngoài đó, có hàng ngàn người yêu tôi, sẵn sàng hi sinh vì tôi, chấp nhận điên loạn hú hét vì tôi.
Nhưng cớ sao tôi chỉ yêu anh. Con người hơn tôi 2 tuổi, cơ thể yếu đuối, hay đau ốm chứ?
Là người mà người ta thường gọi là Cáo Tây Tạng(?)
Là người hay bị neitizen đem ra so sánh với chính tôi?
Là người hay bị người ta vùi dập từ lời nói đến hành động nhỏ nhặt chứ?
Chính tôi. Mình tôi. Chỉ mình tôi nhìn thấy người nhóm trưởng khóc chứ?
Anh thường hay loanh quanh không mục đích nhằm kiếm sự đồng cảm. Mỗi lúc anh ra ngoài một mình, tôi thường đi theo.
Nhìn từ phía sau, tấm lưng của anh thật nhỏ bé. Anh thật tầm thường giữa đám người xô bồ ấy, anh dường như anh không còn là một thần tượng của giới Kpop nữa.
Anh chỉ là một Kim SungGyu bình thường, giản dị, ẩn trong mình là một SungGyu trầm cảm.
Tôi. Lắm lúc muốn giải thoát cho anh. Cứu anh giữa chốn thị phi. Muốn cùng anh đi tới nơi yên bình.
Nhưng dường như tôi là cực nam. Anh là cực bắc.
Chả bao giờ hút nhau được, chỉ có mình tôi đơn phương yêu anh, cứ âm thầm chăm lo cho anh.
Khi vô tình tôi và anh cùng đọc comment của fan. Những bình luận ác ý cứ đập vô mắt cả hai. Điều tôi cảm thấy có lỗi khi OT1 của tôi chê bai anh và so sánh anh với tôi. Những lúc như vậy, anh sẽ thường mỉm cười và
_ Không sao đâu Woohyun, vì em tỏa sáng và những "cô bạn gái" của em chỉ đang chìm đắm trong thế giới của em thôi. Và có lẽ hyung có khuôn mặt lạnh lùng, chảnh chọe nên không tránh được ác cảm từ fan của em. Và chúng ta đều là idol, đều là ca sĩ, sống cùng nhau trong giới showbiz. Có fan thì có antifan.
"Chúng ta", "cùng sống" sao? Anh nghĩ tôi vui khi anh nói vậy sao? Tôi vui khi anh nói tôi với anh là một, cùng nhau làm việc, cùng nhau góp sức. Nhưng Nam WooHyun tôi thực sự tham lam, tôi chỉ muốn bắt cóc anh rồi bỏ xó nào dành riêng cho tôi thôi, không cho bất cứ anh đụng đến anh, dù chỉ một cọng tóc.
Vào ngày sinh nhật anh. Tôi đã bắt cóc anh đi. Ngay trước khi showcase bắt đầu.
Anh ngỡ ngàng nhưng cũng không nói gì.
Trước đó, có một bài viết về anh. Tới tận mắt anh. Chúng nó nói anh chảnh chọe, rằng thật ích kỉ khi đòi chuyển công ty nếu không cho anh ra album solo mới. Chúng nó nói anh đối xử không tốt với chúng tôi. Nói anh có bộ mặt giả tạo, bên ngoài giả vờ ngu ngốc, nhưng bên trong thật xảo trá và thông minh.
Anh sau đó. Rất shock. Sau khi comeback với album solo mới, các bài pann cũng như những lời ác ý của neitizen không ngừng tăng lên.
Anh chính thức đổ gục.
Tôi phát hiện anh trốn trong nhà vệ sinh trước khi showcase bắt đầu.
Trong đầu tôi nảy lên ý tưởng bắt cóc anh mãi mãi. Chúng tôi sẽ xa xái nơi khốn khiếp và bẩn thiểu đó. Mãi mãi.
_ Woohyun à! Chúng ta sẽ đi đâu vào ngày sinh nhật của anh chứ?
_ Em sẽ dẫn anh tới nơi không có ai chê bai anh. Chỉ có mình em yêu thương anh thôi. Chứ ở đây, em ngán việc bảo vệ rồi.
_ Ồ. Vậy em không định chúc sinh nhật à?
_ Có chứ.
Anh và tôi bắt đầu cuộc sống mới ở thế giới bên kia. Ngay vào ngày 28.04.
Và tôi đã chúc sinh nhật anh cũng ở thế giới bên kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top