CHAPTER 27: ONLY HOPE

Chapter 27: Only Hope (Hi vọng duy nhất)

Không thể nào... MyungSoo nghĩ. Là một Ác quỷ, lại là một Ác quỷ có quyền năng như vậy, không thể nào có chuyện bị trúng đạn nặng đến như vậy – trừ phi, đó là những viên đạn có thể gây sát thương cao. Trên thế gian này, những viên đạn duy nhất có thể gây sát thương cho Ác quỷ, đặc biệt là loài mạnh như WooHyun thì chỉ có thể là những viên đạn'Gemz'.

Mình tưởng loại đạn này đã không còn tồn tại nữa rồi chứ? MyungSoo nghĩ trong sự hoài nghi. Kẻ này nhất định đã nhắm đến WooHyun ngay từ đầu vì loại đạn này không gây ảnh hưởng gì đến Thiên thần cả. Sau tất cả thì Thiên thần chính là người đã tạo ra chúng.

Trong thế kỉ trước, Thiên thần đã tạo ra loại đạn này để tiêu diệt Ác quỷ khi quy lệ mới được thành lập, Ác quỷ có thể săn bắt Thiên thần vì máu của họ. Thế nhưng, Ác quỷ đã đánh lừa Thiên thần bằng cách tạo ra áo chống đạn toàn năng đủ mạnh để bảo vệ chúng khỏi bị thương.

Cùng lúc đó, quân phiến loạn đã thành lập một đội quân và đột kích vào lâu đài của Thiên thần nơi tạo ra những viên đạn Gemz đó với bộ áo chống đạn trên người và chúng đều được an toàn. Người tạo ra những viên đạn đó đã bị giết một cách tàn bạo khi thủ lĩnh quân phiến loạn tìm thấy anh ta. Đạn Gemz bị tuyệt chủng từ đó.

MyungSoo tự hỏi ai là người đã đứng sau chuyện này và làm sao chúng có được Gemz? Với những vết thương như thế này, Woohyun... cậu có thể... cậu có thể sẽ chết. Những viên đạn này là lí do vì sao số lượng Ác quỷ giảm hơn một nửa.

Chỉ cần một viên thôi cũng đủ giết bất kì tên Ác quỷ nào, đó là lí do tại sao nó lại nguy hiểm chết người. Quả là kì diệu khi WooHyun vẫn còn sống sau khi ăn nhiều viên như vậy. Không nghi ngờ gì nữa, cậu ấy chính là một trong những loài thuần chủng mạnh nhất... MyungSoo không còn thời gian để suy nghĩ nữa. Cậu phải lấy những viên đạn này ra khỏi người WooHyun.

Thế nhưng, MyungSoo biết rằng, cho dù những viên đạn này có được lấy ra rồi đi chăng nữa thì WooHyun cũng sẽ không thể tự hồi phục vết thương được. Có khả năng cực kì cao là cậu sẽ phải chết. Trông thấy SungGyu đang lo lắng như nào khiến MyungSoo không thể thông báo tin xấu này cho anh được.

SungGyu vẫn khóc không ngừng và ngồi chôn đầu vào hai đầu gối. MyungSoo nhẹ chạm vào SungGyu như muốn nói rằng WooHyun vẫn ổn. SungGyu có thể cảm nhận được mọi chuyện không ổn một chút nào; MyungSoo không cho anh thấy được sự đảm bảo mà anh cần.

Đôi mắt tràn ngập sợ hãi của SungGyu chạm đến đôi mắt đang né tránh anh một cách đáng ngờ của MyungSoo. MyungSoo không thể che giấu được nữa – không thể nào khi mà SungGyu cứ nhìn cậu như thế: "Cậu ấy đang trong tình trạng nguy hiểm." MyungSoo nói một cách nhỏ nhẹ. Tình trạng nguy hiểm?... SungGyu không thể tin vào tai mình, làm sao một Ác quỷ quyền năng như WooHyun lại có thể trong tình trạng nguy hiểm được? Cậu là một trong những loài mạnh nhất, chưa bao giờ bị thương, thì tại sao lại trong tình trạng nguy hiểm?

"Yah... MyungSoo... chuyện này không vui chút nào đâu." SungGyu nói, anh nghi ngờ những gì MyungSoo nói. Những điều MyungSoo nói nghe giống đùa hơn là thật. Anh nhận ra cậu đang nói thật khi MyungSoo nhìn anh bằng đôi mắt buồn rười rượi.

"Em ấy s-sẽ chết?" SungGyu nghẹn ngào nói. Những lời này nghe mới lạ lẫm làm sao. WooHyun và từ 'chết' sao có thể đứng cùng một chỗ được?

"Em không biết, SungGyu, em cũng rất sợ điều đó." MyungSoo thì thầm trong lo sợ. Điều này thật phi lí, làm sao mà WooHyun lại có thể chết được?

WooHyun trông hoàn toàn khỏe mạnh nằm trên giường – chỉ là da cậu nhợt nhạt hơn bình thường do mất máu mà thôi. Nhưng cậu vẫn rất bình thường, không hề giống sắp chết một chút nào. Mình sẽ gọi em ấy dậy... MyungSoo lầm rồi...

SungGyu chùi nước mắt trên mặt, đi đến bên WooHyun và lắc người cậu thật mạnh, "WooHyun... Hyun... Hyunnie...Dậy đi." SungGyu nói giống như mọi lần anh vẫn kêu cậu dậy. Thế nhưng WooHyun lại không hề nhúc nhích một chút nào.

"Hyunnie, dậy đi, đừng có giỡn nữa!!" SungGyu tăng âm lượng và điên cuồng lay cậu, "Yahh... dậy đi, em chỉ đang giỡn thôi đúng không? Anh hứa là sẽ không giận đâu, chỉ cần em dậy thôi." SungGyu bắt đầu sợ hãi khi WooHyun vẫn nằm bất động trên giường.

Sao WooHyun vẫn không tỉnh dậy? Có thể đây chỉ là một cơn ác mộng mà thôi... SungGyu nhéo má mình hay bất cứ chỗ nào trên cơ thể chỉ để thoát khỏi giấc mơ khủng khiếp này. Cơn đau là thật và người nằm bất động trên giường trước mặt anh cũng là thật.

"HYUNNIE, EM TỐT HƠN LÀ NÊN DẬY ĐI!! ĐỪNG CÓ DIỄN NỮA!!" SungGyu hét lên giận dữ, không ngừng đấm thật mạnh vào ngực WooHyun. SungGyu biết một trong những điểm yếu của cậu là rất sợ trông thấy anh giận.

Thế nhưng lần này lại hoàn toàn khác. WooHyun vẫn không một chút phản hồi mà vẫn nằm yên trên giường. Đó giống như một cú tát thẳng vào mặt SungGyu – một sự thật tàn nhẫn rằng WooHyun sẽ không tỉnh lại, cậu có thể sẽ chết.

"Làm ơn nói với anh là vẫn có cách cứu em ấy đi, MyungSoo, làm ơn, làm ơn hãy nói với anh như vậy đi." SungGyu cầu xin MyungSoo cứu lấy người anh yêu. Anh bắt đầu khóc nức nở và không kiểm soát được mình nữa. MyungSoo cảm thấy rất buồn, cậu nhìn Thiên thần đang muốn phát điên bên cạnh. Cậu chưa bao giờ cảm thấy bất lực và thất vọng như vậy trong đời.

Anh sẽ cứu em WooHyun, em đã cứu anh rất nhiều lần rồi và lần này anh cũng sẽ cứu được em... SungGyu tự nhủ, trên gương mặt tràn đầy vẻ kiên định.

'Những Thiên thần hiếm có và được săn đuổi nhiều nhất được gọi là Purest.'

"Purest?"

'Phải, Purest hiện đang trên bờ tuyệt chủng.'

"Tại sao?"

'Bọn Ác quỷ – tất cả bọn chúng đều thèm khát Purest... Một Thiên thần hoàn hảo – người có thể chữa lành mọi vết thương và bệnh tật. Điều quan trọng nhất chính là có thể gia tăng sức mạnh cho bọn Ác quỷ lên gấp 10 lần – khiến chúng trở nên bất bại.'

"Vậy có còn Purest nào gần đây không?"

'Cha anh là một Purest.'

"Cha anh?"

'Phải, SungGyu, và anh cũng vậy. Anh chính là một trong vài Purest duy nhất còn sót lại.'

SungGyu nhớ lại cuộc đối thoại với SungYeol khi anh vừa mới trở thành Thiên thần.

Nếu máu của anh là nguồn sống duy nhất của em, thì anh sẽ cho em đến giọt máu cuối cùng, chỉ cần em được sống... cho dù anh có phải chết đi chăng nữa. Hình xăm trên ngực SungGyu bắt đầu thay đổi, chuyển dần từ màu đen sang màu trắng, hòa hợp với màu da của anh.

"MyungSoo, có một cách để cứu em ấy." SungGyu lau nước mắt, nói với gương mặt nghiêm túc trong khi vẫn nhìn vào một WooHyun không còn sức sống trên giường. SungGyu siết chặt nắm tay – anh đã quyết định rồi.

"Anh định l—" MyungSoo trả lời, cậu cảm thấy rất khó hiểu nhưng lại bị ngắt lời bởi lời nói của SungGyu.

"Dùng máu của anh để cứu WooHyun." Ánh mắt SungGyu tràn đầy kiên định – như thể không gì có thể ngăn được anh.

"Nhưng mà—"

"Anh là một Purest." Lời tiếp theo mà SungGyu nói đã khiến MyungSoo nín lặng. Cậu chỉ có thể mở to mắt nhìn vào SungGyu với biểu cảm ngạc nhiên không nói nên lời.

TBC

Mấy mẹ bị shock thính đã dậy nổi chưa? :))Thính của MyungSoo chính là cú knock out cuối cùng. Viết Ins bằng tiếng Việt mới chịu. Xin lỗi vì đã đến trễ mới chịu :'( Có 5 năm chứ bao nhiêu đâu anh, mai mốt đi tour cho Việt Nam vô danh sách là được r :)) 

Mấy mẹ đừng vì choai mà bỏ rơi truyện của tui nha :)) Hôm nay tâm trạng đang high nên up liền 1 chap luôn này. Mấy mẹ đọc vui vẻ và đớp thính ngon miệng :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top