CHAPTER 30: BLOOD

Chapter 30: Blood (Máu)

SungGyu giật mình tỉnh dậy. Anh nhìn sang bên cạnh. WooHyun vẫn ở đó, kế bên anh. SungGyu kiểm tra mạch đập của cậu – vẫn còn dù rất mơ hồ. SungGyu thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là một giấc mơ mà thôi – WooHyun vẫn còn sống. Anh ôm chặt lấy cậu, với những giọt nước mắt lăn dài trên má. Anh không thể mất WooHyun được. Giấc mơ chính là một lời cảnh báo với SungGyu– anh phải hành động trước khi quá trễ.

SungGyu vẫn ngồi bên cạnh WooHyun. Anh hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân. Bây giờ hoặc là không bao giờ. SungGyu siết chặt nắm tay, hình xăm trên ngực chuyển sang màu trắng trong khi đôi cánh xuất hiện sau lưng một cách xinh đẹp. Không còn cách nào khác nữa. Anh sẽ cứu cậu – đây là cách duy nhất mà anh có thể làm để cứu cậu. SungGyu khẽ liếm môi và đặt lòng bàn tay lên ngực WooHyun. Cách nhanh nhất và hiệu quả nhất để truyền máu cho WooHyun chính là qua tim.

Chính là nó. SungGyu nhắm mắt lẩm bẩm. Anh đọc câu thần chú mà anh đã hết lần này đến lần khác kì kèo bắt hai tiền bối của mình dạy cách để chữa lành vết thương. Trong khi đọc thần chú, ngực WooHyun tự động tách rộng ra và cậu đột nhiên hét lên một tiếng đầy đau đớn. Câu thần chú đã bắt đầu. SungGyu có thể cảm nhận được cơn đau lan rộng từ bàn tay cho đến khắp cơ thể. Anh đã khóc trong khi không ngừng niệm thần chú – anh không thể nào ngừng lại được.

Đã 5 tiếng kể khi SungGyu bắt đầu câu thần chú. SungGyu chỉ có thể giúp WooHyun hồi phục vết thương ở bụng. Anh không thể chữa lành hoàn toàn tất cả vết thương cho cậu được. Anh mừng là cậu đã có thể tự mình hồi phục vết thương. Thế nhưng SungGyu lại bắt đầu mất tập trung, tốc độ truyền máu sang cho WooHyun bắt đầu chậm dần bởi lượng máu mà anh đã mất là quá nhiều.

Không được, SungGyu mày phải cố lên... WooHyun trông đã khá hơn rất nhiều so với lúc ban đầu, cậu đã không còn rên rỉ đau đớn nữa. SungGyu đưa tay vuốt ve gương mặt cậu. Nhìn thấy cậu phải chịu đau đớn khiến anh khó chịu vô cùng. SungGyu có thể cảm nhận được bản thân đang yếu dần đi mỗi lúc. Rất nhanh anh đã không còn sức lực để đặt tay đúng vị trí nữa.

Có gì đó mắc ở cổ họng khiến SungGyu ho không ngừng. Anh ho ra máu. Không hay rồi... Anh đang yếu đi quá nhanh để có thể hoàn tất quá trình truyền máu. SungGyu đau đớn đến cùng cực nhưng anh vẫn phải cố gắng chịu đựng – anh phải mạnh mẽ vì WooHyun. Anh cảm thấy tay chân như không còn chút sức lực nữa, máu từ miệng anh nhỏ từng giọt không ngừng xuống ngực WooHyun.

"H...Hy-yun..." Giọng SungGyu yếu ớt đến mức tưởng chừng như không thể nghe thấy khi anh cố gắng đánh thức WooHyun. Nhưng dường như tất cả mọi cố gắng của anh đều vô ích khi WooHyun vẫn nằm bất động trên giường. Làm ơn, ít nhất hãy để em ấy được sống... SungGyu âm thầm cầu xin khi nghe thấy tiếng bước chân từ đằng xa. Chắc chắn có ai đó đang đến đây.

SungGyu có thể nghe thấy âm thanh – âm thanh ai đó đang phá vỡ bức tường bảo vệ anh dựng lên để ngăn người khác vào đây. Bức tường chắn ít nhất sẽ cầm chân được kẻ đó một lúc. Anh sẽ chỉ cần một ít thời gian nữa thôi – vì WooHyun đang tự chữa lành ngực trái của mình. Anh cần ít nhất là 30 phút nữa. Lớp tường thứ nhất đã bị phá hủy.

SungGyu bắt đầu hoảng loạn, vì chỉ còn hai lớp tường nữa là những kẻ không mời mà đến kia sẽ có thể xông vào đây. Hai mươi phút nữa – Rắc! Lớp tường thứ hai đã sụp đổ. Kẻ lạ mặt kia chắc chắn rất mạnh – không ai lại có thể phá vỡ lớp rào chắn một cách dễ dàng như thế được. Anh không hề bỏ cuộc mà vẫn tiếp tục niệm thần chú – lần này thì nhanh hơn rất nhiều.

Bức tường cuối cùng đã bị phá vỡ và Ác quỷ với chiếc mặt nạ trên mặt đã có mặt ở trong nhà. "Thật là ngọt ngào làm sao. Một Thiên thần đang hi sinh vì tình yêu." Giọng cười đen tối và bí hiểm thoát ra từ miệng kẻ lạ mặt. Chỉ 5 phút nữa thôi – anh phải cố gắng trì hoãn hắn. Anh không thể để mọi cố gắng đều lãng phí được. SungGyu yếu ớt giơ tay bắn một tia sáng trắng về phía hắn. Không may là đòn tấn công đã trượt mục tiêu.

Ác quỷ với chiếc mặt nạ gỡ bỏ mũ trùm đầu để lộ bộ tóc màu bạc với nụ cười độc ác. "Chúng ta bắt đầu được chưa?" Hắn nghiêng nghiêng đầu, bẻ từng khớp ngón tay, nói. Chỉ hai phút nữa thôi... SungGyu cố gắng tập trung và không bận tâm đến việc tên Ác quỷ ấy đang tiến đến gần. Một chùm ánh sáng trắng được dựng lên như tấm khiêng bảo vệ WooHyun và SungGyu. Tên Ác quỷ bật cười với đòn phòng thủ ngu ngốc ấy và hắn dễ dàng phá vỡ nó bằng một ngón tay.

"Vậy là, ngươi cuối cùng cũng chỉ là một tên Thiên thần vô dụng... Không hiểu sao hắn lại yêu thích ngươi đến vậy." Tên Ác quỷ cười man rợ khi phóng ra đòn tấn công. Xong... SungGyu tự nhủ khi bản thân bị nâng khỏi mặt đất và bị ném lên tường. "H-Hyun-n." Đó là những lời cuối cùng trước khi ý thức SungGyu chìm vào bóng tối.

"Tên vô dụng này là của ta." Ác quỷ tóc bạc nhìn WooHyun từ trên cao, trên tay là ngọn lửa màu cam rực cháy, hắn nhắm thẳng mặt của WooHyun mà ném xuống. Ngay lúc đó, WooHyun ở dưới thân hắn đột nhiên biến mất. Trước khi hắn có thể quay người lại tìm WooHyun thì đã bị một lực tấn công đánh vào ngực.

WooHyun tỉnh dậy, tóc của cậu chuyển sang màu xanh navy và mắt hoàn toàn là màu đen. WooHyun ngay lập tức nhận ra hắn. Tên Ác quỷ này giống hệt những gì MyungSoo mô tả về tên thủ lĩnh của nhóm phiến loạn man rợ.

Thủ lĩnh của quân phiến loạn cuối cùng cũng đã đến đây – Kim HimChan. Tất cả những tên Ác quỷ lúc trước đều là do hắn cử đến đây – để làm hại và thậm chí giết SungGyu – tất cả đều là do hắn sắp đặt. WooHyun đã thề là sẽ không bao giờ tha cho hắn. Máu trong người WooHyun như sôi sục lên dưới từng tế bào, mắt cậu không biết từ lúc nào đã trở nên thuần đen một cách hoàn hảo.

Không hề báo trước một lời, WooHyun ấn tay thật mạnh, ý định muốn đốt cháy cổ họng của hắn. Tên thủ lĩnh cũng không hề dễ bị đánh bại một chút nào, hắn tống thẳng một đấm vào bụng của WooHyun.

WooHyn nghiến chặt răng, cậu bị mất đi sức lực để tóm lấy cổ HimChan. Tên thủ lĩnh quân phiến loạn bị bất ngờ bởi sức mạnh của WooHyun. Hắn chưa bao giờ gặp một đối thủ xứng tầm như vậy. WooHyun chắc chắn không phải một tên dễ xơi – hắn đã biết điều đó khi những tên Ác quỷ hắn cử đi đều lần lượt bị giết chết.

Một tiếng gầm vang đội khắp nơi khi ngôi nhà đang rực cháy, WooHyun vồ lấy tên Ác quỷ. HimChan né người khỏi đòn tấn công của WooHyun. Những đòn tấn công được đánh ra với tốc độ rất nhanh – tốc độ này là quá nhanh so với một Ác quỷ cho dù là loài Thuần chủng đi nữa. Tên Ác quỷ thuần chủng trước mặt hắn tấn công giống như một con quái vật mất hết lí trí.

Tên thủ lĩnh tấn công bằng vài ngọn lửa màu cam nhưng không số nào trong chúng trúng vào WooHyun bởi tốc độ nhanh đến thần kì của cậu. Không chậm trễ một giây, hắn đã bị hạ gục trên nền đất bởi vô số đòn tấn công của WooHyun. Hắn chưa bao giờ cảm thấy đau đớn như vậy trong đời – những ngọn lửa màu đen cứ không ngừng nệm mạnh vào người hắn. WooHyun chắc chắn là đã mất hết lí trí rồi. Điều cuối cùng HimChan có thể nhìn thấy chính là đôi mắt màu đen đầy giận dữ và mái tóc rối bời của Ác quỷ thuần chủng – hệt như một con quái vật tàn nhẫn.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top