CHAPTER 7: REALITY
Chapter 7: Reality (Thực tế)
"Tôi chưa bao giờ muốn trở thành một loài quỷ dữ, tôi không muốn làm hại ai cả."
WooHyun điên cuồng lắc đầu, cậu không thể nào chấp nhận được sự thật rằng cậu không phải là con người, thậm chí còn tấn công cả SungGyu. Trái tim cậu đau đớn hơn bất cứ lúc nào khi biết chính cậu là người đã làm tổn hại đến SungGyu. Cậu không muốn trở thành một con quỷ tàn nhẫn, cậu muốn noi theo gương của cha cậu. Cậu không bao giờ muốn làm tổn thương đến người vô tội nào, đặc biệt là chàng trai tóc nâu ấy.
Mỗi khi nhìn thấy WooHyun khóc, trái tim MyungSoo lại đau nhói. Đây không phải là lựa chọn hay nhất để nói cho cậu biết sự thật – nhất là bằng cách cho cậu nhìn thấy bản thân đã tấn công người bạn thân nhất của mình. MyungSoo chỉ có thể trách bản thân tắc trách khi để WooHyun đi lang thang một mình dù biết chuyện WooHyun sẽ biến đổi chỉ là sớm hay muộn. Cậu đã để ý thấy WooHyun trông xanh xao hơn bình thường và xung quanh WooHyun lúc nào cũng bao phủ một tầng sương mỏng – đó chính là dấu hiệu của việc quá trình biến đổi của cậu sẽ diễn ra rất sớm.
Nhưng MyungSoo không ngờ nó lại xảy ra sớm đến như vậy – có thể đó là vì SungJong, khi hắn tấn công SungGyu cũng là lúc hắn đã đánh thức con quỷ bên trong WooHyun. Con quỷ lớn dần bên trong WooHyun cũng không thể tự điều khiển được bản thân khi đã phải bị 'bỏ đói' từng ấy năm. Mùi máu thơm lừng của SungGyu đã hủy diệt toàn bộ lí trí sau cùng của cậu – không cách gì có thể kiềm hãm được cơn khát máu ấy được.
Đây cũng là lí do vì sao một Ác quỷ trẻ phải trải qua một quá trình biến đổi dưới sự giám sát của một Ác quỷ trưởng thành. Nếu không, họ có thể mất kiểm soát và gây ra những hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng. WooHyun cũng không ngoại lệ, thế nhưng khá là bất ngờ khi lúc ấy WooHyun không hút sạch máu của SungGyu trong khi cậu hoàn toàn có thể làm được điều đó.
Đây sẽ là một trường hợp hiếm thấy, với một Ác quỷ thuần chủng thì càng đặc biệt vì loài thuần chủng luôn khát máu hơn so với loài bình thường rất nhiều. WooHyun sẽ phải cố điều khiển bản thân tránh xa khỏi thứ máu tươi tuyệt vời ấy, vì không bao giờ là dễ dàng khi chế ngự con quái vật bên trong mỗi Ác quỷ. Well, nói gì đi chăng nữa thì đó cũng chính là thứ tạo nên một Ác quỷ thật thụ, con quái vật ẩn mình.
.
.
.
SungYeol không biết phải giải thích mọi chuyện với SungGyu như thế nào. Sẽ chẳng dễ dàng khiến SungGyu tin vào điều ấy một chút nào. Có khi anh còn không bao giờ tin luôn ấy chứ – nhìn vào cách SungGyu chỉ tin tưởng hoàn toàn vào WooHyun là hiểu.
"Anh có chắc là thật sự muốn biết toàn bộ mọi chuyện không?" SungYeol thận trọng hỏi, cậu vẫn chưa sẵn sàng để nói mọi thứ với SungGyu. Người lớn tuổi hơn gật đầu kiên định. Anh thật sự muốn biết tất cả, anh phải biết chính xác là đã có chuyện gì xảy ra.
"Mọi chuyện bắt đầu khi cha của WooHyun lập một lời hứa với Thống lĩnh Thiên thần của chúng ta..." SungYeol kể lại mọi chuyện với SungGyu, từ việc Ác quỷ đã từng sống hòa thuận với Thiên thần cho đến việc quân phiến loạn được hình thành như thế nào. Cũng giống MyungSoo, cậu thẳng thắn kể lại tất cả, không hề giấu diếm điều gì.
SungGyu không thể nào tin nổi điều SungYeol vừa nói, nó không thực tế một chút nào. Sao WooHyun có thể là một Ác quỷ? Chưa kể đến việc cậu hút máu anh khi anh đang bất tỉnh nữa. SungGyu không thể nào chấp nhận sự thật đó được – anh thậm chí còn không hề thấy WooHyun trước khi bản thân ngất đi nữa. Tất cả những gì anh còn nhớ là một vật thể gì đó màu đen đen đâm sầm vào SungJong – SungYeol chắc đã nhìn lầm rồi. WooHyun không bao giờ làm tổn thương anh cả, nó là một sự nhầm lẫn, chỉ là người giống người mà thôi.
"K-K-Không, không thể nào... người đó không phải là WooHyun đâu..." SungGyu lẩm nhẩm phủ nhận.
"SungGyu, em xin lỗi, em biết là rất khó để chấp nhận sự thật, nhưng mà—" SungYeol cố gắng giúp SungGyu đối mặt với thực tế bởi vì sự thật thì luôn luôn phũ phàng và cái sự thật phũ phàng ấy lại đang ở ngay trước mặt SungGyu – cho dù anh có chấp nhận hay không.
"KHÔNG! WOOHYUN... EM ẤY KHÔNG PHẢI LÀ ÁC QUỶ GÌ HẾT!" SungGyu hét lên trong giận dữ khiến ánh đèn trong phòng nhấp nháy trong vài giây.
SungYeol bất ngờ trước sự bùng nổ của SungGyu nhưng cậu vẫn ôm lấy người đang khóc vào lòng an ủi, "Em biết là rất khó..." SungYeol thì thầm, cố để xoa dịu SungGyu.
"Không-g... WooHyun-n... Em ấy rất tốt-t... Sao WooH-Hyun-n có thể là Ác quỷ được?" SungGyu lẩm nhẩm, liên tục lắc đầu trong vòng tay SungYeol, "SungYeol... Nhưng mà... WooHyun... Em ấy đâu hoàn toàn xấu xa đâu đúng không?" SungGyu hỏi người nhỏ tuổi hơn, trong ánh mắt tràn đầy sự hi vọng.
"Em... không biết..." SungYeol nhẹ nhàng vuốt lưng SungGyu. Cậu thật sự rất muốn ghét WooHyun vì đã hút máu SungGyu, nhưng lại không thể - không thể nào có thể ghét WooHyun được khi cậu biết WooHyun đã bảo vệ SungGyu khỏi SungJong và cố gắng kháng cự lại cơn khát máu của mình như thế nào, "Dù cậu ấy có là tốt hay xấu đi chăng nữa thì anh cũng phải tránh xa cậu ấy ra... Cậu ấy mãi mãi là mối nguy hiểm của anh, anh không bao giờ có thể biết được khi nào cậu ấy sẽ mất kiểm soát và rút cạn máu của anh..." SungYeol nghiêm túc cảnh báo SungGyu.
"Nhưng, anh không hiểu... Tại sao?... SungJong cũng muốn máu của anh... Tại sao lại như vậy?" Người lớn tuổi tò mò.
"Bởi vì anh là Thiên thần. Máu của Thiên thần luôn luôn có giá trị hơn rất nhiều so với những máu khác..." SungYeol không muốn SungGyu còn bất kì một hi vọng nào với WooHyun, chỉ còn cách là nói tất cả với anh.
"Anh là c-c-cái gì?!" SungGyu trợn mắt, lắp bắp trong bất ngờ. Anh không thể hiểu SungYeol vừa nói gì cả.
"SungGyu... Đó là sự thật, anh là một Thiên thần..." SungYeol trả lời. Không có bất kì thứ gì có thể bị giấu diếm được nữa khi đã có quá nhiều chuyện xảy ra. SungGyu không hề biết rằng khi sự thật đã phơi bày thì không còn cách nào để quay trở về nơi bắt đầu nữa rồi.
♥ TBC ♥
Tui vs bạn tui sẽ 'đưa nhau đi trốn' lên Đà Lạt năm bảy ngày :3 Trong thời gian đó nếu vẫn trans được thì tui sẽ trans và up. Mà tui nghi là sẽ k up được vì tâm sinh lí lúc đi chơi nó bay bổng lắm :)) Nếu k được thì mọi người chịu khó chờ nhé. Love all and see u again <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top