chap 3
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Tối đem đó tôi đã viết thư cho mẹ mình về anh ta
*Cạch*
Cữa phòng mỡ nhẹ ra, là ông quả gia...
Chỉ là hôm nay tôi không còn muốn hỏi những câu hỏi không ra hồn hay chuyên đó không con ý nghĩa
Tôi ăn cắn miếng thịch một tí rồi lại nhìn ra cữa sổ, húp miếng súp rồi quay đầu ra, múc muổng cơm bỏ vào hộng...xoay hẳng người ra... Ăn xong rồi dọn, quản gia đem ra.
"Anh ta... định không tới à..."
Đi tới đi lui căn phòng, lòng phập phòng, bồn chồn, ngó ra ngó vào cữa sổ, đôi mắt không rời khỏi cữa
Lần đầu sau suốt năm ấy chần chừ chờ đợi điều gì đó
Ánh nắng chiếu xuống bên ngoài cữa sỗ chàng trai với là da khá trắng đưỡc ánh lên bở nắng, đang chạy lon ton lại gần khung cữa cuối dãy biệt thự
:Em đợi anh lâu chưa
Chàng trai nhẹ lâu mồ hôi
Cảm giác lâng lâng nhẹ nhàng lướt, đặt lên môi tôi một nụ cười tươi đến tít mắt
: SungGyu hyung em tưởng anh không tới
:anh bảo anh sẽ tới mà, tại anh hơi bận
Tôi và anh lại nói chuyện đến chiều. Tôi đã vô cùng hạnh phúc...
Hạnh phúc...
________________________________
"Cậu chủ !"
Mới sáng sớm ông quả gia lao vào phòng cậu nói lớn với giọng khá lo lắng và sợ hãi?
"S...sao thế ?"
Tôi nhẹ giọng hỏi, thật sự giật mình vì tôi chỉ vừa mới thức dậy
" Cậu dạo gần đây đã gặp người ngoài???!!!!"
Tôi như bị bắn trúng đích, gọng nói run run vẽ sợ hải
"Vâng"
"Cậu chủ !"
Ông ta lo lắng vì cậu đã bị phát hiện, rồi từ từ một người khác xuất hiện trong phòng cậu
"A...anh là ai ?"
Người con trai trong bộ vết xanh biễn đậm trong vô cùng bảnh trai với mái tóc đen huyền, đôi mắt to tròn, lịch thiệp và sang trọng
" tôi là Kim Myungsoo"
"Tại sao?"
Câu nói mà gần như lúc nào tôi cũng hỏi ông quản gia, nhưng với người này, sự quen thuộc lạ thường
"Vì tôi muốn bảo vệ em"
"Nhưng tôi là đữa trẻ nguyền rủa "
"Em đừng gặp chàng trai đó nữa"
Câu nói đầy quyền lực và mệnh lệnh
" lào sao anh biết !"
Tôi la lớn
"Anh là người trả lời thư và viết thư cho em"
Làm sao như thế được
"Đùa"
" bà ta sợ em, sợ em sẽ giết bà ta, bà ta phản bội em"
Nước mắt tôi ùa ra khi hắn ta đưa ra những bằng chứng
Những bức thư hằng đêm tôi viết
Hộp đồng xóa tên đứa trẻ khỏi gia tộc Nam với chữ ký của người mẹ yêu quý của tôi...
Tôi đã khóc, khóc rất lớn, tôi gần như không thể giữ được bình tĩnh lao vào vòng ta dang rộng của hắn, ấm áp
Thế nếu như tôi được anh ôm thì sao
...
Một dòng suy nghĩ lướt qua não, tôi đảy hắn ra, khuôn mặt chóc thoáng đỏ đến tận mang tai
Tobe countine ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top