ONE SHOT (3): BRIDE

One Shot (3): Bride

Cô dâu

Warning: Thiếu muối :))

"Umma, hôm nay WooHyunnie chọc con!" SungGyu bé con ngẩng đầu, bĩu môi méc mẹ.

"Thằng bé nói gì con?" Mẹ SungGyu nhìn đứa con trai đang bĩu môi một cách đáng yêu của mình, quan tâm hỏi.

"Em ấy nói sẽ cưới con, em ấy còn nói con sẽ là cô dâu dễ thương của em ấy." SungGyu trả lời, mắt long lanh nước, môi run run; trông có vẻ như sẽ khóc bất cứ lúc nào.

"Gyu ngốc! Gyu của chúng ta rất là dễ thương, WooHyunnie nói vậy là vì thằng bé thích con mà!" Mẹ SungGyu nói khi âu yếm nựng má SungGyu.

"Nhưng mà, Umma, con đâu phải là con gái! Em ấy mới là người phải mặc đầm, WooHyunnie đủ dễ thương mà!" SungGyu cau mày cãi lại, cậu phùng má, khoanh tay thở dài một hơi trông như chú chuột hamster đáng yêu.

"Gyu của chúng ta dễ thương hơn!" Mẹ SungGyu với mái tóc phồng thẳng thừng nói ra điều đó với nụ cười trên môi khiến con trai mình càng chau mày hơn.

SungGyu không hiểu mẹ nói gì hết trơn. Đối với SungGyu thì WooHyunnie vừa dễ thương hơn mà còn đáng yêu hơn nữa. Nhóc ấy đáng lẽ phải là cô dâu mới đúng – chứ không phải cậu đâu. Thật không công bằng một chút nào khi WooHyun là người mở lời chuyện kết hôn với SungGyu trước. Vì WooHyun đã lấy hết can đảm để hỏi SungGyu trước rồi nên SungGyu đáng lẽ ra phải làm cô dâu mới đúng.

Không, SungGyu chắc chắn sẽ không làm cô dâu đâu. WooHyunnie sẽ mặc đầm và trở thành cô dâu của cậu. Umma nói chỉ có con gái mới mặc đầm thôi mà trong khi đó SungGyu là con trai mà. (ờ, vậy chắc WooHyunnie là bà thím. Nam jumma =))). Đến cả tivi cũng chiếu cô dâu mặc váy là con gái nữa mà. SungGyu biết WooHyun là con trai nhưng mà cậu chắc chắn sẽ xinh đẹp còn hơn con gái nữa. Ngày hôm sau, SungGyu đã hành động một cách kì lạ, đó chính là trong giờ học cậu hoàn toàn ngó lơ nhóc kia luôn. Vào giờ ra chơi, SungGyu đã dẫn WooHyun ra bên cạnh sân chơi và bắt WooHyun phải làm cô dâu.

"WooHyunnie, em sẽ làm cô dâu cho anh!" SungGyu nói với ánh mắt hình viên đạn. WooHyun ngạc nhiên, cô dâu phải là SungGyu – chứ không phải cậu. SungGyu rất là dễ thương – với làn da trắng như sữa, đôi mắt nhỏ lấp la lấp lánh mỗi khi cười. Trong khi đó, WooHyun thì quá thô để làm cô dâu; chưa kể cậu cũng chưa đủ dễ thương nữa – cậu chỉ dễ thương đủ làm chú rể thôi.

"Không, Gyu, anh phải làm cô dâu mới đúng!" WooHyun cố vò rối mái tóc của SungGyu. SungGyu rất là ghét ai sờ tóc cậu, làm nó rối hết trơn. Cậu thích tóc mình phải ngay ngắn, gọn gàng chứ không phải rối tung rối mù lên như bây giờ. Cậu nhớ người bạn của mình, DongWoo, luôn sờ đầu chú cún của mình mỗi khi nó làm trò hay. Cậu có cảm giác mình giống như con cún, mỗi khi làm cái gì giỏi là WooHyun lại sờ sờ đầu cậu (=)))). SungGyu cau mày không hài lòng, kêu 'hừm' một tiếng trước hành động của WooHyun.

"Được thôi! Anh sẽ đi tìm cô dâu của anh, anh không cưới em nữa!" SungGyu trừng mắt với WooHyun. WooHyun cắn môi, nước mắt cậu dâng lên trong mắt khi nghe người anh 8 tuổi kia nói như vậy. Cậu rất muốn khóc – SungGyu sẽ cưới người khác chứ không phải cậu. SungGyu đáng lẽ phải là cô dâu của cậu, chứ không phải chú rể của người khác!

SungGyu có thể thấy được là WooHyun sắp khóc. Cậu cảm thấy rất tệ nhưng cậu thật sự không muốn làm cô dâu: "Gyu, anh là cô dâu của em! Em sẽ không để anh ở chung với người khác đâu!" WooHyun nắm lấy cổ tay nhỏ của SungGyu khi nhìn cậu bằng đôi mắt nghẹn ngào nước mắt. SungGyu cố rút tay ra nhưng WooHyun nắm rất là chặt. Cậu nhóc 7 tuổi nắm lấy cơ hội hun lên môi SungGyu khi nước mắt tràn khỏi mắt, rơi lên mặt SungGyu. (hoy đừng khóc nữa mà T_T em sẽ làm cô dâu nhỏ của anh =)))

SungGyu sốc, WooHyun hun cậu – nụ hôn đầu của cậu. SungGyu có thể cảm thấy trái tim cậu đập rất mạnh trong lồng ngực, mặt cậu đỏ lên vì giận: "E-Em, Nam WooHyun, sao em dám cướp nụ hôn đầu của anh?!" SungGyu giận dữ lấy tay chà lên môi để lau đi cảm giác ngứa ran trên đó. WooHyun có thể thấy được người lớn tuổi hơn đang giận khi SungGyu ngước mặt lên nhìn cậu, WooHyun bật khóc.

"G-G-Gyu, WooHyunnie s-s-sai rồi, t-tha lỗi cho WooHyunnie! Đ-Đừng b-b-bỏ WooHyunnie mà! WooHyunnie không muốn ở m-m-một mình đâu, WooHyunnie không muốn Gyu c-c-cưới n-gười khác!" WooHyun cầu xin khi nắm chặt cổ tay SungGyu. SungGyu nhìm chằm chằm WooHyun đang nức nở khóc, cậu bị sốc đến mức không nói nên lời luôn. Sao WooHyun lại khóc? Cậu chưa bao giờ thấy WooHyun khóc hết – kể cả khi cậu vô tình đẩy WooHyun lên đường bê tông gồ ghề khi cả hai chơi đùa làm cậu bị chảy máu.

"L-L-Làm ơn mà Gyu! Đừng g-g-giận WooHyunnie, đừng b-b-bỏ WooHyunnie mà!" Đôi mắt đỏ au của WooHyun nhìn vào đôi mắt nhỏ của SungGyu, năn nỉ một cách đáng thương. WooHyun cứ khóc không ngừng và vỗ vỗ vào ngực mình như muốn cho SungGyu thấy cậu đang sợ như thế nào.

SungGyu không thể nào kháng cự lại được đòi hỏi của WooHyun, để chứng minh cho WooHyun thấy là cậu thu thứ nhóc, cậu ôm WooHyun vào lòng, "Đừng khóc nữa WooHyunnie, lỡ xấu rồi sao? Nếu mà em muốn làm chú rể thì không có được xấu, em phải đẹp trai chớ." SungGyu vỗ vỗ nhẹ vào lưng WooHyun, thì thầm vào tai cậu, cố gắng dỗ dành để cậu đừng khóc nữa.

"X-X-Xin lỗi, G-G-Gyu-u! WooHyunnie hứa s-sẽ trở t-thành một người c-chồng vừa đ-đẹp trai, vừa t-tốt bụng, cho nên đ-đừng b-bỏ WooHyunnie theo người k-khác n-nha?" WooHyun nghe SungGyu nói vậy cậu vội vừa thở vừa cố hứa. WooHyun không muốn mất người anh dễ thương này một chút nào. Tưởng tượng cái cảnh mà SungGyu bỏ cậu đi theo người khác khiến tim cậu đau ơi là đau. Nó còn đau hơn lúc cậu bị té trên nền đất bê tông hay lúc cậu bị phỏng do thọc tay vô ấm nước sôi nữa. SungGyu chỉ có thể là cô dâu của một mình cậu thôi, nếu WooHyun không có cậu thì không ai có thể có hết.

WooHyun rúc sâu vào cái ôm ấm áp của SungGyu, tha hồ tận hưởng sữa tắm hương hoa oải hương mà SungGyu hay xài, "Gyu." WooHyun rụt rè gọi.

"Hả?" SungGyu đáp, chờ WooHyun nói tiếp.

"Em thích anh lắm, vậy nên anh chỉ chung với em thôi được hông?" WooHyun thú nhận, rồi tự mình đưa ra yêu sách luôn. Đây là lần thứ hai tim SungGyu đập nhanh đến vậy – lần thứ nhất là lúc WooHyun hun cậu.

SungGyu nâng cằm của WooHyun lên và dùng tay lau đi vết nước mắt khô trên mặt cậu trước khi ấn đôi môi mềm mại của mình vào môi cậu. SungGyu có thể cảm thấy được trong bụng như có hàng ngàn con bướm đang bay lượn và tim cậu như muốn nổ tung trong lồng ngực luôn. Thề là cậu có thể nghe thấy tiếng tim mình đập như muốn văng ra ngoài. Ngay lúc đó, SungGyu không còn quan tâm ai là cô dâu ai là chú rể nữa, bởi vì được ở bên cạnh WooHyun là tất cả những gì cậu muốn.

END

Con nít quỷ :)) Mấy hôm nay tui đang bắt đầu một công việc mới nên hơi bận một tí. Vào hè rồi, mọi người nghỉ hè vui vẻ :3 Chứ tui hè là còn bận hơn gấp 10 lần :)) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top