CHAPTER 6: TRUTH

Chapter 6: Truth (Sự thật)

"Nỗi đau mà tôi gây ra cho em, tôi ước gì có thể lấy lại tất cả..."

'Tránh xa anh ấy ra... Mày sẽ giết anh ấy mất.' WooHyun cố tranh luận với con quái vật bên trong mình.

'M-M-Máu... M-Mày cần máu của nó.' Con quái vật đáp lại, không cách nào cưỡng lại được máu của SungGyu.

'Không! Mày không được lấy máu của anh ấy. Đó là SungGyu. Là bạn thân của tao!' WooHyun hét lên trong giận dữ, hi vọng có thể thuyết phục được con quái vật khát máu trong mình.

'Máu của nó... ngon tuyệt... chỉ cần một giọt thôi là nó sẽ...' Con quái vật đáp trả. Cơn khát mỗi lúc một mãnh liệt. Máu của SungGyu lênh láng khắp nền đất, mùi thơm ngọt ngào ấy xông vào mũi WooHyun, cướp lấy sự tỉnh táo cuối cùng của cậu.

Đôi mắt WooHyun đỏ rực trong đêm khi cậu kề sát đến bên chiếc cổ trắng ngần cùng màu đỏ sẫm xinh đẹp của máu tươi. Mùi tanh của máu hòa quyện trong không khí tuyệt vời đến mức con thú trong người cậu đang gầm gừ thèm khát.

WooHyun không chần chừ một giây nào khi cậu cảm nhận được bên trong miệng cậu, những chiếc răng nanh mạnh mẽ tách đôi chân nướu để xông ra ngoài. Cơn đau đến đột ngột rồi biến mất, chỉ có chút không thoải mái. Nhưng vì cơn khát quá mãnh liệt khiến cậu không hơi đâu mà bận tâm đến cơn đau cỏn con ấy. Sự nhẫn nại cuối cùng của WooHyun đã hết, không một chút do dự, cậu cắm phập đôi răng nanh vào chiếc cổ trắng ngần của SungGyu.

Mùi vị ngọt ngào như mật ong trong miệng khiến cơn khát của WooHyun dần dần được dập tắt, cậu có thể cảm nhận bản thân đang mạnh mẽ hơn, đầy sức sống hơn. Con thú trong cậu đang vui thú với vị ngon trong miệng. Cậu đã hoàn toàn quên mất rằng người đang nằm đó chính là người bạn thân nhất của mình.

Đột nhiên WooHyun cảm nhận được một lực rất mạnh phóng về phía mình và đẩy cậu ngã xuống đất. Những tia sáng trắng trong suốt giữ chặt WooHyun dưới đất, ngăn cho cậu không tiếp tục khát máu chàng trai không còn sức sống kia nữa.

SungYeol là người đã bắn những tia sáng trắng về phía WooHyun. SungYeol chạy đến bên SungGyu, người đang bị chảy máu rất nhiều từ vết cắn của tên WooHyun điên loạn, "SungYeol, cậu điên à?! Cậu ấy có thể bị thương nếu cậu sử dụng sức mạnh như thế!" MyungSoo hét lên sau lưng SungYeol – người đang kiểm tra mạch đập cho chàng trai đang ngất dưới đất, bỏ mặc con quỷ ở phía sau mình. WooHyun gầm lên giận dữ và đau đớn khi cố chống lại những tia sáng đang thiêu đốt cổ tay mình.

"Cậu ta đang cố giết SungGyu! Tôi bị điên rồi mới đi tin hai con quỷ như các người!" SungYeol rít lên tức giận, biến mất trong nháy mắt cùng SungGyu. WooHyun không còn bị trói dưới đất bởi những tia sáng cũng đã không còn dấu vết cùng SungYeol. Trong chớp mắt, cậu ngồi xổm dưới đất, như một con thú sẵn sàng vồ lấy MyungSoo bất cứ lúc nào.

Không hề có suy nghĩnào khác, WooHyun phóng người về phía kẻ khả nghi trước mắt để tự vệ. MyungSookhống chế đòn tấn công một cách dễ dàng bằng cách phóng ngọn lửa màu xám sẫm củamình vào cổ WooHyun. WooHyun không hề biết trước điều đó, cậu trúng đòn và nằm bấttỉnh dưới đất. MyungSoo thở dài nhìn người đã đánh mất toàn bộ lí trí của mình,cậu chắc hẳn là sẽ hoảng sợ lắm đây, khi biết được tất cả những gì bản thân đãlàm.     

Đôi mắt MyungSoo dần dần trở lại bình thường khi cậu bỏ tay khỏi người WooHyun và mở mắt ra. Cậu nhìn thấy WooHyun đang run rẩy trong nước mắt. MyungSoo kéo WooHyun vào lòng và ôm lấy cậu thật chặt. MyungSoo chưa bao giờ thấy một WooHyun yếu đuối như thế này, cậu đang thì thầm trong run rẩy rằng bản thân là con quái vật khát máu – một con quái vật nhẫn tâm hút máu người bạn thân của mình. MyungSoo biết trước là cậu sẽ hoảng sợ như thế này khi chứng kiến mọi chuyện. WooHyun không thể tin được những gì đã xảy ra. Không thể nào, đây chỉ là một cơn ác mộng thôi, cậu sẽ thoát khỏi nó.

"T-Tôi là m-m-một con q-q-quái vật." WooHyun khóc, lắc đầu không ngừng phủ nhận những gì bản thân đã nhìn thấy. Hình ảnh cậu tham lam hút lấy máu SungGyu cứ không ngừng lập lại không đầu cậu, "S-S-Sao mình lại có thể? S-SungGyu-G-Gyu..." WooHyun lẩm bẩm một mình, cảm giác tội lỗi không ngừng xâm chiếm tâm trí cậu, "T-Tha lỗi cho e-em G-G-Gyu-u." WooHyun đáng thương không ngừng cầu xin sự tha thứ khi siết chặt áo MyungSoo trong tay.

MyungSoo không thể trơ mắt nhìn WooHyun khóc thêm được. Con hẻm này quá tồi tệ để có thể ở lại thêm một giây phút nào nữa. Với một cái búng tay, cả hai đã trở về phòng của MyungSoo. WooHyun nhận thức được sự thay đổi xung quanh nhưng cậu không còn tâm trí để bận tâm nữa bởi vì bây giờ cảm giác tội lỗi và đau buồn đã vây hãm tâm hồn cậu.

"L-L-Làm sao có thể, MyungSoo? T-Tại sao?" WooHyun hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra cả. Một chút cũng không thể hiểu.

"WooHyun, đó không phải lỗi của cậu. Bình tĩnh lại, được chứ?" MyungSoo vỗ nhẹ vào lưng WooHyun để trấn an cậu.

WooHyun cố gắng để giữ bình tĩnh nhưng cậu không tài nào có thể thoát khỏi những hình ảnh khủng khiếp ấy. Cậu cần biết sự thật – kể cả sự thật đó có thể thay đổi mọi thứ từ bây giờ đi chăng nữa. MyungSoo gật nhẹ như hiểu được những suy nghĩ của WooHyun. Bằng cách nào đó, MyungSoo cảm thấy mừng vì WooHyun đã không dùng cách tệ hại hơn để ép cậu nói ra sự thật.

"Cậu là một Ác quỷ." MyungSoo trả lời và cẩn thận dò xét thái độ của người đối diện. WooHyun chỉ đơn giản đón ánh mắt của MyungSoo với gương mặt ngơ ngác. MyungSoo dường như còn rất nhiều điều để nói nên WooHyun quyết định sẽ không cắt ngang lời cậu, "Cha cậu, là một trong những Ác quỷ thuần chủng mạnh nhất—" MyungSoo bắt đầu kể lại câu chuyện một cách thật chậm rãi, dần dần vén lên bức màn của sự thật. Mọi chuyện mà WooHyun trải qua từ trước đến giờ chỉ được thêu dệt nên, nó không hề là thật.

"Cha của cậu rất mạnh, thật sự rất mạnh. Well, ông là loài thuần chủng và cậu cũng là một trong một vài Ác quỷ thuần chủng duy nhất còn sót lại. Ông đã từng là một chúa tể tối cao trong vòng hai thế kỉ, cho đến khi bị lật đổ bởi một nhóm quân phiến loạn. Bọn chúng rất tàn ác, chúng đã thay đổi toàn bộ quy lệ của Ác quỷ. Chúng đã rất tức giận khi phải sống bằng máu động vật thay vì bằng máu người. Cùng lúc đó, cha của cậu đã đặt ra một thỏa thuận với thống lĩnh các Thiên thần rằng Ác quỷ sẽ không bao giờ động đến con người bởi vì trước đây ông đã được cứu bởi một Thiên thần.

Lời hứa được thực hiện khi ông lên làm chúa tể tối cao và ban hành luật cấm Ác quỷ động đến máu của loài người. Khi đó ông là loài thuần chủng mạnh nhất nên không một ai dám phản đối. Họ không biết đến lời hứa ngầm ấy, quan trọng hơn là họ không hề biết đến sự tồn tại của Thiên thần. Nhưng quân phiến loạn là một loài cực kì khát máu, chúng muốn nhiều hơn, chúng không muốn chỉ dừng lại ở máu động vật. Đến một ngày kia, quân phiến loạn đã biết được toàn bộ sự thật, về sự tồn tại của Thiên thần. Khủng khiếp hơn là đa số Ác quỷ đều đã chuyển hướng sang gia nhập quân phiến loạn, tạo thành một quân đoàn đông đảo.

Tất nhiên, cha của cậu đã tiên đoán trước được điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra. Ông đã âm thầm mang cậu đến thế giới loài người để đảm bảm rằng cậu sẽ không bị tổn hại gì. Sau khi quân phiến loạn sát hại được cha cậu, chúng nổi điên và cảm thấy bị sỉ nhục khi không tìm thấy cậu, bởi chúng không bao giờ có thể ngờ đến việc cậu đang được an toàn ở thế giới loài người. Cha cậu là một trong những Ác quỷ đáng ngưỡng mộ nhất, vì ông sống rất tình cảm. Sau khi quân phiến loạn chiếm được ngai vàng, mọi thứ đều đã thay đổi.

Ác quỷ đã liên tục tấn công thế giới loài người trong một thời gian dài. Thậm chí thế giời loài người còn vài lần bị chao đảo bởi những cuộc tấn công bất ngờ. Thế nhưng chính phủ của con người thật sự rất khéo léo, họ đã khôn khéo che đậy toàn bộ sự thật. Thế nhưng những cuộc tấn công chỉ dừng lại khi Ác quỷ phát hiện ra một điều, máu của Thiên thần có giá trị hơn rất nhiều. Chúng nhận ra máu của Thiên thần có khả năng làm hồi phục vết thương và gia tăng gấp đôi sức mạnh cho chúng.

Những con quỷ khát máu đó đã tấn công Thiên thần thay vì con người. Thiên thần đã bị đánh úp một cách bất ngờ và rất nhiều những Thiên thần trẻ đã bỏ mạng. Họ bị những con Ác quỷ hút cạn máu khi đang loanh quanh ở thế giới loài người. Đến một ngày kia, Thiên thần đã khám phá ra được điểm yếu của Ác quỷ. Chính là ánh sáng, ánh sáng cực mạnh, Ác quỷ sẽ yếu dần khi đối diện với ánh sáng.

Đó là lí do vì sao Thiên thần đã quay trở về nơi mà loài người thường hay nhắc đến, nơi luôn có ánh sáng tràn ngập— 'Thiên đàng'. Những Thiên thần cũng đã rèn luyện sức mạnh của họ để phòng trường hợp gặp phải bất kì cuộc tấn công nào và thậm chí họ còn có thể giết vô số Ác quỷ cố săn lùng để lấy máu của họ.

Sau khi trải qua một cuộc chiến thảm khốc, hầu như không còn bất cứ Thiên thần hay Ác quỷ nào còn tồn tại. Thế nhưng như thế không có nghĩa là toàn bộ đều đã diệt vong, vẫn còn lại một vài người còn sống. Một số Ác quỷ thậm chí còn độc ác hơn rất nhiều so với con cậu vừa nhìn thấy. SungJong chỉ là một phần trong số chúng thôi – một Ác quỷ luôn chỉ săn lùng duy nhất một thứ, đó là máu của Thiên thần. Và nếu cậu còn chưa rõ thì, đúng vậy, SungGyu không phải con người – Anh ấy là một Thiên thần."

TBC

Quà năm mới cho mọi người :3 Chúc mọi người năm mới vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào nhé :3 Năm mới cùng yêu thương I7 nhiều hơn nào <3 Happy New Year!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top