CHAPTER 22: MINE

Chapter 22: Mine (Thuộc về tôi)

"Những kẻ làm lại em, sẽ phải chết."

Tên Ác quỷ nghiêng người sát đến bên SungGyu, dồn anh vào góc tường – khiến anh không còn đường nào để thoát được nữa: "N-Này, ngươi làm gì vậy?" SungGyu lo lắng hỏi, anh cố tìm cách thoát khỏi vòng vây của hắn.

"Ta là Kai." Hắn ngó lơ câu hỏi của SungGyu mà chỉ chăm chú nhìn vào chiếc cổ trắng ngần của anh, "Thiết nghĩ ngươi nên biết tên của người sắp uống máu ngươi."

SungGyu bắt đầu hoảng sợ bởi khoảng cách của hai người. Anh nhúc nhích và cố đẩy Kai ra khỏi người mình bằng tất cả sức lực. Thế nhưng Kai chỉ nhếch môi cười mà không bị ảnh hưởng một chút nào. Sự chống cự của SungGyu chỉ là những nỗ lực vô ích mà thôi.

Bị quấy phá bởi những hành động của SungGyu, Kai đưa tay bóp lấy cổ SungGyu, dùng một chút sức nghiêng đầu SungGyu để lộ một khoảng cổ trắng ngần – như mời gọi hắn. Kai không thể chống cự lại được cám dỗ trước mắt. Hắn hé miệng, để lộ những chiếc răng nanh sắc nhọn đáng tự hào của mình trước khi cắm chúng vào cổ SungGyu.

Dòng máu đỏ thơm ngon, đặc sệt ấy lấp đầy khuôn miệng khi hắn uống máu của SungGyu một cách cẩn thận – đảm bảo rằng không để phí một giọt máu quý giá nào: "H-Hyun... Cứu-u..." SungGyu rên rĩ trong đau đớn khi anh cảm nhận được cơn đau ở cổ. Lời nói của SungGyu chọc giận Kai khiến hắn càng cắn chặt hơn chiếc cổ yếu ớt của anh.

Có gì đó sục sôi trong hắn khi SungGyu gọi tên WooHyun thay vì cầu xin hắn tha mạng. Làn da trắng nhợt nhạt ấy dễ dàng bị rách toạt ra do vết cắn của tên Ác quỷ khiến dòng máu từ cổ SungGyu chảy ra càng nhiều hơn. Hương vị ấy ngọt ngào như mật ong – khiến hắn không thể nào ngừng lại được.

Kai thật sự đã bị mê hoặc bởi máu của Thiên thần, hắn nghĩ bản thân sẽ phát điên lên nếu không được tiếp tục uống thứ máu quý giá này. Vị ngọt của máu như bùng nổ trong miệng – hắn có thể cảm nhận được con quái vật bên trong đang thôi thúc hắn uống nhiều hơn. Yếu ớt và mệt mỏi, SungGyu cuối cùng cũng dừng việc chống cự lại – giống như một con mồi, anh bị kẻ đi săn bắt được và bị hắn siết chặt trong vòng tay.

SungGyu mất toàn bộ sức lực và không thể nào sử dụng sức mạnh của mình trong khi đang bị thương. Bóng tối như đang mời gọi anh và anh cảm giác bản thân như đang gặp hiện tượng Déjà vu*. Trớ trêu thay, bóng tối lại dường như trở nên ấm áp và thoải mái hơn. Có lẽ ở trong bóng tối vài ngày đã khiến bản thân anh thích ứng với chúng hơn.

(*Déjà vu: Những trải nghiệm của một chắc chắn rằng đã từng chứng kiến hay đã sống qua một hoàn cảnh đã xảy ra trước đây.)

SungGyu từ từ nhắm mắt lại và anh có thể cảm nhận được máu trong người đang dần cạn kiệt. Anh lẩm bẩm điều gì đó trước khi ý thức trở nên mờ nhạt dần, biến mất trong bóng tối. Điều cuối cùng còn sót lại lúc này trong tâm trí anh là WooHyun. Anh xin lỗi vì đã mở cánh cửa ấy – để bây giờ bản thân anh đang gặp nguy hiểm và WooHyun chắc chắn sẽ lại đổ lỗi cho bản thân mình. Anh xin lỗi... Hyun...

Cánh cửa đột nhiên đổ sập và Kai bị văng mạnh vào tường mà không hề đề phòng. Như một con thú hoang, WooHyun sẵn sàng giết chết bất cứ kẻ nào dám chạm đến Thiên thần của cậu. Sao mày dám chạm vào anh ấy? Không cách gì WooHyun có thể tha thứ được cho tên Ác quỷ khốn kiếp này.

Một tiếng động mạnh vang lên khi WooHyun vồ lấy Kai, bóp chặt lấy cổ hắn. Kai cố gắng vùng vẫy đẩy WooHyun ra nhưng cậu quá mạnh. WooHyun thích thú nhìn thấy con mồi đang vật vã trong vòng tay khi cố hớp lấy không khí để thở.

"Đừng bao giờ chạm vào đồ của tao." WooHyun gầm lên, hất mạnh Kai xuống đất cùng với một quả cầu lửa màu xanh sẫm xuyên qua người hắn. Kai không thể thoát khỏi đòn tấn công ấy, bụng hắn bị khoét thành một cái lỗ. Thế nhưng, hắn vẫn không chết. Hắn bắn một tia lửa màu tím sẫm về phía WooHyun nhưng cậu lại né được nó một cách dễ dàng. Tận dụng chút níu chân ít ỏi kia, Kai lại một lần nữa lao đến WooHyun.

WooHyun ngã xuống đất tạo nên một tiếng động lớn. Kai dường như cảm thấy sức mạnh của mình tăng lên – hắn đoán chắc chắn là do máu của Thiên thần. Lỗ hổng ở dạ dày của hắn cũng đã biến mất: "Ngươi đã không giao kết với hắn." Kai nói khi đánh một ngọn lửa về phía WooHyun.

WooHyun cố gắng né nhưng đòn tấn công của hắn quá nhanh. Điều này thật kì lạ – vô cùng kì lạ. Kai chỉ là một tên Ác quỷ bình thường. Làm sao tên này có thể ra tay với một tốc độ nhanh như vậy được? Kai không thể WooHyun có được giây phút nào khác để suy nghĩ – hắn hình thành một ngọn lửa ở đây, đủ lớn để trở thành một cái khiên và đánh vào WooHyun một cách chính xác.

WooHyun bị đánh văng về phía sau và đâm sầm vào bức tường sau lưng. Bức tường rung chuyển dữ dội, những đường nứt bắt đầu xuất hiện và lan rộng khắp bức tường. Cuối cùng nó cũng không chịu đựng được mà đổ sập xuống – đè lên cả WooHyun. Tiếng bước chân dần vang lên khi Kai tiến đến gần WooHyun, nâng cậu dậy và một lần nữa tống cậu xuống đất.

Những vết thương trên khắp người cậu đang hồi phục với tốc độ quá chậm. Thế nhưng đối ngược lại với WooHyun, Kai dường như không hề có một vết thương nghiêm trọng nào vì không hề thấy hắn chảy máu: "Máu của hắn..." Kai mỉm cười hài lòng khi nhìn thấy ánh nhìn đầy chết chóc của WooHyun mỗi khi hắn đề cập đến tên Thiên thần ấy.

"Rất ngon." Kai cúi người gần hơn với WooHyun và thì thầm vào tai cậu với mục đích khiêu khích. Chính nó – nó chính là giới hạn cuối cùng của WooHyun. Cậu dường như hoàn toàn hồi phục khi nghe thấy hắn nói bản thân thích thú với máu của SungGyu ra sao. WooHyun vùng dậy khỏi mặt đất và đánh một ngọn lửa màu đen về phía Kai.

TBC

Tại sao lúc nào Gyu già cũng tơi tả rồi Namu mới tới =.= Tui muốn nổi điên...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top