WOOGYU_RESCUE

Cứ thế, anh luôn đi theo cậu, từ lớp học cho đến CLB trường, suốt ngày người ta thấy Nam Woohyun lẽo đẽo theo Kim Sunggyu mà không khỏi thắc mắc. Còn cậu, lúc đầu còn thấy bất tiện, luôn tìm cách tránh né anh, hễ phát hiện bóng anh từ xa, cậu lập tức trốn mất biệt, hại anh vất vả ngày trời mới tìm được. Nhiều lần lặp lại như vậy, cậu bắt đầu thấy mệt mỏi, khó chịu, cậu đã không muốn gây sự chú ý, mà tên đại ca này lại quá thu hút đi, bảo sao...
- Nam Woohyun, rốt cục cậu làm sao vậy hả, có biết mấy đứa con gái lớp cậu phiền phức lắm không hả?
- Mình...
- Tôi muốn yên ổn tốt nghiệp, đừng có mà đi theo tôi nữa, làm ơn đi!
- Nhưng... mình thích cậu, sao có thể?
- Cậu thương hại tôi à, Kim Sunggyu này không cần, trả cuộc sống trước kia lại cho tôi đi. Xin cậu, tránh xa tôi ra một chút!
Mắt cậu ân ẩn nước, tim chợt nhói lên đau đớn, cớ làm sao nói ra những lời này, cảm giác như đang tự đấm vào bản thân, hơi khó chịu. Chả buồn nghe anh mở miệng trả lời, quay lưng lại với anh, bàn chân cứ bước đi nhưng sao thấy nặng nề quá, mảng trời phía trước đột nhiên đen kịt.
- Này, Kim Sunggyu, làm sao vậy hả, đừng đùa như vậy mà!
- Tỉnh lại đi Kim Sunggyu, ai không, gọi cấp cứu đi!
Anh hoảng loạn bế xốc cậu lên, đón vội chiếc taxi vừa lúc chạy qua, ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của cậu, mắt anh ươn ướt nước. " Hứa với anh, em sẽ trông nom Gyu thật tốt, yêu thương em ấy thay phần anh!", lời nói của Heechul cứ vang vang bên tai anh, làm thế nào, anh sợ mất cậu quá. Đem cậu đến bệnh viện, quấy đảo vài phút, rồi lại lặng thinh lo lắng, mắt không ngừng nhìn tới nhìn lui đèn cấp cứu đỏ chói đáng ghét. Không biết chờ bao lâu, đến khi có người lay gọi anh dậy, mới biết bản thân mệt mỏi ngủ quên trên băng ghế chờ.
- Cậu là người nhà của cậu Kim phải không, mau theo tôi làm thủ tục nhập viện, cậu ấy phải ở đây vài ngày để theo dõi.
- Dạ, chị đợi em một chút!
- Mẹ à, con đang cần gấp, chuyện đặc biệt, mẹ chuyển khoản cho con nha!
- ...
- Vâng, về con sẽ nói sau, con chào mẹ.
- Chúng ta đi chứ?
- À, ừ, cậu theo tôi.
Anh thanh toán viện phí xong, ngồi lặng lẽ trong phòng bệnh nhìn cậu. Con người này, lúc đầu đáng ghét bao nhiêu, về sau, lại đáng thương bấy nhiêu. Anh biết cậu luôn trốn tránh anh, nhưng càng trốn tránh, anh lại càng muốn tìm, càng muốn bảo vệ, yêu thương cậu. Nhưng anh không nghĩ chuyện quan tâm cậu, lại đem đến cho cậu nhiều phiền phức như thế, khiến cậu phát bệnh như thế này.
Tim anh đau nhói khi nhìn cậu nằm đó, xanh xao, yếu ớt. Chẳng lẽ anh sai thật rồi, hay là anh bị cậu chán ghét đến thế. Trút bỏ tiếng thở dài, mệt mỏi nằm xuống sofa, chợp mắt một lúc, anh cần chút tỉnh tâm để đối diện với cậu.
- Huynie!
Tiếng cậu nhỏ như tiếng mèo kêu, nhưng trong không gian yên tĩnh này, lại vang vọng rõ ràng. Tỉnh giấc, nhìn đến người trên giường vẫn đang ngủ, miệng nhỏ lâu lâu lại mấp mấy vài câu từ không rõ.
- Dừng lại đi mà... làm ơn... cậu đừng rời xa tớ mà... làm ơn... xe... không... KHÔNG...
Cậu mở bừng mắt, khó khăn hít thở, chuyện nhiều năm như vậy, tưởng chừng đã quên nay lại nhớ đến, từng chi tiết trôi qua trong đầu rõ mồn một. Mắt chợt nhoè đi, tim cậu lại âm ỷ đau, người ấy không phải vì bị cậu giết, nhưng cũng gián tiếp do cậu hại chết, nếu trước kia cậu lạnh lùng hơn với cậu ta, mọi chuyện sẽ khác. Cậu chắc chắn là đứa đại xui xẻo, ba mẹ, rồi Huynie vì cậu mà chết, Heechul cũng không chịu nỗi mà rời khỏi đất nước này, chỉ còn lại mình cậu trong căn nhà to lớn, lạnh lẽo kia. Đau lòng cậu lại khóc nấc lên, tay lại theo thói quen đưa vào miệng, nhưng bị ai đó giữ lại, cậu ngạc nhiên ngẩng đầu tìm kiếm. Là Woohyun, anh ở đây làm gì, sao nơi này lạ hoắc vậy, hai người bọn cậu đang ở chỗ quái nào vậy chứ.
Bị làm phiền, tất nhiên cậu lại xù lông ra dọa nạt anh rồi, nhưng vung vẩy thề nào anh cũng không buông, còn bị anh kéo về phía trước, lọt phỏm trong vòng tay của người kia. Anh cúi đầu hôn lên mắt cậu, rồi đến môi, mút nhẹ lên đó, chậm rãi siết lấy eo cậu, đè hẳn người kia xuống giường bệnh. Vừa liếm vừa nhây cắn lên môi cậu, khiến người kia không khỏi phân tâm, cảm giác dịu dàng, ngọt ngào này là gì chứ, tim cậu cứ nhảy loạn xạ trong lồng ngực, má cũng thấy nong nóng nữa. Mà mặc kệ đi, cậu muốn một lầm chìm đắm trong nó, nhắm mắt hưởng ứng, môi cậu hé mở ngại ngùng đáp trả lại anh, lưỡi anh lại được dịp khuấy đảo khuôn miệng cậu, quấn lấy lưỡi cậu. Miên miên man man, đến khi buồng phổi nóng rát anh mới tha cho cậu, nhìn người bên dưới môi đã sớm đỏ tấy lên, lồng ngực phập phồng hô hấp, khiến tâm trạng cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.
- Nếu muốn khóc cứ tìm anh, tay em không phải dùng để cắn đâu, biết không?
- Yah, Nam Woohyun, tên khốn này!
Anh cười nhẹ, ôm cậu vào lòng, tự dưng hạnh phúc vô cùng. Cuối cùng, Sunggyu cũng chấp nhận anh, tình yêu của anh đã được chấp cánh bay lên.
- Tại sao?
- Tôi sẽ thử tin cậu, cậu hiểu tôi nói gì đúng chứ?
Anh không nói gì, dụi đầu vào cổ cậu, mùi hương cơ thể nhẹ nhàng nơi cậu lỡn vỡn quang đầu mũi anh. Dễ chịu, anh liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chỉ khi không gian đi vào tĩnh lặng, Sunggyu mới dám buông tiếng thở dài, có phải hay không cậu sai rồi, lợi dụng con người hết lòng vì mình như thế, cậu cũng thật độc ác đi. Vị cay sộc lên nơi mũi, cậu mím môi ngăn tiếng nấc nhẹ, từng dòng âm ấm chảy dài, đến khi mệt mỏi mới thiếp đi lúc nào không hay. Cơ thể vô thức rúc sâu vào lồng ngực Woohyun, thật ấm, thật vững chải, vòng tay nhỏ nhắn bám lấy người anh, cứ thể an ổn ngủ một giấc tới chiều tối.
Lúc tỉnh giấc đã không còn ai bên cạnh, đầu có hơi đau nhức vì ngủ nhiều, xung quanh một màu đen thân thuộc. Kéo môi nở nụ cười khẩy quen thuộc, chuyện vừa rồi như một giấc mơ, thật đến nỗi hơi ấm của anh vẫn vương vấn nơi cơ thể cậu. Tự lúc nào cậu bắt đầu phụ thuộc vào tên trăng hoa Nam Woohyun, người ta bảo yêu cũng ừ, hôn cậu cũng để cho hôn, rồi còn ôm người ta ngủ nữa, chẳng lẽ cậu cô đơn đến nỗi đầu óc không bình thường rồi sao. Lắc đầu xua đi vài ba suy nghĩ vớ vẩn, với tay bật công tắc đèn ngủ bên cạnh, chút ánh sáng dịu nhẹ xua đi bóng tối tẻ nhạt trong phòng, thấy hơi đói nhưng cậu chả buồn muốn ăn. Trên bàn có trái cây, bánh và sữa, không biết là ai đem đến, lười biếng uống hết hộp sữa vị dâu yêu thích, rồi vào phòng vệ sinh tắp táp sơ qua lại lên giường ngủ tiếp. Chỉ hôm nay thôi, cậu muốn yêu chiều bản thân một chút, Heechul không có ở đây, người bố và gia đình vô tâm vô phế của ông ta không biết khi nào xuất hiện, chỉ còn lại Nam Woohyun gàn dở kia. Anh là yêu thích cậu thật sự, hay lại đang tỏ ra thương hại mình, còn chuyện cậu muốn lợi dụng anh, nếu như biết được, sự việc không biết sẽ xấu đi đến mức nào. Cậu là một đứa có bệnh, tim cậu đã vốn không khoẻ, bản thân lại lười tự chăm sóc mình, nếu như bất chợt nó ngừng đập như hôm nay, anh sẽ ra sao. Thật không muốn tàn nhẫn với anh, thà mình cậu tự sinh tự diệt, biết đâu, lúc ra đi, không gây phiền lòng người nào, có lẽ tốt hơn nhiều.
Sunggyu miên man trong những suy nghĩ của chính mình, mà ngủ quên lúc nào không hay. Nhưng giấc ngủ không sâu, cơn ác mộng quen thuộc lại quấy rầy, những cử chỉ, lời nói của những con người thân thuộc lại vang vọng trong tâm trí cậu. Từng con chữ độc ác, khỉnh bỉ, sỉ nhục cậu rõ ràng lướt qua, đả thương tâm hồn yếu ớt, non trẻ của cậu, để lại trong tim cậu chằng chịt vết sẹo.
Cả cơ thể tự động co lại, vùi sâu vào trong lớp chăn dày, tay bấu chặt lấy góc chăn, từng giọt lại từng giọt lại rơi nóng hổi, ướt đẫm. Mãi miết đến gần sáng cậu mới ngủ được, mặc kệ nắng đã soi sáng cả căn phòng, mặc kệ anh có đến, cậu cứ co mình vào trong chăn, say giấc như mèo con lười biếng.
- Dễ thương thật! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top