ONE SHOT (5): BULLIED

One Shot (5): Bullied

(Bị bắt nạt)

Warning: Không có gì để warning =))

DongWoo bé nhỏ không bao giờ hiểu được tại sao mình lại có đến hai người ba mà thay vì một ba và một mẹ như bao người. Nhóc chưa bao giờ ghét điều đó, nhưng có một vài lần, nhóc ước gì mình cũng có được một người mẹ - như lúc này chẳng hạn: "Nhìn cái mặt xấu xí của nó kìa! Nó chắc chắn là được di truyền từ hai người ba bất bình thường của nó ấy." HoYa cười khúc khích khi vỗ vỗ vào mặt DongWoo.

HoYa và hai đứa đi theo phía sau chỉ vào DongWoo và cười nhạo. Những giọt nước mắt lăn dài trên má DongWoo khi những đứa bắt nạt này xỉ nhục hai người ba của nhóc. Không có bất kì ai ở đó để giúp cả, vậy nên những tên nhóc bắt nạt này tiếp tục hành hạ cậu nhóc tội nghiệp bằng cách quăng những nhúm đất bẩn vào người nhóc.

DongWoo không thể làm gì khác ngoài việc khóc nức nở cho đến khi những đứa ấy dừng lại: "Thôi được rồi, đi thôi, cái thằng mít ướt ngu ngốc này sẽ mang đến phiền phức cho tụi mình đó." HoYa mỉa mai khi bỏ đi, những đứa khác theo sau. DongWoo thậm chí còn khóc nhiều hơn khi nhận ra đồng phục của mình đã bị bẩn và đầu gối thì bị chảy máu. Ba sẽ lại la mình cho mà xem... DongWoo tự nói với bản thân khi tưởng tượng đến cảnh mình bị mắng.

"DongWoo-ah, ba đã dặn con trên lớp đừng có nghịch ngợm lung tung, nhìn con này, đầu gối thì chảy máu, đồng phục thì dơ!" SungGyu la rầy đứa con nuôi của mình. DongWoo trở về nhà với vài vết thương mới, vài vết sẹo và đồng phục thì bị bẩn. SungGyu biết DongWoo là một đứa trẻ rất hiền lành, nhưng không hiểu tại sao trên lớp thằng bé lại nghịch đến vậy.

"Con xin lỗi, ba Gyu." DongWoo thút thít khi thấy ba Gyu tức giận. Nhóc không muốn ba giận một chút nào.

SungGyu bắt đầu trở nên lo lắng khi thấy thiên thần nhỏ của mình khóc, "Thiên thần của ba... Sao con lại khóc? Ba không có giận con đâu." SungGyu mềm mỏng nói khi ôm con trai vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lưng thằng bé để trấn an.

"X-Xin l-lỗi... hahh b-ba G-Gyu..." DongWoo khóc một cách không kiểm soát khi nhớ đến việc bản thân đã không thể bảo vệ cho ba của mình mà để họ bị sỉ nhục.

"Được rồi... DongWoo-yah, sao con khóc dữ vậy?... Không có chuyện gì chứ?" SungGyu lo lắng hỏi, đây là lần đầu tiên anh thấy DongWoo khóc tợn như vậy.

"Mhm." DongWoo dụi đầu vào ngực SungGyu, gật gật đầu. Ba Gyu lúc nào cũng dịu dàng và đối tốt với nhóc, đối xử với nhóc bằng tất cả tình yêu thương và sự quan tâm. Nhóc không muốn ba Gyu phải lo lắng thêm nữa. Ngay lúc đó, cửa nhà mở ra và đứng trước cửa là WooHyun, vẫn đang mặc tây trang đi làm: "Chuyện gì vậy? Sao cực cưng của em lại khóc? Em có thể nghe tiếng con khóc từ ngoài cửa đó." WooHyun hỏi khi nhìn thấy con trai của mình đang khóc và bám dính trên người SungGyu.

SungGyu nhìn WooHyun, anh đặt ngón tay lên môi, ý nói cậu đừng nói nữa, anh sợ DongWoo sẽ khóc nhiều hơn. WooHyun gật đầu đã hiểu, cậu dùng khẩu hình miệng để nói 'xin lỗi'. SungGyu đáp lại 'không sao', sau đó, anh nhún vai và bĩu môi. WooHyun hiểu SungGyu đang muốn nói anh cũng không biết có chuyện gì với DongWoo nữa.

"Lại đây, ba Gyu còn phải nấu ăn nữa, để ba Hyun bế cục cưng nào." WooHyun dang tay, cười nhe răng với con trai. DongWoo nhìn người ba khác của mình và lắc đầu, nhóc không muốn rời khỏi vòng tay ấm áp của ba Gyu một chút nào – ba Gyu bế lúc nào cũng thoải mái và không bị ngã. Nhóc thậm chí còn rúc sâu hơn vào ba Gyu. SungGyu mỉm cười khoát tay, ý nói anh sẽ dỗ DongWoo. WooHyun thở dài và đi vào phòng tay bộ vest ra.

"Thiên thần của ba, nhìn ba này." SungGyu nói khi nâng mặt DongWoo lên, nhìn vào đôi mắt đẫm nước của nhóc, "Con trai của ba đẹp trai quá đi, đừng khóc nữa được chứ? Ba sẽ buồn lắm nếu con cứ khóc như vậy đó." SungGyu lau đi nước mắt trên má DongWoo, "Ở trường có ai ăn hiếp con à?" SungGyu hỏi và DongWoo bắt đầu kịch liệt lắc đầu, ánh mắt dán xuống đất. Vậy là mình đoán đúng rồi... SungGyu tự nhủ, trái tim nhói đau trong lồng ngực.

"Được rồi, vậy cứ xem như ba là người bị trêu đi, nếu là ba, ba sẽ cho bọn họ thấy rằng những gì họ làm là sai và không để họ tiếp tục ăn hiếp mình nữa." SungGyu nhỏ nhẹ nói, DongWoo dần dần ngẩng đầu lên. Nhóc gật đầu như đã hiểu những gì ba mình nói.

"Ba, vậy con nên làm gì ạ?" DongWoo rụt rè hỏi.

"Con nên ngăn việc họ đang làm lại và nói cho họ biết những gì họ làm là sai rồi." SungGyu yêu thương nhìn vào đôi mắt sợ hãi của con trai. Bằng cách nào đó, cái cách mà ba Gyu nhìn nhóc khiến nhóc cảm thấy an toàn và được bảo vệ.

"Ta phải biết đấu tranh cho bản thân mình." SungGyu nói khi DongWoo ngu ngơ bởi những lời đó, "Nhưng mà... con phải nhớ... chúng ta cũng phải biết thứ tha." SungGyu xoa đầu DongWoo và đặt lên trán nhóc một nụ hôn. DongWoo dường như vẫn còn mải mê suy nghĩ, sau đó đột nhiên ngẩng đầu dậy cười toe toét với ba Gyu của mình.

"Gyu." WooHyun lớn tiếng gọi, cố thu hút sự chú ý của SungGyu.

"Ưm... Anh xin lỗi... Chuyện gì vậy?" SungGyu đáp lại khi thoát khỏi dòng suy nghĩ.

"Anh nghĩ cái gì mà như người mất hồn vậy?" WooHyun hỏi khi để ý thấy SungGyu cứ ngồi nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt.

"Thiên thần của chúng ta, anh nghĩ là ở trường con bị bắt nạt." SungGyu nói với gương mặt tràn đầy âu lo, "Thằng bé sợ là anh sẽ lo nên không dám nói." SungGyu thì thầm với trái tim quặn thắt. Anh không thể nào tưởng tượng được cảnh thiên thần của mình bị ăn hiếp ở trường, nó làm anh thấy đau đớn. SungGyu có thể cảm nhận được nổi đau trong mắt con, giọt nước mắt nghẹn ngào khi đó của thằng bé.

"Không phải lỗi của anh đâu." WooHyun khuyên nhủ, cậu cố gắng trấn an SungGyu, cũng giống hệt như cách mà SungGyu đã làm với DongWoo. Anh kể lại toàn bộ cuộc đối thoại lúc nãy với DongWoo cho WooHyun biết.

"Có phải b-bởi v-v-ì do ch-húng ta l-à đ-đ-ồng tính không?" SungGyu hỏi trong tiếng khóc.

"Shhhh." WooHyun đưa ngón tay lên môi SungGyu, "Sao anh lại khóc còn nhiều hơn con nữa vậy?" WooHyun lau nước mắt cho anh, "Em đã nói với anh là em rất ghét mỗi khi anh khóc." WooHyun hôn lên mi mắt và đôi má của anh. SungGyu xấu hổ bởi hành động của chồng mình.

"Woo—" Trước khi SungGyu có thể nói thêm gì nữa thì WooHyun đã nắm lấy vai anh, kéo lại gần, đặt lên môi anh một nụ hôn nóng bỏng.

.

.

.

Được rồi, mình sẽ làm được! Ba Gyu sẽ lại khóc nếu như mình làm ba thất vọng! DongWoo tự nhủ với bản thân khi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của WooHyun và SungGyu hôm trước. Lần này khi bị vây quanh bởi đám bắt nạt, DongWoo thậm chí không hề khóc mà còn giơ tay đấm vào mặt HoYa khi cậu ta nói những điều không hay về ba của nhóc.

"Không được xúc phạm ba của tôi! Họ yêu tôi rất nhiều cũng giống như ba mẹ cậu yêu cậu mà thôi!" DongWoo giận dữ hét lên. DongWoo vừa sợ hãi nhưng cũng vừa tức giận. Tay cậu run lên từng chập khi nhìn trừng trừng vào HoYa bằng đôi mắt tóe lửa.

Hai đứa nhóc đi theo HoYa đã chạy biến đi mất lúc DongWoo đấm cậu ta. Mũi của HoYa bị gãy, máu chảy từng giọt xuống cằm và rơi xuống đất. Khi DongWoo bước đến gần, cậu thậm chí còn van xin tha thứ, cậu sợ DongWoo sẽ lại đánh cậu nữa. HoYa nhắm chặt mắt khi cảm nhận được DongWoo bước càng lúc càng gần hơn. Cậu chờ đợi một trận đòn nhừ tử nhưng sự thật là không có gì cả.

HoYa từ từ mở mắt ra và nhìn thấy một bàn tay giơ ra trước mặt mình.

"Nhanh lên, nắm lấy tay tớ và đứng lên đi." DongWoo nói khi huơ huơ tay trước mặt HoYa. DongWoo kéo cậu đứng dậy và cậu không thể tin được là DongWoo lại có thể đối tốt với cậu sau tất cả những gì cậu đã làm.

"T-Tại sao?" HoYa hỏi khi ngơ ngác nhìn DongWoo.

"Bởi vì ba Gyu của tớ nói phải biết tha thứ." DongWoo trả lời với một nụ cười tươi tắn. Sau khi nghe những lời DongWoo nói, thề là trái tim HoYa như chệch đi một nhịp. Ngay lúc đó, đối với HoYa, DongWoo cực kì đẹp trai – giống như một thiên thần vậy. Trong chớp mắt, DongWoo đã biến mất.

Từ ngày hôm đó, SungGyu không còn thấy đầu gối nhóc bị trầy, quần áo bị bẩn hay người đầy vết thương nữa. Mà thay vào đó, anh lại trông thấy thiên thần nhỏ của mình trên môi luôn là nụ cười và tỏa sáng rực rỡ hơn bao giờ hết.

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top