CHAPTER 24: RUNNING

Chapter 24: Running (Chạy trốn)

"Tôi sợ sẽ có chuyện gì đó xảy ra nếu như không ở cạnh em..."

SungGyu đang chạy và anh cũng không biết bản thân đang chạy khỏi cái gì. Anh vẫn tiếp tục chạy, chạy nhanh hết sức có thể. Phổi anh muốn nổ tung vì thiếu khí. Anh rất muốn dừng lại.

Thế nhưng, não của anh đang gào thét rằng hãy chạy đi – vì anh đang gặp nguy hiểm. Tự hỏi chuyện gì đang diễn ra và cái gì đang truy đuổi anh, với sự tò mò của mình SungGyu quay đầu nhìn lại.

Ác quỷ - rất nhiều Ác quỷ đang đuổi theo SungGyu. Một cảnh tượng rất hãi hùng, miệng chúng dính đầy máu tươi và chúng đang rượt theo rất sát anh. Ác quỷ kéo cơ thể nặng nề của mình về phía SungGyu, tất cả đều hướng đến anh. Điều khiến SungGyu hoảng sợ là chúng thật sự rất gần anh, dường như sắp bắt kịp anh rồi.

Tất cả Ác quỷ đều có gương mặt rất quen thuộc – nhưng anh lại không thể nào nhận ra được. Một tên trong số đó với đôi mắt đỏ, móng tay dài và nhọn đã nắm chặt lấy tay anh. SungGyu bắt đầu hoảng loạn khi cảm nhận được bàn tay lạnh ngắt kia trên tay mình. Anh cố lắc tay thật mạnh để thoát ra.

Thế nhưng tất cả đều vô ích vì móng tay của nó đã bấu chặt vào tay SungGyu khiến tay anh tứa máu. Lúc này, trước khi anh kịp phản ứng thì đã bị bao vây bởi bọn quỷ. Chúng bắt đầu gầm gừ lẫn nhau vì ai cũng đều muốn anh và không muốn chia sẻ bữa ăn của mình.

Đột nhiên anh cảm nhận được một lực đẩy mạnh ở vai khiến anh bị đập vào tường. SungGyu ngẩng đầu nhìn lên thì trông thấy ba con quỷ đang đánh nhau và một con mũi vẹo đang tiến về phía anh với ánh mắt tuyệt vọng vì thèm khát máu.

SungGyu cố gắng bỏ chạy nhưng lại bị tấn công bởi một con quỷ tím khác, xuất hiện ngay bên cạnh anh. SungGyu hét lên thật to để tìm kiếm sự giúp đỡ khi anh cảm nhận được tất cả chúng đều đã túm lấy anh, máu từ cổ và tay bắt đầu chảy ra không ngừng.

"SungGyu." Một giọng nói trầm ấm vang lên và SungGyu nhận ra rằng tất cả bọn quỷ đều nằm dưới đất – đã chết, "Gyu." Anh trông thấy Ác quỷ với màu tóc xanh navy quen thuộc. Trái tim anh đập mạnh trong lồng ngực khi nghe thấy giọng nói đầy đau đớn của Ác quỷ. SungGyu cố gắng tiến về phía người đó nhưng lại không thể – anh bị mắc kẹt.

SungGyu muốn hét to tên của Ác quỷ khi người ấy bắt đầu bước lùi lại. Thế nhưng, không một âm thanh nào phát ra. Anh bắt đầu khóc khi anh trông thấy người ngày một xa dần. Đừng, đừng đi! SungGyu muốn hét to lên khi nước mắt lăn dài trên má.

"Gyu, dậy đi!" SungGyu cảm nhận được vai bị lắc rất mạnh. Gương mặt đầy lo lắng của WooHyun là điều đầu tiên mà anh nhìn thấy.

"HYUN!" SungGyu bật khóc và ôm chầm lấy WooHyun, không muốn buông cậu ra.

SungGyu gặp ác mộng, anh bị tất cả Ác quỷ rượt đuổi và tấn công, cuối cùng anh được cứu bởi WooHyun. Thế nhưng, điều khủng khiếp nhất không phải là việc anh bị tấn công bởi bọn quỷ mà là việc WooHyun cố gắng bỏ lại anh.

WooHyun nhíu mày không hiểu tại sao SungGyu lại ôm chầm lấy cậu sau khi thức dậy từ tiếng hét trong lúc ngủ. Người SungGyu ướt đẫm mồ hôi và anh rúc sâu vào ngực WooHyun khi anh nhớ đến việc WooHyun muốn bỏ anh lại trong giấc mơ. Trái tim anh đau đớn khi nghĩ đến chuyện đó, anh không muốn điều đó xảy ra.

"Gyu, có chuyện gì vậy?" WooHyun cố gắng hỏi vì cậu lo lắng cho SungGyu. Có thể anh bị đau vì những vết thương trước đó. SungGyu không nói gì mà chỉ lắc đầu, chôn mặt vào ngực WooHyun. Anh không ngừng khóc trong lồng ngực ấm áp của cậu.

"Anh bị đau à? Em đi gọi MyungSoo nhé?" WooHyun cố kéo SungGyu ra một cách nhẹ nhàng. Thế nhưng hành động đó chỉ đổi lại việc SungGyu càng lắc đầu dữ dội và ôm cậu chặt hơn.

"Đ-Đừng đi." SungGyu thì thầm, siết chặt vòng tay quanh eo WooHyun. WooHyun không thể chịu được khi trông thấy anh buồn như vậy, cậu vuốt nhẹ lưng – an ủi anh: "Gyu, đừng khóc nữa." Cậu nói khi ôm lấy anh và xoa nhẹ mái tóc mềm mại ấy.

"Ổn rồi, Gyu. Chỉ là ác mộng thôi mà." WooHyun cố để giúp SungGyu bình tĩnh hơn, cậu đặt nhẹ cằm lên đầu SungGyu, "Em sẽ không đi đâu hết."

SungGyu cảm thấy thoải mái hơn bởi lời nói và hành động của WooHyun và còn vì hơi ấm quen thuộc của cậu nữa, "T-Thật chứ?" SungGyu hoài nghi hỏi vì anh vẫn nhớ về giấc mơ ấy.

WooHyun kéo SungGyu ra khỏi ngực và đặt một nụ hôn lên trán anh, "Ừm, em hứa." Cậu nói khi nhìn vào đôi mắt nâu xinh đẹp kia.

SungGyu đỏ mặt vì hành động ngọt ngào của WooHyun và né tránh ánh nhìn của cậu.

"Gyu." WooHyun gọi tên anh.

"Hmm?" SungGyu trả lời khi nghịch áo sơ mi trắng của mình.

"Em muốn nói chuyện này với anh từ lâu rồi." WooHyun trông rất nghiêm túc khi nói khiến SungGyu cũng cảm thấy căng thẳng theo, "Nhưng mà toàn bị làm phiền." SungGyu thật sự muốn cười lắm khi nhìn thấy biểu cảm oan ức của WooHyun nhưng bầu không khí lúc này lại không thích hợp để cười chút nào.

TBC

Mấy mẹ biết tin tuần sau mấy ổng sẽ đến Việt Nam rồi đúng không. Tui đang héo úa vì vé phải chơi minigame mới có đây T_T Cái số đen như mõm chó rồi còn bắt chơi ba cái trò may rủi đó :( Chắc tui thành #teamhóngởsânbay quá.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top