CHAPTER 31: INSANE

Chapter 31: Insane (Cuồng loạn)

WooHyun phát điên lên rồi. Không gì có thể ngăn cản được cậu nữa – sức mạnh của cậu như tràn ngập trong cơ thể. Cảm xúc trong cậu như rối loạn khi nhìn thấy SungGyu nằm bất động trên đất. WooHyun như muốn phát điên lên khi trông thấy SungGyu đã hi sinh bản thân để cứu cậu. Nỗi đau không thể nói thành lời – khi nhìn thấy anh nằm trên đất – tim cậu như ngừng đập.

Điều duy nhất còn sót lại trong đầu cậu chính là phải giết chết hết những kẻ đã khiến SungGyu mất mạng. Nỗi đau đã khiến cậu phát điên lên và tấn công tên Ác quỷ thủ lĩnh kia như một con quái vật điên dại. WooHyun biết rằng tên Ác quỷ dưới thân đã chết – tất cả những gì còn sót lại chỉ là máu và đống xương gãy vụn nhưng cậu vẫn không thể ngừng tấn công vào cái xác không hồn đó. Không ai có thể mang SungGyu trở về lại bên cậu – kể cả là tên Ác quỷ này.

Cánh cửa đột nhiên bật mở, MyungSoo và SungYeol hoảng hốt khi trông thấy cảnh tượng khủng khiếp và ghê rợn trước mắt. Điều đầu tiên mà SungYeol làm chính là chạy đến bên SungGyu đang nằm bất động dưới đất. MyungSoo cố gắng kéo WooHyun ra khỏi cái xác. Thế nhưng thay vào đó MyungSoo lại bị WooHyun tấn công: "Không hay rồi! Sức mạnh của cậu ấy bị quá tải bởi vì máu của SungGyu!" MyungSoo hét lên khi cậu né đòn tấn công của WooHyun.

SungYeol gật đầu, nước mắt cậu rơi xuống. Đây cũng là điều duy nhất mà cậu có thể làm. Cậu cần phải mang SungGyu trở về Thiên đàng.

"KHÔNG! KHÔNG ĐƯỢC CHẠM VÀO ANH ẤY!" WooHyun giận dữ hét lên trong khi toàn bộ ngôi nhà chìm trong biển lửa. SungYeol cần phải đi ngay trước khi quá trễ. Trong chớp mắt, cậu chạy đi cùng với SungGyu. WooHyun dường như hoàn toàn mất kiểm soát, cậu gào lên đau đớn. Ngọn lửa từ ngôi nhà lan sang hàng trăm ngôi nhà khác.

MyungSoo không thể ngăn được WooHyun vì cậu đã biến mất. SungYeol cần phải nhanh lên trước khi WooHyun có thể đuổi kịp cậu. WooHyun đã bị phát cuồng lên vì nỗi đau mất SungGyu và cũng vì máu của anh – WooHyun lúc này đang là bất khả chiến bại. WooHyun bắt đầu chạy khỏi ngôi nhà và toàn bộ những Ác quỷ khác đều bỏ chạy vì sợ hãi – cậu sẽ tấn công bất kì ai mà cậu nhìn thấy.

MyungSoo không thể ngăn cản WooHyun bằng những đòn tấn công của mình được – vì cậu biết nếu còn tiếp tục, chỉ sợ mạng cậu cũng sẽ chẳng còn nữa. MyungSoo chỉ còn có thể hi vọng là SungYeol sẽ không bị tổn hại gì vì đã cướp mất đi người mà WooHyun yêu. WooHyun đang không thể kiểm soát được bản thân – cậu có thể giết bất kì ai lúc này vì cậu không cách gì có thể ngăn được nỗi đau đang tràn ngập trong tim.

SungYeol bắt đầu hoảng loạn khi cậu không nghe thấy nhịp tim của SungGyu nữa. Cậu kề sát tai vào ngực SungGyu. Không, vẫn chưa quá 10 phút kia mà. Máu vẫn còn lưu thông, "Em xin anh, SungGyu, đừng bỏ cuộc." SungYeol cầu xin khi nắm chặt lấy bàn tay nhợt nhạt của SungGyu. Sau khi khóc một trận, SungYeol ép buộc bản thân của bĩnh tĩnh trở lại. Hoảng loạn lúc này không giúp ích gì được cho anh cả.

SungYeol nhắm chặt mắt và bắt đầu niệm chú. SungGyu không phải là Purest duy nhất còn sót lại. Bí mật mà SungYeol luôn cố gắng dấu kín cuối cùng cũng đã được phơi bày. Người SungYeol đầm đìa mồ hôi khi sức mạnh được truyền qua cho SungGyu để chữa trị vết thương cho anh. Chỉ có chính máu của Purest mới cứu được chính họ. Người duy nhất và cũng là hi vọng duy nhất chính là SungYeol.

SungYeol tự mắng bản thân mình khi đã quên mất việc WooHyun giờ đây đã trở nên nhanh và mạnh mẽ như thế nào khi hấp thụ được máu của SungGyu. Tất cả những gì cậu có thể nhìn thấy chính là đôi mắt màu đen tuyền và đầy giận dữ của WooHyun. SungYeol quyết định phải cứu bằng được SungGyu, cậu phải như vậy – trách nhiệm đó thuộc về cậu.

Thế nhưng cậu lại không thể giải thích với Ác quỷ đang kích động trước mắt điều đó. Không gì có thể ngăn cản được WooHyun – cậu đã bị mất kiểm soát bởi sự đau đớn khiến bản thân không thể suy nghĩ thông suốt. Không ngôn từ nào có thể ngăn được WooHyun ngay lúc này, trừ khi cậu lấy lại được SungGyu. Đòn tấn công đầu tiên đến từ Ác quỷ tàn bạo trước mắt và SungYeol vừa kịp lách người tránh khỏi.

SungYeol mừng là cậu đã kịp trở về Thiên đàng, nơi mà sức mạnh của WooHyun sẽ giảm đi và của cậu sẽ tăng lên. SungYeol sắp chữa lành cho SungGyu rồi – tất cả những gì cậu cần chỉ là ai đó có thể ngăn cản WooHyun lại trong vài phút. Lời cầu xin của SungYeol đã được đáp lại bằng việc MyungSoo đã kịp thời đến nơi. MyungSoo có thể hiểu là SungYeol đang cố gắng chữa trị cho SungGyu chỉ bằng một ánh nhìn.

SungGyu đã có một cơ hội mỏng manh để sống – may mắn đã mỉm cười khi anh chính là một Purest. Purest sẽ không thể chết một cách dễ dàng trừ phi họ bị bắt đến Địa ngục nơi mà sức mạnh của họ bị yếu dần và không được viện trợ máu bởi những Purest khác. MyungSoo cuối cùng cũng sắp chống đỡ không nổi nữa khi bị WooHyun đánh trọng thương. Những đòn tấn công của WooHyun vẫn rất chuẩn xác.

MyungSoo cảm thấy cậu không cách nào còn thể chịu đựng được nữa, cậu cứ lùi dần về phía SungYeol, giang rộng hai tay để bảo vệ hai Thiên thần sau lưng. Bàn tay WooHyun hình thành một quả cầu lửa màu đen và nhắm về phía họ. Thế là hết. Họ sẽ chết dưới tay của WooHyun.

"W-WOOHYUN! SUNGGYU VẪN CÒN SỐNG!" MyungSoo nhắm chặt hai mắt, hét lớn, cố gắng lần cuối để ngăn WooHyun lại. Với một tiếng gầm lớn, quả cầu lửa màu đen được phóng khỏi tay WooHyun. Lực tác động của đòn tấn công đó là rất lớn, toàn bộ ngôi nhà đều rung chuyển một cách dữ dội và sập xuống. Sức nặng của mái ngói đã đè lên bốn người bọn họ.

TBC

Hai chương nữa là Angels and Demons sẽ kết thúc :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top