CHAPTER 5: INNER BEAST
Chapter 5: Inner Beast (Con quái vật ẩn mình)
"Con quái vật trong tôi, tôi không thể kiểm soát được nó. Tôi đã rất sợ, sợ rằng nó sẽ làm hại em."
"Giải thích bằng lời thì rất khó." MyungSoo trả lời cho những thắc mắc của WooHyun bằng một câu trả lời khó hiểu. "Tận mắt nhìn thấy dễ hiểu hơn." Cậu trừng mắt đe dọa MyungSoo thay cho việc yêu cầu một câu trả lời khác, "Nhưng cậu nên biết rằng, một khi đã nhìn thấy tất cả thì cậu không còn đường để lui đâu." MyungSoo cảnh báo WooHyun trong khi đôi mắt dần chuyển sang màu xám, đôi tay tiến đến gần WooHyun. WooHyun gật đầu đồng ý cho mọi thỏa thuận.
"Tôi nghĩ cậu nên chuẩn bị tâm lí đi vì sự thật sẽ xấu xí lắm đấy – rất xấu xí." MyungSoo nhíu chặt mày khi đôi mắt WooHyun đã ở trong trạng thái mơ màng, phủ một tầng xám mỏng. Cậu vẫn ở nơi hẻm vắng người. Con quái vật kia đang bóp chặt chiếc cổ mỏng manh của SungGyu. Cậu có thể cảm nhận được cơn giận dữ đang bùng phát nhưng bản thân lại không thể làm được gì cả.
Rồi đột nhiên WooHyun nhìn thấy 'bản thân' chạy đến. WooHyun dường như đã hiểu ra những gì MyungSoo nói, cậu đang được xem lại tất cả mọi chuyện đã diễn ra tại đây. Cậu không thể can thiệp hay làm gì cả - giống như một vị khán giả bị ép buộc xem một màn trình diễn.
Khi nhìn thấy SungGyu gặp nguy hiểm, bản năng bảo vệ vượt lên tất cả mọi cảm xúc, khiến WooHyun bùng phát trong cơn tức giận. Cậu không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân. WooHyun có thể cảm nhận được một cảm giác không tên— một thứ gì đó muốn bứt phá mà vùng lên. Nó giống như một con quái vật đang ẩn thân bị dồn nén đến mức phá nát tất cả mà thoát ra ngoài. WooHyun không thể khống chế được cảm giác lạ lùng ấy – cái cảm giác còn vượt xa khỏi sự tức giận, nó là thú tính.
WooHyun lao đến quật ngã SungJong. SungGyu ngã xuống đất khi bất ngờ không còn chỗ bám. WooHyun không có bất cứ một suy nghĩ nào khác ngoài việc không cho SungJong có bất cứ cơ hội nào để ngồi dậy trước khi cậu kịp vồ đến một lần nữa. Một tiếng hét chói tai thoát ra khỏi miệng SungJong, giống như tiếng hét của một người phụ nữ bị nghiền nát dưới sức nặng ngàn cân của một người đàn ông đang tức giận.
"Tao đã biết mày không phải con người." SungJong rít lên khi móng tai dài ra như móng vuốt và đâm xuyên bụng WooHyun. WooHyun cảm nhận được cơn đau đột ngột nhưng rồi nó lại biến mất. SungJong bắt lấy thời cơ thoát khỏi sự kiềm kẹp của WooHyun khi cậu ngồi xổm xuống đất vì cơn đau. Móng tay SungJong lại mọc dài ra, chuẩn bị cho đòn tấn công tiếp theo, "Mày muốn nó đúng chứ?" SungJong nói bằng chất giọng thôi miên, "Chúng ta có thể chia nhau." Răng nanh SungJong dài ra vì chỉ vào SungGyu như một món mồi ngon lành để thưởng thức cùng nhau.
WooHyun không hiểu SungJong đang nói gì. Nhưng cậu chắc chắn sẽ không đồng ý với ý tưởng điên rồ ấy. Đó là người bạn thân nhất của cậu và thề với Chúa là cậu sẽ không để bất kì ai mang anh ấy đi. WooHyun thoát ra được khỏi giọng nói thôi miên của SungJong và nhận ra hắn đã ở cạnh SungGyu từ lúc nào, với chiếc răng nanh nhọn hoắc kia. WooHyun có thể cảm nhận được một loại sức mạnh khác đang chảy bên trong con người cậu. Nó còn mạnh hơn cả cơn tức giận. Cậu không biết con quái vật gì đang ở bên trong, nhưng cậu biết, nó đang bị xúc phạm.
Không ai được phép chạm vào đồ của tao. WooHyun dường như đã mất hoàn toàn lí trí khi lao về phía SungJong bằng tốc độ chóng mặt. SungJong đấm mạnh vào bức tường sau lưng WooHyun và đó cũng chính là nguyên nhân khiến bức tường không còn nguyên vẹn. SungJong bị chọc giận bởi WooHyun. Hắn cũng biết rằng không có chuyện đến đây mà không gặp bất kì cuộc chiến nào nhưng hắn sẽ có được máu của SungGyu. SungJong vồ đến con thú đang tức giận trước mặt mà không biết rằng con quái vật ấy có sức mạnh có thể giết được cả hắn.
WooHyun bị kiềm hãm dưới đất bởi SungJong. WooHyun rên rỉ bởi cú vật rất mạnh đến mức để lại trên mặt một khoảng nứt rộng. Xương sống cậu dường như vỡ ra. Nhưng cậu không hề cảm thấy đau sau đó. WooHyun không có tâm trí để nghĩ đến vấn đề bất bình thường đó, không hề còn tâm trí để nghĩ nữa. Khi SungJong nhận thấy WooHyun không bị tổn hại bởi những đòn tấn công vừa rồi, hắn quyết định dùng đến sức mạnh của mình. WooHyun có thể làm hắn bị thương, có nghĩa cậu không phải chỉ là loài quái vật bình thường.
Ngọn lửa màu xanh dần hình trong bàn tay SungJong, ngay tức khắc hắn ném ngọn lửa vào ngực WooHyun. WooHyun không thể khống chế được đòn tấn công ấy và khi trúng đòn cậu đã bị đóng băng. Chỉ có thời gian mới bị đóng băng, nhưng lúc này thì WooHyun dường như đã bị tê liệt. Cậu không thể nhúc nhích được và nhìn thấy SungJong đang cười to vào nỗ lực muốn di chuyển của cậu, "Thật là dễ dàng, và bây giờ là thời gian dùng bữa tối của tao." SungJong biến mất và lại xuất hiện bên cạnh SungGyu với đôi răng nanh cắm vào chiếc cổ trắng ngần ấy. Ngay khi nếm được vị ngon của dòng máu ấy, SungJong có thể cảm nhận được sức mạnh và vết thương được chữa lành.
Có thứ gì đó bên trong WooHyun bị phá vỡ khi cậu thấy con quái vật ấy đang tham lam hút lấy dòng máu đỏ tươi của SungGyu. Cái cảm giác ấy hoàn toàn mạnh hơn bất kì thứ gì WooHyun cảm nhận cả tối nay. Đôi mắt và màu tóc của cậu đã chuyển thành màu đen hoàn hảo, màu đen ấy dường như hòa lẫn vào màn đêm tăm tối. Cơ thể dần to hơn, lớn hơn. Nhiệt độ trong đôi bàn tay tăng dần – nó như đang bùng cháy. Nhưng WooHyun lại hề cảm thấy đau đớn chút nào, ngược lại cậu còn cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. WooHyun nắm chặt tay, cong người, lấy đà cho một hú hất hoàn hảo SungJong lên không trung. Không thể nào, SungJong dường như đã trông thấy quá trình biến đổi của WooHyun. Chưa có một ai trước đây có thể di chuyển khi bị trúng đòn của hắn. Không một ai— Điều đó gần như bất khả thi.
WooHyun không bỏ lỡ một giây nào để quật SungJong xuống nền đất lạnh sau đó tống một cú đấm vào bụng. Cú đấm của cậu mạnh đến mức đâm xuyên vào bụng hắn. SungJong điên cuồng gào thét khi nhận ra đó không chỉ là cú đấm bình thường. Lần đầu tiên trong đời WooHyun được bao phủ bởi ngọn lửa đỏ rực – theo đúng nghĩa đen, ngọn lửa sáng rực trong bàn tay ấy. Bụng SungJong bị thủng một lỗ lớn nhưng nhờ vào máu của SungGyu, vết thương đã bị hồi phục rất nhanh. Hắn muốn rút lui nhưng WooHyun lại không cho hắn cơ hội, "Sao mày dám chạm vào đồ của tao?!" Chàng trai tóc đen giận dữ rít lên, tống cú đấm vào mặt SungJong khiến cằm hắn như bị thiêu đốt.
SungJong hét lên trước khi phóng ngọn lửa màu xanh vào WooHyun. Thế nhưng lần này WooHyun lại dễ dàng khống chế được đòn tấn công ấy như đã được dự đoán trước. WooHyun biến mất và đột nhiên xuất hiện sau lưng SungJong như hắn đã làm trước đây. Không một chút chần chừ, WooHyun nhẹ nhàng xoay chiếc cổ mỏng manh ấy, một dòng máu đen lòm chảy ra từ vết thương với cái đầu đứt lìa khỏi cổ. WooHyun bước ngang qua cái xác hướng đến bên SungGyu.
WooHyun có thể ngửi thấy mùi máu ngọt ngào tỏa ra từ vết thương trên cổ SungGyu. Con quái vật bên trong cậu đang khát máu— Cậu cần được thỏa mãn cơn khát. Cơn khát mạnh mẽ đến mức có thể khiến WooHyun đánh mất toàn bộ lí trí của mình. Con quái vật bên trong thèm khát dòng máu đỏ tươi ấy để thỏa mãn cơn khát của mình. WooHyun dường như không thể kiểm soát được bản thân khi tiến dần đến người con trai tóc nâu đang bất tỉnh dưới đất.
♥ TBC ♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top