CHAPTER 9: CHANGE
Chapter 9: Change (Thay đổi)
"Tôi sẽ làm bất kì điều gì có thể – tôi không muốn trở thành một Ác quỷ độc ác."
WooHyun đánh hơi trong không khí và nhận ra mùi hương quen thuộc của cây, đất và mùi thơm của hoa. Thế nhưng cậu còn ngửi ra được một mùi vị không xác định được. MyungSoo ngạc nhiên khi WooHyun chịu lắng nghe khi cậu vừa nhắc đến tên của chàng trai tóc nâu kia.
MyungSoo hi vọng rằng WooHyun đã có thể kiểm soát, kiềm chế được con quái vật bên trong mình.
"Ở đây không có gì cả..." MyungSoo lẩm bẩm khi nhấc cái cây khỏi người WooHyun, mong rằng cậu đã có thể lấy lại sự tỉnh táo của mình.
Khi cái cây được nhấc lên, MyungSoo nhận thấy những vết thương trên người WooHyun đã hoàn toàn lành lặn. Thế nhưng WooHyun đang buộc con quái vật bên trong phải bình tĩnh khi cậu cố gắng tìm lại mùi hương mà bản thân đã cảm nhận trước đó. WooHyun nhíu mày tập trung đánh hơi.
Chính nó, chính là mùi này. Con quái vật bên trong dường như gầm lên trong vui sướng khi cuối cùng WooHyun cũng xác định được mùi hương ấy. Điều đó có nghĩa là cậu có thể tìm ra vật thể chưa xác định đó và cơn khát rất nhanh sẽ được thỏa mãn.
WooHyun không phí một giây nào khi lao về hướng vật thể ấy với tốc độ ánh sáng. Cậu phát hiện ra một bóng đen trên mặt đất – WooHyun lập tức vồ đến cắm phập răng nanh vào người thứ ấy. Sinh vật ấy dường như đang ngủ và bị bất ngờ bởi đòn tấn công của WooHyun. Nó gầm lên trong đau đớn và vùng vẫy chống lại.
Tâm trí WooHyun trở nên trống rỗng khi dòng máu ngọt ngào ấy trôi vào miệng – nó ngon hơn của MyungSoo nhưng vẫn không thể sánh bằng SungGyu. Con quái vật cuối cùng cũng thỏa mãn.
MyungSoo thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra WooHyun hút máu của một con gấu đang ngủ. Cậu rất vui khi WooHyun đã có thể kiểm soát được con quái vật bên trong mình, vì hôm nay là đêm cuối cùng. Nếu thất bại, WooHyun có thể sẽ không bao giờ có thể chế ngự được nó nữa.
Quá trình biến đổi mấy ngày qua đã gây khó khăn cho WooHyun rất nhiều – thậm chí vì cậu là loài thuần chủng nên việc chế ngự con quái vật ấy cũng khó hơn rất nhiều. MyungSoo ngẩng đầu, mặt trăng đêm nay tròn vành vạnh yên bình tỏa sáng trên bầu trời đêm, một cơn gió lạnh thổi qua dường như cuốn trôi hết mọi gánh nặng trong lòng cậu từ trước đến giờ. Cuối cùng... Cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành được tâm nguyện của Ngài...
.
.
.
SungGyu rít lên đau đớn, cơn đau ở sau lưng dường như mỗi ngày một trầm trọng hơn. Đi kèm với nó là những lần nhức buốt ở ngực trái, nơi trái tim ngự trị. Tóc anh dính bết vào trán vì mồ hôi cứ không ngừng túa ra.
SungGyu cuộn người lăn lộn khắp nơi chỉ vì cơn đau ở gần vai. Anh cắn môi ngăn bản thân phát ra bất kì âm thanh nào. Anh không muốn đánh thức SungYeol như mấy ngày trước.
Cơn đau lần này dường như không hề giống với mấy lần trước. Cơn đau kéo dài hơn rất nhiều và nỗi đau mà anh phải chịu dường như tăng gấp mười lần. Anh không thể kiềm chế thêm được nữa, nó quá đau đến mức khiến anh phải bật khóc.
SungGyu không hề biết SungYeol đã vào phòng từ lúc nào. Anh chỉ có thể cảm nhận được khi SungYeol nắm lấy tay anh và thì thầm những lời an ủi.
"Y-Y-Yeol... Đ-Đ-Đau qu-á..." SungGyu rên rỉ. Anh nhắm chặt mắt cầu mong cơn đau ở vai và ngực mau chóng qua đi.
"Shhh... Gyu, sẽ không sao đâu... Đây là lần cuối... Em hứa đó." SungYeol đưa tay gạt đi từng sợi tóc bết lại trước trán SungGyu. Cậu cố gắng làm giảm đi cơn đau mà anh phải chịu.
SungGyu không nghĩ rằng mình sẽ có thể quên được cơn đau này, nó có lẽ sẽ mãi mãi khắc sâu trong tâm trí anh, "L-L-Làm ơ-n dừ-n-g lại đ-đi." SungGyu cầu xin, mong rằng cơn đau hãy qua đi. Một cơn đau nhói khác thường đột nhiên xuất hiện ở ngực và vai rồi sau đó biến mất.
Thế nhưng, SungGyu cảm thấy vô cùng kì lạ, anh dường như cảm nhận được một sức nặng kì lạ ở sau lưng – giống như anh đang phải cõng thêm một đứa nhóc 5 tuổi vậy. Vai không còn đau gì nữa mà thay vào đó là cảm giác nằng nặng.
"W-W-Woah... Cuối cùng cũng xong rồi..." SungYeol thì thầm, đôi mắt cậu như sáng lên trong bất ngờ. SungGyu không hiểu SungYeol nói gì đến khi anh đứng dậy và bước đến bên tấm gương.
Đôi cánh trắng, mịn màng dang rộng sau lưng SungGyu một cách hiên ngang. SungGyu chớp mắt nhìn bản thân phản chiếu trong gương, anh không thể tin nổi điều anh đang nhìn thấy. SungGyu vô thức đưa tay chạm vào đôi cánh trên lưng.
Anh đã nghĩ rằng đôi cánh sẽ mềm mại như nó vốn trông như vậy, thế nhưng anh đã sai. Anh ngạc nhiên bởi sự cứng rắn và mạnh mẽ của nó – nó hoàn toàn được hình thành bởi cơ bắp. Anh không thể rời mắt khỏi đôi cánh xinh đẹp của mình – đây có lẽ là thứ xinh đẹp nhất mà anh từng nhìn thấy trong đời mình. Đôi cánh phát ra ánh sáng tinh khiết hơn bao giờ hết.
Nó được cấu thành bởi những sợi lông trông mềm mại như những đám mây trên bầu trời. SungGyu cảm thấy vô cùng may mắn khi có được một thứ xinh đẹp đến dường này là một phần cơ thể. Lúc này đây, anh cảm thấy mọi đau đớn bản thân từng chịu đều xứng đáng.
Cái cách mà đôi cánh xé rách chiếc áo mỏng manh của SungGyu và hòa lẫn với màu da của anh. SungGyu bất ngờ bởi cuối cùng anh cũng nhận ra màu tóc của anh đã thay đổi và trên ngực trái, nơi trái tim anh xuất hiện một hình xăm. Màu tóc nâu của anh đã bị thay thế bởi một màu đỏ tươi – càng làm nổi bật màu da trắng sáng của anh.
Anh luồn tay vào mái tóc đỏ của mình và cảm nhận sự mềm mại ấy. Hình xăm trên ngực anh có hình một mặt trời đang tỏa sáng rực rỡ. SungGyu quay đầu nhìn SungYeol, người đang tặng anh một ngón tay khen ngợi và nụ cười hở lợi. Điều này có nghĩa mình đã chính thức là một Thiên thần?
♥ TBC ♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top