CHAPTER 28: PUREST

Chapter 28: Purest

"Purest? Chẳng phải tất cả đ-đều-" MyungSoo lắp bắp khó tin nhìn SungGyu.

"Không, họ không tuyệt chủng." SungGyu kể lại những gì mà SungYeol nói với anh vào ngày hôm đó. MyungSoo không thể tin nổi vào tai mình. Sao một Purest huyền thoại lại có thể đang đứng trước mặt cậu được – cậu biết rõ họ hiếm có và mạnh mẽ như thế nào mà.

MyungSoo chưa bao giờ thấy SungGyu phô bày bất cứ năng lực đặc biệt nào của mình. Làm sao anh có thể là một Purest được? Purest là người sở hữu những quyền năng mạnh nhất, với khả năng đặc biệt có thể chữa lành mọi vết thương và gia tăng sức mạnh của Ác quỷ lên tầng tối thượng. Đó cũng là lí do vì sao trong quá khứ họ bị bắt bởi quân phiến loạn, chúng sử dụng họ như một liều thuốc để chữa bệnh và trị thương.

Quân phiến loạn rất tàn bạo – chúng đã rút cạn đến giọt máu cuối cùng của Purest để khiến bản thân mạnh hơn – nhằm mục đích lật đổ đế chế của chúa tể tiền nhiệm. MyungSoo đã tận mắt chứng kiến một Ác quỷ yếu đuối, khẳng khiu trở nên to lớn, đầy sức mạnh sau khi may mắn có được máu của một Purest bị trọng thương ở Địa ngục. Từ trước Purest đã hết sức hiếm hoi và đến bây giờ thì đã hoàn toàn biến mất vì tham vọng của Ác quỷ.

"Chắc anh nghe nhầm rồi – anh không có sức mạnh ấy đâu. Trước đây em đã từng thấy một Purest! Người ấy thật sự rất mạnh – có thể giết một rừng Ác quỷ chỉ trong chớp mắt!" MyungSoo cười cười trả lời, nhìn SungGyu bằng ánh mắt đầy nghi ngờ. SungGyu lắc đầu phủ nhận.

"C-Còn anh – WooHyun thậm chí còn phải cứu anh nữa! Sao anh có thể là một Purest được?!" MyungSoo hét lên.

"Sức mạnh của anh..." SungGyu nhẹ nhàng trả lời, "Vẫn chưa được giải phóng hoàn toàn – SungYeol nói là cha anh đã đặt một lời nguyền lên anh để bảo vệ anh. Anh sẽ không thể sử dụng được sức mạnh của mình trừ phi..." SungGyu dừng lại một chút trước khi đặt tay lên áo sơ mi trắng đang mặc.

"Trừ phi anh phá bỏ lời nguyền đó." SungGyu khẽ dùng sức một chút, 4 cúc áo trên cùng lần lượt bị bung ra. MyungSoo dễ dàng nhìn thấy hình xăm mặt trời rực rỡ đang tỏa sáng ở ngực trái. SungGyu nhắm mắt siết chặt tay lại.

Đôi cánh trắng xinh đẹp xé toang lớp áo sơ mi mỏng manh vươn ra ngoài một cách mạnh mẽ. SungGyu nhìn thật sâu về phía MyungSoo, người vẫn còn đang bất ngờ đằng kia.

"Giờ em đã tin chưa?" SungGyu hỏi, biểu cảm của Myung dần dịu lại.

"Nhưng em vẫn sẽ không làm đâu. Tỉ lệ xảy ra rủi ro là rất cao khi anh truyền máu cho cậu ấy." MyungSoo lắc đầu không đồng tình. Cậu phải từ chối đề nghị của SungGyu thôi. Nó quá nguy hiểm.

"Tại sao?! Cứ làm đi! WooHyun đã nằm ở kia rồi! Không còn cách nào khác nữa đâu!" SungGyu giận dữ hét lên, anh chỉ tay về phía WooHyun đang nằm trên giường không một chút sức sống, "WooHyun... Hyun... Hyunnie... Em ấy có thể chết bất cứ lúc nào! Làm ơn đi MyungSoo, anh xin em đó!" SungGyu cầu xin với đôi mắt ngập nước.

"Không... Em sẽ không làm... Anh có thể sẽ chết! Anh sẽ chết nếu truyền máu cho cậu ấy, anh có nghe thấy không?! SẼ MẤT MẠNG ĐÓ!!" MyungSoo hất tay của SungGyu đang nắm lấy tay áo cậu ra.

WooHyun lúc nào cũng muốn bảo vệ cho SungGyu – cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho MyungSoo nếu để SungGyu vì cứu cậu mà hi sinh tính mạng. MyungSoo biết WooHyun yêu SungGyu nhiều như thế nào – cậu không thể nào làm theo yêu cầu của SungGyu được. Cậu sẽ không bao giờ truyền máu của anh cho WooHyun – cho dù WooHyun đang trong tình trạng nguy hiểm đi chăng nữa.

"Có lẽ là không còn cách nào khác nữa." SungGyu lắc đầu và khuỵu xuống sàn nhà. Khi MyungSoo nghĩ rằng anh có lẽ đã bỏ cuộc thì một tia sáng đột nhiên xuất hiện làm hoa mắt cậu. MyungSoo rên rỉ khi ánh sáng ấy dần biến mất. Cậu xoa cánh tay bị bỏng nhẹ khi cậu cố che mắt khỏi ánh sáng chói lóa ấy.

Ngay khi MyungSoo mở mắt ra thì SungGyu đã đi mất. MyungSoo cau mày và gọi SungGyu thật to. Cậu quay đầu nhìn về phía giường – WooHyun cũng đã biến mất: "Tên ngoan cố, đồ Thiên thần ngu ngốc!!!" MyungSoo chửi rủa trong hoảng loạn. Anh ấy có thể đi đâu cùng với một người bị thương chứ?!

Điều tệ hại nhất chính là SungGyu không biết rõ Địa ngục đến mức có thể đi lang thang một cách mạo hiểm như vậy: "Aishhh!" Cậu hét lên bực bội và nhắm mắt lại. Cậu cần phải tìm ra anh thật nhanh – trước khi quân phiến loạn bắt được họ.

.

.

.

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.

"Vào đi." Một giọng nói trầm ấm và sắc bén vang lên.

"Xin lỗi vì đã làm phiền ngài." Một Ác quỷ nhỏ bé nói với giọng sợ hãi.

Ác quỷ với địa vị cao hơn ngước mắt nhìn tên thuộc hạ trước mặt, "Có chuyện gì?" Ác quỷ nhỏ hơn rùng mình sợ hãi khi phải thông báo tin xấu cho thủ lĩnh của mình.

"K-Kai đã chết. T-Tên Ác quỷ mà ngài muốn tìm đã giết hắn để c-cứu tên Thiên thần." Hắn trả lời một cách e dè và tránh nhìn mắt thủ lĩnh, "Thuộc hạ đã d-dùng Gemz để b-bắn hắn. Thuộc hạ nghĩ hắn sẽ c-chết ngay n-nhưng m-mà..." Hắn lắp bắp, cuối cùng vẫn chạm mắt với Ác quỷ thủ lĩnh, "Hắn vẫn còn sống – tên Thiên thần đã mang hắn đi đâu đó."

Ác quỷ tóc bạc vẫn đứng đó im lặng trong giấy lát. Mắt của hắn chuyển dần sang màu đỏ khi tên Ác quỷ nhỏ hơn lùi dần về phía sau trong sợ hãi. Không có bất kì âm thanh nào – cho dù chỉ là một chút chống cự nhỏ nhất – một đòn kết liễu trong im lặng. Trên sàn nhà, máu đen văng tung tóe khắp nơi, cùng với xác của tên Ác quỷ đang trừng trừng mở mắt.

"Lũ vô dụng! Ta phải tự mình làm thôi." Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ trong suốt, quang cảnh bên ngoài mãi mãi chỉ là một màu đen tối, "Ta sẽ bắt được ngươi, Nam WooHyun!" Với chiếc mặt nạ trên gương mặt, hắn đánh vào cửa sổ bên trước mặt. Bề mặt rắn chắc của tấm kiếng dễ dàng vỡ toang thành nhiều mảnh.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top