CHAPTER 25: COURAGE
Chapter 25: Courage (Dũng khí)
"Tôi cuối cùng đã có đủ dũng khí để bày tỏ..."
"Em thật sự rất ghét khi anh gặp nguy hiểm, hay bị bắt. Mỗi khi anh bị thương là mỗi lần em như chết đi. Bọn dơ bẩn ấy – chúng không được phép chạm vào anh, dù chỉ bằng một ngón tay. Bọn chúng có cơ hội làm hại đến anh đều là tại em – em không đủ mạnh để bảo vệ anh. Điều đó khiến em muốn phát điên lên.
Em muốn giết hết bọn khốn kiếp đó. Em biết là em giống như thằng điên khi nói vậy nhưng em không chịu được. Em không kiềm chế được bản thân mỗi khi thấy anh bị tổn thương. Sao chúng lại dám đối xử với anh như thể là một món ăn." Giọng WooHyun mỗi lúc một trầm hơn – như minh chứng cho cơn giận của mình.
Mỗi lần SungGyu gặp nguy hiểm là mỗi lần WooHyun sẽ lại tự trách mình, những lúc như thế khiến anh hối hận rất nhiều. Đó không phải là lỗi của WooHyun mà là do anh, bản thân anh quá yếu kém đến mức không thể tự bảo vệ cho mình. SungGyu kéo WooHyun vào lòng để làm dịu cơn tức giận trong cậu.
"Shhh... đó không phải là lỗi của em." SungGyu nói trong khi tay WooHyun vòng quanh eo anh. Lời nói của SungGyu dường như có tác động rất nhiều, chúng làm WooHyun dần bình tĩnh lại trong vòng tay anh.
"Gyu." WooHyun thì thầm bên tai SungGyu, "Em yêu anh." Tim SungGyu như nổ tung trong lồng ngực khi nghe thấy những lời bày tỏ chân thành của WooHyun.
"Tình cảm này có lẽ không đến từ hai phía nhưng em chỉ muốn anh biết là em sẽ không bao giờ từ bỏ." WooHyun nói. Cậu dịu dàng hôn lên vết sẹo đã thành hình trên cổ SungGyu.
"Woo...Hyun..." SungGyu lí nhí gọi tên cậu khi cảm nhận được nụ hôn trên cổ, "E-Em nghĩ nếu k-không từ cả hai thì tại sao a-anh lại đến đây?" SungGyu lắp bắp trả lời, anh cảm thấy xẩu hổ bởi chính lời nói của mình. Chỉ là một câu nói đơn giản của SungGyu nhưng lại kéo tâm trạng của WooHyun từ vực sâu lên đến Thiên đàng. WooHyun kéo anh vào một chiếc ôm siết chặt với nụ cười rạng rỡ trên gương mặt.
SungGyu có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc của WooHyun và nụ cười ngốc nghếch của cậu trên vai mình, "Thôi đi." SungGyu nói, anh muốn WooHyun dẹp ngay cái nụ cười ngốc ấy.
"Hông." WooHyun lắc đầu, tiếp tục cười như thằng ngốc chính hiệu, "Anh làm em rất rất rất rất hạnh phúc." WooHyun thể hiện cậu đang hạnh phúc như thế nào với SungGyu.
"Chờ chút!" SungGyu kéo WooHyun ra, nhìn cậu với biểu hiện lo lắng. WooHyun nghiêng đầu nhìn anh, môi vẫn cong lên.
"Chuyện g-giao kết l-là sao?" SungGyu lắp bắp hỏi, anh nhớ đến những lời Kai nói. WooHyun cuối cùng cũng ngừng cười, nhìn anh đầy ngạc nhiên – tự hỏi làm sao anh biết về nó. Cậu nguyền rủa trong lòng, né tránh ánh nhìn hoài nghi của SungGyu.
"Chuyện là... em không muốn giao kết với anh." WooHyun thành thật trả lời. Biểu hiện ấp úng của SungGyu nhanh chóng bị thay thế bằng sự thất vọng và buồn bã.
"Có phải vì anh k-không s-sạch s-sẽ?" Anh hỏi và nước mắt bắt đầu xuất hiện trên gò má.
"Không, Gyu, đừng hiểu lầm ý em!" WooHyun phủ định trước khi khiến SungGyu cảm thấy tệ hơn. Sao anh có thể nghĩ rằng cậu cảm thấy anh dơ bẩn chứ? "Toàn bộ quá trình giao kết sẽ rất nguy hiểm và đau đớn. Em không muốn đặt anh vào rắc rối." WooHyun giải thích. Tâm trạng cậu thậm chí còn xấu đi rất nhiều khi phải nghĩ đến quá trình đó.
"Nhưng, Hyun, anh có thể chịu được." SungGyu trả lời, anh lắc vai WooHyun để chứng minh. Không, Nam WooHyun, mày tốt hơn là không được đồng ý...
"Em nói không là không. Đó là quyết định sau cùng." WooHyun cương quyết. Cậu đứng dậy, muốn rời phòng. Cậu sợ bản thân sẽ không thể cự tuyệt được nếu như anh cứ tiếp tục cầu xin như thế.
Thế nhưng cậu lại không thể rời khỏi phòng khi nghe thấy tiếng khóc của SungGyu. WooHyun bối rối khi trông thấy SungGyu khóc vì cậu. WooHyu mắng bản thân hành động như thằng ngốc.
"Gyu, đừng khóc mà." Ánh mắt WooHyun dịu lại và đến gần SungGyu. Thay vì cảm thấy khá hơn, SungGyu lại còn khóc tợn hơn nữa.
"E-E-Em không cần anh nữa." SungGyu khóc và lùi lại phía sau. Nhìn xem mày vừa làm gì kìa, Nam WooHyun.
"Gyu, anh yêu, không phải như vậy, em chỉ là không muốn anh phải chịu đau đớn thôi." WooHyun vuốt ve gò má anh.
"N-Nhưng e-em thậm chí còn không m-muốn g-giao kết với anh." SungGyu sụt sùi nhìn WooHyun. Đây chính là lí do vì sao cậu không muốn cho anh biết về giao kết. Anh vẫn đang trong quá trình hồi phục và anh không cần thêm vết thương nào nữa hết.
"Gyu, em chưa bao giờ yêu ai nhiều như vậy trong đời. Em không biết phải làm sao nếu không có anh, làm ơn đừng nghi ngờ tình yêu em dành cho anh." WooHyun thành khẩn nói và đặt lên đôi môi mềm mại của SungGyu một nụ hôn. Nụ hôn nhẹ dần trở nên nóng bỏng hơn vì WooHyun không thể dừng lại được.
Khi tách nhau ra SungGyu thở nặng nhọc vì thiếu khí: "Bây giờ anh đã hiểu em yêu anh nhiều thế nào chưa?" WooHyun cười gian trá khi một lần nữa chiếm lấy môi SungGyu. Anh chỉ có thể ngây thơ nhìn WooHyun và đỏ mặt.
"Đồ sến súa." SungGyu lầm bầm mắng khi môi cong thành một nụ cười.
"Nhưng anh cũng khoái mà." WooHyun cười tinh nghịch.
"Ừ thì khoái đó." SungGyu trả lời, đặt một nụ hôn lên trán cậu. WooHyun tròn mắt ngạc nhiên bởi hành động bất ngờ hiếm có của SungGyu.
"Nữa đi." WooHyun nói và chỉ vào trán mình. SungGyu tiến đến gần và cậu nhắm mắt lại chờ đợi một nụ hôn. Thay vì một nụ hôn thì cậu lại nhận được một cái búng trán đau đớn. WooHyun lầm bầm cằn nhằn.
SungGyu bật cười trước phản ứng của WooHyun. Cậu nhìn thấy anh cười khoái chí như vậy càng cau mày không hài lòng. SungGyu thậm chí phải chùi nước mắt vì cười quá nhiều. Anh đưa tay lên trán xoa nhẹ chỗ bị đau cho cậu. WooHyun nhắm mắt vì chỉ cảm thấy hài lòng khi có được một nụ hôn khác từ anh.
Khi cậu mở mắt ra thì SungGyu đã trốn dưới chăn che đi gương mặt xấu hổ vì hành động của mình. Cậu mỉm cười đầy yêu thương với SungGyu. Cậu vẫn không thể hiểu nỗi sao anh lại có thể đáng yêu đến thế. WooHyun gật gật đầu. Phải rồi, Kim SungGyu chắc chắn là điểm yếu chết người của mình...
♥ TBC ♥
Tui muốn khóc quá, tụi nó hun nhau rồi TT_TT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top