oneshot
Woogyu | Chào em!
Chào em!
"Chào em những ngày ta chưa bước vào cuộc sống của nhau!
Ngày ấy với anh, chỉ có gia đình và âm nhạc. Ngày ấy anh chỉ là anh - Kim Sunggyu, một con người rất đỗi bình thường, sống một cuộc sống rất bình thường và có một mơ ước."
"Chào em ngày của quá khứ ta chạm mặt nhau!
Anh chẳng phải định mệnh, em cũng chẳng phải định mệnh thế nên không như trong những câu chuyện tình yêu viết đầy trên mạng, chúng mình chẳng yêu nhau ngay từ ánh mắt đầu tiên. Đó là ngày thứ 3 em vào công ty, là ngày đầu tiên anh quay lại công ty sau trận cãi vã với mẹ, ngày ấy anh bỏ nhà đi, bắt đầu cuộc sống của thực tập sinh Kim Sunggyu. Ta ngang qua nhau, như bao người xa lạ giữa dòng đời này, em lúc ấy đang mải bận nở nụ cười với một ai đó không phải anh...... còn anh, anh bận ghi nhớ nụ cười ấy, nụ cười đã khiến anh bất chợt thấy vui vẻ."
"Chào em ngày đầu ta quen biết nhau!
Là lần đầu tiên anh thoải mái làm quen với một thực tập sinh cùng công ty. Và là lần đầu tiên bị dội một gáo nước lạnh, em không chào đón anh. Em đã không cười với anh, gương mặt đầy sự hững hờ và cạnh tranh. Hụt hẫng, anh tự thấy mình như một thằng hề trước em...... có lẽ em không thích anh. "
"Chào em những ngày cùng nhau luyện tập!
Vất vả, cực khổ, mệt mỏi và cả bệnh tật. Hào quang sân khấu như ánh đèn chói lòa còn chúng ta như những con thiêu thân lao vào, bất chấp tính mạng. Cả đám con trai ngày ngày đi về luyện tập cùng nhau, ăn chung mâm ngủ cùng giường, vậy mà chúng ta vẫn xa cách đến lạ. Thế giới như xẻ đôi, một nữa là anh và anh, nữa còn lại là em, bạn bè, niềm vui và tiếng cười. Anh không phải ghét em, anh cũng muốn gần gũi với mọi người... nhưng lỗi là do anh, anh chẳng có gì ngoài giọng hát, chỉ là một thằng con trai xấu xí tầm thường, yếu đuối lại tự ái cao. Anh cũng muốn cười đùa mỗi khi em đến gần, nhưng anh lại không biết phải phản ứng ra sao. Anh xin lỗi vì đã luôn thô lỗ và cọc cằn với em."
"Chào em ngày giông tố anh nhận ra mình yêu em.
Anh chợt nhận ra anh đã yêu khi ngắm nhìn gương mặt say ngủ của em. Anh chợt nhận ra em đang chiếm hữu thế giới của anh từng bước một. Em chiếm lấy một nữa ly sữa mỗi sáng của anh và chẳng bao giờ uống cốc sữa của mình. Em chiếm lấy chén cơm của anh và đổi lại bằng phần mì của em. Em chiếm một nữa cái giường và giành luôn một nữa cái chăn của anh, chiếc giường của em đã được bỏ trống kể từ ngày ấy..... ngày mà anh đã giận dỗi nói với Howon rằng nếu gặp nhau ngoài đường anh sẽ chẳng bao giờ nhìn mặt em, và chẳng biết là xui xẻo hay may mắn mà em lại nghe thấy. Câu nói ấy là tự ái sao bao ngày cố gắng đến gần em mà bị lơ của anh, nhưng nó lại là khởi đầu tốt đẹp, em đến gần anh! "
"Chào em ngày ta chung đôi!
Em hạnh phúc lắm đúng không? Em được debut! Anh cũng hạnh phúc lắm, vì anh được ca hát và anh được hát cùng em! Chúng ta debut chung một nhóm, cùng Dongwoo, Howon, Myungsoo Sungyeol và cậu nhóc Sungjong. Ước mơ cuối cùng đã chạm tới, trái tim đập rộn ràng vì hạnh phúc dạt dào. Một khởi đầu mới cho 7 chàng trai trẻ, cho anh và cho em."
"Chào em những ngày nổ lực và nổ lực không ngừng!
Một nhóm nhạc mới, không nổi bật, không quy mô và không đặc biệt. Là một nhóm trưởng, anh cảm nhận được chứ, nỗi buồn của em và các thành viên, cả sự lo lắng của bố Yeop, và cả sự mệt mỏi của bản thân. Anh biết em luôn không ngừng cố gắng, ép cân, tập hát, tập nhảy...... em muốn trở thành một idol hoàn hảo. Và anh muốn nổ lực nhiều hơn vì ước mơ, vì nhóm, vì bố Yeop, vì công ty và vì em. Cám ơn em đã luôn là động lực cho anh cố gắng, đã luôn bờ vai cho anh tựa vào."
" Chào em vinh quang đã đến!
Chiến thắng đầu tiên, em đã khóc, và anh thì không. Từ góc sân khấu nhìn em hạnh phúc khóc òa, nhìn các thành viên rơi lệ ôm chầm lấy nhau, anh tự nhủ mình phải đứng vững, phải cứng rắn để bao bọc lấy tất cả. Thành công này là xứng đáng, tất cả những gì chúng ta đã bỏ ra, đã nổ lực. Anh sẽ luôn ở đây, một góc ngoài cùng của đội hình, sẽ luôn là tấm nền vững chắc, vì thế hãy bật lên thật cao và hãy thật tỏa sáng nhé những cậu em trai của anh".
"Chào em sinh nhật 22 vui vẻ!
Chiếc bánh này anh đã làm rất lâu, những phong thư này anh cũng đã viết rất lâu. Chúng ta bên nhau đã lâu vậy rồi, bao nhiêu cảm xúc yêu thương ghét giận chúng ta đã có cùng nhau, không biết em có hiểu không tình cảm anh dành cho em? Anh yêu em!"
Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, anh khẽ vuốt nhẹ góc thư, xếp chúng lại và đặt ngay ngắn vào trong những phong thư rực rỡ sắc màu. Anh nghe tiếng tim mình tan vỡ, ờ thì là do anh.
Hôm nay sinh nhật cậu, anh lại có lịch quay nên theo lịch trình anh sẽ chẳng thể nào cùng cả công ty mừng sinh nhật cho cậu. Vốn là vậy nhưng vì anh quay cuối cùng nên anh đã tranh thủ trở về, trên tay là chiếc bánh do anh tự tay làm, lần đầu vì một người.
"May là không có Gyu hyung nếu không chúng ta sẽ bị cấm này cấm nọ mất"
"Nếu có hyung ấy chúng ta sẽ phải về sớm"
"Tranh thủ không có Sunggyu ở đây Woohyun giới thiệu người yêu đi!"
"Đúng đó"
"Hôm nay em sẽ tỏ tình, chờ em tỏ tình xong đi "
Anh đứng ngoài cửa nghe tiếng cậu cười nói hòa cùng mọi người, náo nhiệt và vui vẻ. Có lẽ Sungjong nói đúng, anh không thích hợp và không nên xuất hiện vào những dịp như thế này. Dẫu rằng anh biết cậu bé chỉ là đang nói đùa nhưng tim vẫn đau. Là vì sự tủi thân của mình hay vì câu nói của cậu. Cậu từng nói sẽ tỏ tình với người ấy, một người anh không biết là ai. Anh cũng đã từng mắng cậu, miệng anh nói vì cậu vì nhóm nhưng anh biết rõ vì anh ích kỷ yêu cậu. Anh không nên ngốc nghếch ích kỉ như vậy nữa. Nắm chặt chiếc bánh xấu xí trong tay, anh bắt đại một chiếc taxi trở về phim trường. Anh cũng không quên đặt cho cậu một chiếc bánh ngon lành xinh xẻo, dù gì sinh nhật cậu anh vẫn phải có quà.
Giờ đây anh một mình, ngồi nghe trái tim khóc than. Từng chút một, anh khẽ hát mừng sinh nhật cậu, ăn hộ cậu chiếc bánh xấu xí của anh. Anh không khóc, trái tim chết rồi không còn nước mắt khóc than.
"Chào em mừng em hạnh phúc!"
Xếp lại lá thư cuối cùng, anh đứng dậy bước ra ngoài, anh phải tiếp tục công việc thôi. Dạ dày anh cuộn lên từng cơn, anh đau quá.
11h đêm.
Heechul càu nhàu bước ra mở cửa. Tiếng chuông cửa yếu ớt vang lên giữa đêm dù không quá ồn ào nhưng vẫn khiến người ta khó chịu, nhất là người khó ngủ như Heechul. Cánh cửa mở ra cũng là lúc Heechul đón lấy tấm thân mềm oặt của Sunggyu, nghe anh thều thào nén đau chào anh, gương mặt tái nhợt. Mang anh vào nhà, Heechul liền tìm cho nh một cốc nước nóng, nhìn anh quằng quại đau đớn, gọi điện thoại Leeteuk lại không bắt máy, Heechul liền gọi cho Jonghyung, anh cần phải vào viện ngay nhưng lại không thể gọi xe cấp cứu, Heechul biết Sunggyu không muốn làm ồn ào mọi việc nếu không đã không cắn răng chịu đau đến đây.
12h đêm!
Heechul cùng Jonghyung xót xa nhìn con người say ngủ giữa màu trắng lạnh lẽo của bệnh viện. Chẩn đoán "Viêm dạ dày cấp tính, suy nhược cơ thể". Trong cơn mê, cái tên "Woohyun" vô thức bật ra, khiến cho những người bên cạnh vô thức đau lòng. Heechul biết, Jonghyung cũng biết, những lá thư anh viết hai người đọc được rồi. Nhưng biết làm sao đây khi mà trái tim là thứ duy nhất trên đời này không cách nào khống chế!
3h sáng!
Ký túc xá Infinite một trận náo loạn. Nhóm trưởng của họ trở về trong vòng tay người khác, mê man và xanh xao. Jonghyung vốn không muốn giao Sunggyu cho những đứa trẻ này, nhất là khi tình hình của Sunggyu đang rất tệ như bây giờ. Nhưng cả Jonghyung và Heechul đều biết, họ là idol và từng cử chỉ đều phải thật cẩn thận nếu không muốn cuộc sống vốn chẳng yên bình của mình dậy sóng. Vốn định mang Sunggyu về nhà Jonghyun nhưng từ tối đến giờ đã gần cả trăm cuộc gọi lỡ trong máy Sunggyu, vì thế hai người đành dằng lòng mang Sunggyu về ký túc xá!
Khẽ nhướn mi nhìn quanh để tìm biển tên phòng của Sunggyu, Jonghyun nhanh chóng bước vào căn phòng được Dongwoo mở cửa. Nhẹ nhàng đặt anh lên giường, Jonghyung vuốt nhẹ mép chăn, bọc kín Sunggyu lại trong hơi ấm rồi mới tạm hài lòng xoa nhẹ hai gò má xanh xao và bước ra ngoài, nơi Heechul đang nói chuyện với anh quản lý và các thành viên Infinite.
"Cậu ấy bị đau dạ dày và suy nhược cơ thể, lúc nãy đã truyền nước rồi! Thuốc này nhờ các cậu mai khi cậu ấy tỉnh thì nhắc cậu ấy uống giùm tôi." - Heechul vẫn khá nhẹ nhàng, dù so đây cũng không phải thân quen gì để cởi mở mà nói chuyện.
"Vậy chào hyung, chào mọi người chúng tôi về!". Theo phép tắc, cả hai chào hỏi rồi ra về.
Ký túc xá lại rơi vào im lặng, amh quản lý cũng đã về, Sunggyu vẫn đang say ngủ, chỉ còn lại các thành viên với sự lo âu.
"Gyu hyung sẽ không sao chứ?" - Sungjong lo lắng lên tiếng, đáp lại cậu bé chỉ là sự im lặng.
"mọi người về ngủ đi, để em lo cho Gyu!" - qua một lúc Woohyun lên tiếng giải tán tất cả. Cậu muốn trở về phòng ngay để nhìn thấy Sunggyu của cậu, để biết rằng anh vẫn ổn. Cậu đã rất buồn khi anh không về mừng sinh nhật cùng cậu, đã rất giận khi anh không nghe điện thoại của cậu và giờ đây khi nhìn anh xanh xao im lìm trong giấc ngủ, trái tim cậu lo lắng xót xa hơn bao giờ hết.
Chỉnh lại góc chăn cho anh, cậu nhẹ mở những phong thư rực rỡ sắc màu. Những phong thư này là do Heechul tiền bối đã đưa cho cậu khi Jonghyung đưa anh vào phòng. Những nét chứ thẳng tắp tròn trĩnh của anh đưa cậu về với những ngày tháng ký ức, những kỷ niệm ùa về và chực chờ vỡ òa khi cậu nghe anh gọi tên mình trong giấc mơ. Câu nói "Anh yêu em' như một câu bùa chú anh gieo vào tâm trí cậu, cứ không ngừng ẩn hiện. Chắc là anh không biết, cậu đã chờ đợi trong bao lâu để lấy hết can đảm mà nói với anh cũng ba từ ấy! Cậu yêu anh, không biết là từ khi nào và đã bao lâu, chỉ biết yêu anh nhiều đến nỗi trở nên ích kỷ chỉ muốn anh là của cậu. Cậu đã chuẩn bị rất kỹ để có thể ngỏ lời với anh ngày hôm nay thế nhưng mọi thứ rối tung lên khi anh đã không xuất hiện, cậu lại không thể luên lạc với anh. Xoa nhẹ gò má anh, cậu nhớ lại câu nói của Jonghyung-" nếu không giữ chặt lấy cậu ấy thì đừng trách khi người khác cướp mất!". Đây chính là điều luôn khiến cậu bất an, lo lắng và chán ghét, bất kỳ ai đều có sức uy hiếp, đều có khả năng cướp anh ra khỏi cậu.
Ôm anh vào lòng, siết chặt anh hơn nữa, giờ đây, từ giây phút này anh là của cậu mãi mãi.
"Chào anh, người con trai em yêu thương hơn cả giọng hát!
Những ngày rất đỗi xa xưa ấy, ngày anh còn chưa biết đến em, em đã khắc sâu giọng hát ấm áp của anh, tận trong đáy tim. Đó là ngày đầu tiên em theo chân bạn vào Woolim, một ngày mà với em ước mơ là một thứ mơ hồ, ngày đó ca hát với em chỉ là sự yêu thích, rồi em thấy anh, một mình một phòng tập, bạn em bảo anh hát rất hay nhưng lại là người khó chịu, là người chỉ cần một chút hoàn hảo nữa thì sẽ như viên ngọc tỏa sáng rực rỡ. Và em đã thấy anh, như một thiên thần phiêu lãng giữa các nốt nhạc, anh không hề cô đơn và chẳng cần thêm một chút hoàn haỏ nào nữa vì anh vốn đã như một viên pha lê rực sáng, em đã ganh tỵ. Cám ơn anh đã cho em một động lực để em tìm ra giấc mơ đời mình. Xin lỗi anh vì đã luôn xa cách và khó chịu mỗi khi anh đến gần, bởi vì em luôn muốn vượt qua anh, bởi vì anh trong em là giới hạn của sự hoàn hảo và xinh đẹp. Xin lỗi vì đã khiến anh tổn thương, xin lỗi vì đã bao năm qua đôi khi em đã để quên anh trong miền ký ức, sau bao nhiêu lo toan và buồn vui. Em chân thành cảm tạ thế giới này đã luôn bảo bọc anh, cảm ơn anh đã luôn chờ đợi em để đứa ngốc như em mỗi khi mệt mỏi luôn có nơi trở về, để yêu thương và mạnh mẽ. Em yêu thương anh và biết ơn anh vì anh đã luôn là một người anh hoàn hảo và tận tụy, nhờ có anh nên mới có Infinite có chúng em của hôm nay. Và trên tất cả, từ sâu thẳm trái tim, anh muốn dành ngàn câu nói "Anh yêu em" cho riêng em, chàng trai thiên thần của lòng anh, nốt nhạc đến từ thiên đường dành tặng riêng anh. Anh biết em yêu anh, thế nên chúng ta cùng nhau nắm tay đi đến cuối con đường này nhé! Trong trường hợp em vẫn còn giận dỗi thì anh sẽ theo đuổi em nhé, anh sẽ gom trọn sự sến súa của mình để chạy theo em!
Gởi em nhân vật anh luôn muốn tỏ tình!"
Nắng mai nhảy múa trên gương mặt xinh xắn của Sunggyu, chiếu sáng lấp lánh trên những giọt nước mắt như những viên pha lê rực rỡ. Nắng như đang hát vang bài ca hạnh phúc, vì ngay trước mặt nắng đây thiên thần đang nở nụ cười hạnh phúc.
Sunggyu mỉm cười lau đi khóe mắt, nước mắt đã ướt nhòe trang thư đầy sự sến súa của ai kia, còn con người đủ khả năng giết người vì sự sến vô hạn của mình thì đang nhẹ nhàng mỉm cười tiến vào phòng ôm lấy người đã chính thức trở thành người yêu hợp pháp của mình.
- anh chưa tha đâu! - Sunggyu hờn dõi tựa vào lòng Woohyun
- ừ! Vậy bắt đầu lại từ đầu! Em sẽ là người theo đuổi nhé! - hôn nhẹ lên gò má Sunggyu, Woohyun siết chặt anh vào lòng.
Ngoài cửa phòng có tiếng thở phào nhẹ nhõm, vậy là hòa bình thế giới lập lại rồi
- em cũng muốn chơi trò tỏ tình với Gyu! - bé ngoan Myungsoo bỗng nhiên lên tiếng
-hyung cũng vậy! - Dongwoo cười hí hửng nháy mắt với Myungsoo. Lũ còn lại chưa kịp phản ứng lại thì hai cái đầu tăng động ấy đã xông vào phòng hét vang
- em cũng muốn tỏ tình với Gyu!
Vang vọng đâu đó là tiếng rên rỉ của Nam Woohyun, càu nhàu của Hoya, tiếng cười vang vọng của Dongwoo và Sungyeol cùng Myungsoo, tiếng thở dài bó tay của Sungjong và tiếng lòng của Sunggyu "Đè chết anh mày rồi! '
Tiếng cười vang vọng trong nắng mai. Nắng cũng cười. Vì những con người đó đang hạnh phúc nên nắng cũng hạnh phúc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top