CHAPTER 23: UNCONTROLLABLE

Chapter 23: Uncontrollable (Ngoài tầm kiểm soát)

"Tôi không thể kiểm soát được bản thân..."

"MÀY!!!" WooHyun gầm lên giận dữ khi nhớ đến hình ảnh SungGyu không một chút sức sống. Bị bất ngờ bởi đòn tấn công đột ngột, Kai trực tiếp bị trúng đòn khiến xương sườn của hắn bị gãy nát. Rõ ràng là đòn tấn công này quá mạnh để hắn có thể xử lí. WooHyun điên cuồng đấm liên tiếp ngọn lửa màu đen vào người Kai.

Chớp lấy chút không khí cuối cùng, Kai cố gắng đưa tay để ngăn những đòn tấn công dữ dội của WooHyun. Thế nhưng hắn lại nhận ra bản thân ngu ngốc đến mức nào vì những nỗ lực cuối cùng – WooHyun đã phá hủy tay hắn. Cơn đau còn khủng khiếp hơn cái chết, hắn nhìn con quỷ đang điên tiết trước mặt. Lúc này hắn mởi để ý thấy – mắt của WooHyun đã hoàn toàn chuyển thành màu đen thuần chủng, ngay cả ngọn lửa của cậu cũng không còn là màu xanh nữa. Đó chính là dấu hiệu khi một Ác quỷ thật sự trở thành quái vật.

Tên Ác quỷ sắp chết – hắn có thể cảm nhận được. Điều khủng khiếp nhất chính là WooHyun vẫn không ngừng tấn công – những cơn đau khủng khiếp cứ liên tiếp đốt cháy cơ thể hắn. Kai biết rằng WooHyun muốn cho hắn biết ý nghĩa thật sự của việc sống không bằng chết. WooHyun không tấn công vào tim hắn cũng chính là vì cậu biết rằng cơ thể của hắn sẽ hồi phục kịp để lãnh những đòn tiếp theo.

Mi mắt của Kai từ từ nặng nề khép lại – đau đớn và kiệt sức, hắn biết bản thân sẽ không thể chịu đựng được bao lâu nữa. Nỗi đau ở khắp mọi nơi, hắn ước gì bản thân nên làm đúng việc của mình đó là đưa SungGyu đến chỗ thủ lĩnh của mình thay vì đem anh đến đây chỉ vì tò mò. Với hơi thở cuối cùng, đúng với ước nguyện của mình – hắn chết với những vết bỏng khắp cơ thể, thần trí hắn trôi dạt vào bóng tối.

WooHyun muốn điên rồi. Cậu muốn hắn phải cảm nhận được cơn giận dữ của cậu, cảm nhận được nỗi đau của SungGyu. WooHyun chưa bao giờ là một kẻ giết người tàn bạo nhưng cậu lại không thể ngăn được cơn giận dữ của mình. Cậu không thể nào chịu đựng được khi trông thấy con người mà cậu trân quý hơn mạng sống của mình bị thương – đứng trên bờ vực của sự sống và cái chết. WooHyun vẫn không ngừng tấn công cho đến khi bản thân bình tĩnh lại – bị kéo ra bởi ai đó.

"WooHyun... hắn chết rồi." MyungSoo nhẹ nhàng thì thầm vào tai WooHyun. Cậu vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm vào cái xác trước mặt. Một cảnh tượng khủng khiếp – máu ở khắp mọi nơi, mắt mở to, lồng ngực bị xé ra, xương sườn bị gãy – nó chắc chắn là điều mà không ai muốn trông thấy.

"Bình tĩnh lại... Chúng ta phải đi kiểm tra SungGyu." MyungSoo cố gắng làm dịu WooHyun. MyungSoo thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy WooHyun đang dần dần bình tĩnh lại – màu mắt từ từ trở về màu xanh navy. MungSoo không hiểu tại sao chỉ cần mọi việc liên quan đến SungGyu là WooHyun sẽ luôn luôn nghe lời.

WooHyun biết rằng bản thân phải bình tĩnh lại – nếu không cậu sẽ làm hại SungGyu. Cậu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, trấn an bản thân. SungGyu không sao... Anh ấy không sao hết... WooHyun liên tục cầu nguyện khi từ từ trở về dạng con người. Cậu di chuyển đến bên SungGyu đang nằm bất động dưới đất.

Tim cậu không tránh khỏi đau đớn khi trông thấy SungGyu nhợt nhạt nằm dưới đất. Cậu từ từ cúi xuống, vuốt ve gò má SungGyu và bế anh trên tay. Cậu đã thuần thục sử dụng thuật dịch chuyển tức thời khi SungGyu đến đây, cậu nhắm mắt và quay trở về nhà mình.

Mắt WooHyun không bao giờ rời khỏi SungGyu và tay cậu cũng chưa bao giờ lơi lỏng khỏi tay anh. SungGyu được đặt trên giường và MyungSoo nhanh chóng xử lí vết thương của anh. MyungSoo băng bó vết thương cho anh và thở phào nhẹ nhõm vì ngoài vết thương ở cổ ra thì anh không hề có thêm vết thương nghiêm trọng nào khác. SungGyu chắc chắn đủ thông minh để không chọc giận tên Ác quỷ ấy.

WooHyun gật đầu với MyungSoo khi cậu rời khỏi phòng để WooHyun có không gian riêng với SungGyu. Khi MyungSoo ra ngoài hành lang, cậu ngồi sụp xuống ghế lắc đầu chán nản. Chuyện này đã trở nên điên rồ hơn những gì cậu nghĩ – quân phiến loạn đã biết đến sự tồn tại của SungGyu. Sẽ càng nguy hiểm hơn nếu chúng biết SungGyu quý giá như thế nào đối với WooHyun. Và thêm một điều nữa mà MyungSoo biết chắc – nếu có bất kì chuyện gì xảy ra với SungGyu, WooHyun chắc chắn sẽ phát điên.

"Gyu..." WooHyun thì thầm khi trông thấy màu da yếu ớt của SungGyu. SungGyu dường như đang chìm vào một giấc ngủ rất sâu vì anh chẳng hề nhúc nhích một chút nào. WooHyun nghĩ rằng tim cậu như ngừng đập khi trông thấy SungGyu vô hồn nằm trong tay cậu. WooHyun ghét điều đó – ghét việc cậu đã không thể bảo vệ cho SungGyu. Cậu đã làm SungYeol thất vọng – cậu đã hứa là sẽ bảo vệ cho anh nhưng lại thất hứa chỉ trong vòng một ngày.

WooHyun không thể chịu đựng được nữa – cậu sẽ không bao giờ để SungGyu một mình. Thật là ngu ngốc khi cậu lại nghĩ rằng anh sẽ an toàn khi ở nhà? Cậu sẽ không bao giờ để anh ngoài tầm tay của cậu nữa.

SungGyu hẳn là sẽ nghĩ rằng WooHyun làm quá mọi chuyện và có xu hướng bảo vệ quá mức – nhưng anh sẽ không hiểu được. Anh sẽ không thể hiểu cậu đã sợ hãi đến mức nào khi trông thấy một SungGyu không sức sống, lạnh ngắt trong vòng tay cậu.

Trải nghiệm ngày hôm nay là quá khủng khiếp với WooHyun – ngay cả đến con quái vật bên trong cậu cũng sợ hãi. Làm sao mà một loài Thuần chủng lại có thể sợ hãi? Nó nghe như một trò đùa hơn là sự thật. WooHyun xoa nhẹ tay SungGyu, truyền chút hơi ấm và kéo nó tay ngực mình.

Bằng cách đó, WooHyun muốn SungGyu gần cậu hơn, càng gần càng tốt – sẽ không còn cách nào mà anh có thể xa khỏi tầm mắt của cậu nữa. Ngay lúc này, WooHyun không suy nghĩ điều gì khác – ngoài việc muốn anh an toàn trong vòng tay cậu.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top