CHAPTER 3: CLUB

Chapter 3: Club (Câu lạc bộ đêm)

"Tôi quan tâm và lo lắng cho em hơn bất kì ai."

Vào năm 18 tuổi, SungGyu và WooHyun đã lớn lên cùng nhau. Cả hai đi đâu cũng đều có nhau và dường như không bao giờ tách rời dù có chuyện gì. Giống hệt như những gì WooHyun nói với người quản giáo khi họ còn nhỏ, "Kim SungGyu mà không có em giống như đũa mà không có thìa, kim mà không có chỉ vậy!" Mặc dù tính cách của cả hai hoàn toàn khác nhau.

WooHyun hướng ngoại và kết giao với rất nhiều người, còn SungGyu lại hướng nội. Anh thích được ở một mình hoặc trốn trong thư viện đọc sách hơn là đến những bữa tiệc hay câu lạc bộ đêm như WooHyun. Anh thường lảng tránh khi ai đó muốn kết bạn với mình. Nhưng SungJong là ngoại lệ, cậu ấy là thủ thư và cũng là một trong số ít người anh không né tránh.

Tình bạn của SungGyu và WooHyun rất bền chặt, không một ai có thể xen vào được. WooHyun biết khi nào nên để SungGyu một mình và SungGyu cũng hiểu rõ lúc nào là thời gian WooHyun dành cho những người bạn khác của cậu. Cả hai luôn dành cho nhau những không gian riêng, thấu hiểu nhau một cách triệt để thế nên họ không bao giờ nghĩ rằng sẽ có chuyện xấu – cực kì xấu nào có thể xảy ra được.

'Tránh xa anh ấy ra... mày sẽ làm hại anh ấy...'

'M-Máu... Mày cần máu của nó...'

'Không ai được lấy máu của anh ấy! Đó là SungGyu, là bạn thân của tao!'

'Dòng máu đỏ tươi đó, thật ngọt ngào biết mấy. Chỉ cần một giọt thôi, một giọt thôi là nó sẽ..."

"KHÔNG!" WooHyun giật mình tỉnh dậy với toàn thân mướt mát mồ hôi. Cậu nhìn sang trái và thở phào nhẹ nhõm khi không đánh thức người bạn thân tóc nâu đang ngủ say bên cạnh.

Những giấc mơ – những cơn ác mộng ấy ngày một rõ ràng và đáng sợ hơn. WooHyun không phải là người dễ bị dọa bởi những thứ kinh dị. Thể loại phim yêu thích của cậu còn là phim kinh dị nữa kìa. Cậu thích cái cảm giác hồi hộp mà phim kinh dị mang lại. Vậy mà trong khoảng thời gian này, những cơn ác mộng ấy chân thật đến mức kì lạ, nó không còn là một giấc mơ nữa. Điều đáng sợ đó là cơn ác mộng ấy cứ lặp đi lặp lại và nó đều liên quan đến việc uống máu người bạn thân của cậu. WooHyun đưa tay vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của mình và tự nhủ có lẽ cậu đã xem quá nhiều phim kinh dị rồi.

"Gyu, đi mà! Chỉ cần đi với em đến câu lạc bộ mới mở đó thôi, được không?" WooHyun bĩu môi, đung đưa tay người bạn thân kèm theo lời năn nỉ. SungGyu cắn môi, lắc đầu. Anh không thể đi đến câu lạc bộ đêm được cho dù người bạn thân của anh bây giờ trông rất dễ thương. Anh chưa giải quyết xong bài tập về nhà và anh hoàn toàn ghét cay ghét đắng câu lạc bộ - nơi mà một đám người không quen biết gì nhau say bí tỉ chen chúc trong một căn phòng chật hẹp tối tăm như hang động.

"Đi mà! Chỉ một lần này thôi! MyungSoo hôm nay không đi được!" WooHyun giơ ngón trỏ của mình để biểu thị cho số 'một lần' của cậu. SungGyu thở dài, gật đầu đồng ý với lời đề nghị của WooHyun, anh không thể từ chối người trẻ tuổi hơn được nữa.

SungGyu bị kéo ra khỏi căn hộ mà cả hai đã góp tiền thuê từ công việc bán thời gian của mình. SungGyu trông có vẻ hờn dỗi khi ngồi bên cạnh WooHyun – người đang mải mê nói chuyện với cô gái bên cạnh. Sao em ấy phải nhất quyết kéo mình theo trong khi lúc nào cũng liến thoắng với người khác như thế chứ? Tiếng nhạc phát ra từ loa dội dồn dập vào bước tường trong phòng kín khiến âm thanh trở nên ồn ào rất nhiều, thậm chí còn có thể đánh thức được cả Người đẹp ngủ trong rừng ấy chứ - ừ thì nếu cô ta có thật. Ánh đèn neon phát ra từ khắp mọi nơi và có cả một đống người chen chúc, nhảy múa, gào thét trên sân khấu. SungGyu quay mặt đi ngay khi trông thấy cặp đôi chỉ cách anh vài mét đang quấn lấy nhau trên ghế với một nụ hôn nóng bỏng. Trời đất ơi, vào phòng dùm đi.

Không thể nào ở lại cái nơi quỷ quái này được nữa, SungGyu quyết định ra về. SungGyu quay sang bên cạnh thì người bạn thân đã đi đâu mất. Anh tập trung tìm cái đầu tóc đen trên sàn nhảy – kệ xác WooHyun đang làm gì trên đó. SungGyu khoanh tay trước ngực và thở dài một cách giận dữ. WooHyun ngu ngốc, lôi mình đến đây rồi lại bỏ mình lại một mình. Khi SungGyu quyết định sẽ về trước thì có ai đó vỗ lên vai anh.

"SungJong?!" Mắt SungGyu mở to vì ngạc nhiên khi trông thấy bạn mình. Anh hoàn toàn bất ngờ, tại sao một thủ thư ngoan ngoãn lại có mặt ở đây?

"SungGyu! Em tưởng nhìn nhầm, ai ngờ lại là anh thật!" Chàng trai với mái tóc màu hồng tươi nở một nụ cười đầy kinh ngạc.

"Anh/Em làm gì ở đây?!" Cả hai cùng hỏi một vấn đề và cười vui vẻ khi nhận ra điều đó, "Anh bị WooHyun lôi tới đây!" SungGyu than vãn và mách tội WooHyun, người vẫn còn đang mải mê vui vẻ trên sân khấu. SungJong bắn đến WooHyun ánh nhìn đầy khó chịu. SungGyu không biết WooHyun đã làm gì đắc tội với SungJong nhưng SungJong có vẻ rất ghét cậu ấy.

"Ừ thì em với mấy quyển sách yêu dấu tạm thời chia tay." SungJong nhún vai, đáp.

"B-b-bằng cách đi câu lạc bộ?!" SungGyu khó tin hỏi. Anh không thể nào tin nổi SungJong lại là người đến câu lạc bộ đêm để giải trí. Nếu được hỏi ai là người hay đến câu lạc bộ đêm nhất, SungJong chắc chắn sẽ là người cuối cùng mà anh nghĩ đến. SungJong thờ ơ gật đầu trong khi nhìn quanh quất, có vẻ như cậu đang muốn tìm ai đó. SungGyu không có ý định hỏi thêm về người đó.

"WooHyun đang bận lắm rồi, em với anh đi hóng mát chút nhé?" SungJong đề nghị.

"Được đó." SungGyu vui vẻ đồng ý. Cuối cùng anh cũng đã có thể thoát khỏi cái hang vừa ồn áo vừa tối tăm này rồi.

Cô gái trước mặt WooHyun cứ không ngừng vồ vập vào cậu – theo đúng nghĩa đen. WooHyun đang hối hận muốn chết, tại sao khi nãy lại đi bắt chuyện với cô ta kia chứ, để bây giờ cô ta đang nhìn như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu tối nay vậy. WooHyun một mặt thì hãi hùng tránh né cô gái đó, ánh mắt vẫn không ngừng tìm kiếm SungGyu.

Cậu biết khi nãy SungGyu giận dỗi khi bỏ anh lại một mình. Cậu cũng biết SungGyu ghét đến những nơi như thế này nhiều như thế nào – giống như việc cậu ghét đến thư viện vậy. Thế nhưng cậu rất vui vì anh đã đồng ý theo cậu đến đây. Anh cần để đầu óc nghỉ ngơi hơn là lúc nào cũng cắm đầu vào mấy quyển sách vô vị ấy.

WooHyun cau mày khi trông thấy ai đó đang tiếp cận SungGyu và càng khó chịu hơn khi nhận ra đó là người thủ thư trong thư viện của trường mình. Cậu ta là người bạn duy nhất của SungGyu. Máu trong người WooHyun như sôi lên khi nhìn thấy người thủ thư đáng yêu ấy nắm tay SungGyu và kéo anh ra khỏi câu lạc bộ. WooHyun chưa bao giờ thích người bạn này của SungGyu, cậu luôn có ác cảm với cậu ta. WooHyun đẩy cô gái đang bám trên người cậu ra, sau khi xin lỗi cậu vội bám theo hai người. Cậu cảm thấy không thoải mái một chút nào.

SungJong đưa SungGyu đến một con hẻm, rất tối. SungGyu có thể cảm nhận dạ dày của anh đang cuộn lên từng chập, anh không thích những nơi tối tăm một chút nào. Lí do duy nhất mà anh có thể đến câu lạc bộ là do xung quanh lúc nào cũng có đèn neon chiếu sáng.

"S-SungJong, chúng ta có thể đến nơi nào s-s-sáng hơn được không?" SungGyu lắp bắp như một đứa trẻ và tiếp tục đi sâu vào con hẻm, "SungJ-Jong..." SungGyu thì thầm gọi tên người bạn của mình.

Người trẻ hơn dừng bước và nở một nụ cười với SungGyu, có lẽ cậu đã nghe thấy ý muốn đến chỗ sáng hơn của SungGyu. Thế nhưng SungGyu nghĩ rằng anh đã sai khi trông thấy đôi mắt chuyển sang nào đỏ máu của SungJong đang nhìn chằm chặp vào đôi mắt màu nâu của anh.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top