CHAPTER 21: CAPTURED
Chapter 21: Captured (Bị bắt giữ)
"Sao tôi có thể mất em dễ dàng như vậy?"
"SungGyu?" Giọng WooHyun vang vọng khắp phòng khách. Ngay khi trở về nhà cậu đã đi tìm SungGyu. Kì lạ thật... WooHyun tự nói với bản thân khi không tìm thấy SungGyu. Ngay lúc đó MyungSoo nhét lá thư đang cầm trong tay vào tay cậu.
WooHyun lướt nhanh qua lá thư và lầm bầm tức giận. Sao cậu lại có thể để mất anh chỉ trong vòng một ngày như vậy? WooHyun siết chặt nắm tay tự đổ lỗi cho bản thân: "Đừng đi theo tôi." WooHyun nói với MyungSoo ngay khi biến mất trong tích tắc. WooHyun lập tức biến hình và chạy đi tìm SungGyu.
WooHyun nghiến răng tức giận khi nhớ đến khoảnh khắc mà SungGyu gần như mất mạng. Kẻ nào dám cướp anh khỏi cậu – sẽ chết rất thê thảm. Nhớ lại những gì ghi trong lá thư khiến cậu càng tức giận hơn. WooHyun siết chặt tay, nghiến răng giận dữ. Sao chúng dám lợi dụng SungGyu để dẫn dụ cậu? Nếu chúng muốn đụng đến anh, thì hãy giết cậu trước đi đã.
.
.
.
Bóng tối. Bóng tối bao trùm lấy SungGyu, anh không thể nhìn thấy bất kì thứ gì khác ngoài bóng tối. SungGyu đang ở trong một căn phòng tối và anh có thể cảm thấy được từng giây trôi qua là từng chút bản thân đang yếu đi. Anh không hiểu tại sao mình lại bị bắt cóc. Một phút trước anh còn đang đợi WooHyun về và phút tiếp theo anh đã bị mắc kẹt ở đây.
Tim anh đang đập liên hồi trong lồng ngực trong khi trên trán ướt đẫm mồ hôi. Lúc này anh nghĩ WooHyun có lẽ đang điên cuồng tìm kiếm anh và tự hỏi anh đã biến đi đâu mất rồi.
Một tiếng động nhẹ như bước chân của ai đó đang tiến về phía căn phòng khiến SungGyu cảnh giác. Cánh cửa được mở ra bằng một mật mã đặc biệt và một người đàn ông bước vào phòng. Đột nhiên, những ngọn nến ở hai bên căn phòng bừng sáng lên.
SungGyu nhíu mày cố gắng nhớ ra gương mặt quen thuộc trước mắt: "Người đẹp ngủ trong rừng, chịu thức dậy rồi à?" Chàng trai với mái tóc màu nâu hỏi một cách mỉa mai. SungGyu ngay lập tức nhận ra khi nghe thấy giọng nói ấy. Hắn chính là người đã bắt anh!
"Ngươi muốn gì?" SungGyu hỏi một cách hung dữ. Mắt không dời khỏi người thanh niên ấy.
"Wow, thật là nóng tính." Hắn xoa cằm cảm thán, "Ngươi có biết Ác quỷ sẽ làm gì với bọn Thiên thần nóng nảy không?" Đôi mắt của hắn đột nhiên chuyển thành màu tím sẫm, làn da cũng biến thành màu tương tự.
Móng tay của hắn trở nên dài và sắc nhọn cùng với một cái đuôi ở sau lưng. Mái tóc màu nâu ban đầu cũng đã bị thay thế bằng màu tím nhạt. Bị ngạc nhiên bởi sự biến đổi của hắn, SungGyu bắt đầu lùi lại phía sau. Người này – hắn chắc chắn không phải loại Ác quỷ thông thường. Đây là lần đầu tiên SungGyu nhìn thấy một tên có đuôi.
"Sợ rồi?" Tên Ác quỷ tiến về phía SungGyu trong khi anh cứ dần lùi lại. Hắn đánh vào bức tường phía sau. Mặc dù bề ngoài có như thế nào thì hắn cũng giống với những tên Ác quỷ lúc trước. SungGyu thầm nguyền rủa trong lòng và tự hứa là sẽ không bao giờ mở cửa cho bất kì người lạ nào – nếu như anh có thể thoát khỏi đây. Có một điểm mà SungGyu chắc chắn về loài Ác quỷ chính là – chúng yêu thích sức mạnh và sự thống trị hơn bất kì sinh vật nào trên thế gian.
"Tôi xin lỗi, tôi hứa là sẽ nghe lời mà." SungGyu cầu xin với gương mặt vô tội (hay lắm anh già =)))). SungGyu phải bỏ đi tự trọng của mình để sống và kéo dài thời gian chờ WooHyun đến.
"Tốt lắm." Ác quỷ hài lòng chạm nhẹ vào má SungGyu, "Có biết tại sao ngươi lại ở đây không?" Hắn hỏi khi rời tay khỏi người anh.
"Không biết, tại sao tôi lại ở đây?" SungGyu rụt rè hỏi. Ai đó chắc chắn phải trao giải Diễn viên xuất sắc nhất cho SungGyu. Tên Ác quỷ hoàn toàn bị lừa bởi diễn xuất của SungGyu, cho rằng anh thật sự sợ hãi và ngoan ngoãn hơn. Hắn quay mặt đi không nhìn SungGyu.
"Có vẻ như ngươi rất quan trọng với WooHyun nên chúng ta giữ ngươi như một vật trao đổi với hắn." Hắn trả lời một cách đơn giản và nhìn về phía SungGyu, "Và ta có thể hiểu tại sao hắn lại luôn muốn giữ ngươi bên cạnh." Đôi mắt dâm đãng của hắn chu du khắp người SungGyu.
SungGyu cảm thấy tục tĩu và cực kì không thoải mái trước ánh nhìn của hắn: "Đáng lí ngươi sẽ phải chết cùng với WooHyun, nhưng mà, như vậy thì thật là phí khi để mất một sinh vật xinh đẹp như ngươi." SungGyu rùng mình khi tên Ác quỷ xuất hiện trước mắt và thì thầm vào tai anh.
"Ta có thể giúp ngươi thoát khỏi đây." Ánh mắt của tên Ác quỷ cố định trên chiếc cổ trắng ngần của SungGyu, "Chỉ cần ngươi là của ta." SungGyu cảm thấy ghê tởm bởi hành động của hắn nhưng vẫn phải cố chịu đựng, cố không lùi lại để chạm phải gương mặt gớm ghiếc kia.
SungGyu không ngu ngốc – anh biết đây là cái bẫy để dụ dẫn WooHyun. Anh rất lo cho WooHyun. Anh chỉ muốn cậu an toàn mà không bị thương tổn gì. Cậu không cần phải mạo hiểm mạng sống chỉ vì anh.
"C-Của ngài?" SungGyu lắp bắp.
"Phải, của ta..." Đôi mắt của hắn lóe lên màu tím nhạt trong giây lát trước khi trở về với màu tím sẫm ban đầu. Phải, lý thuyết của SungGyu hoàn toàn chính xác, loài quỷ luôn yêu thích quyền thống trị, "Ta sẽ khiến ngươi trở thành người của ta." Đầu ngón tay màu tím của hắn chạm đến xương quai xanh gợi cảm của SungGyu. (tại sao lại phải mô tả anh già hót hòn họt như vợi TT_TT)
SungGyu run rẩy bởi sự đụng chạm bất ngờ mang theo nhiệt độ cơ thể cao hơn bình thường của Ác quỷ khiến anh theo bản năng né tránh một cách sợ hãi. SungGyu rất ghét khi hắn chạm vào người anh. Một phần anh cảm thấy rất ghê tởm – phần còn lại khiến anh nhớ đến vòng tay của WooHyun. Anh muốn WooHyun đem tên này tránh xa anh càng xa càng tốt.
Thế nhưng SungGyu lại không được cho tên Ác quỷ này thấy được bất kì sự nổi loạn nào của mình. Anh thật sự không biết hắn có thể làm được những gì. SungGyu đang bị thương và vẫn đang hồi phục từ lần chiến đấu trước. Anh cần thêm thời gian để nghĩ cách trốn khỏi nơi đây.
"Lạ thật..." Ác quỷ lẩm bẩm khi nhìn vào cổ SungGyu. Sau đó hắn bắt đầu cười lớn. SungGyu nghiêng đầu bối rối, khó hiểu trước hành động của hắn.
"Không thể tin được..." Hắn nói một cách hoài nghi, nhìn SungGyu. Anh nghĩ tên này chắc bị điên rồi, "Hắn không giao kết với ngươi!" Tên Ác quỷ phấn khích kêu lên. SungGyu nhíu mày, không thể hiểu được tên này đang nói cái gì.
"Ahhh... ta đoán là hắn vẫn chưa nói với ngươi..." Hắn xoa cằm nói.
"Ngài đang nói về cái gì vậy?" SungGyu tò mò hỏi.
"Ác quỷ chỉ có thể giao kết với duy nhất một người trong suốt cuộc đời. Chúng ta sẽ yêu người đó vô điều kiện. Tuy nhiên, vẫn có một lỗ hổng trong phương pháp giao kết này.
Nếu người bạn đời ấy bị thương, chúng ta cũng sẽ cảm nhận được nỗi đau ấy. Và nếu người ấy chết thì cả thân xác lẫn tâm hồn này sẽ bị nỗi đau dày xéo từng chút từng chút một, đến khi sự sống cuối cùng bị rút cạn. Vì thế không có nhiều Ác quỷ cần đến bạn đời, chúng thích đi lang thang khắp nơi một mình hơn. Thế nhưng sau khi WooHyun chiến đấu với hai Ác quỷ vì ngươi – thì ta không nghĩ là hắn sẽ có suy nghĩ giống như vậy..." Tên Ác quỷ giải thích, SungGyu ngạc nhiên đến tròn mắt.
"Nhưng mà, tôi đã bị cắn vài lần..." SungGyu trả lời, anh không hiểu lắm cách hoạt động của phương pháp ấy. Tên Ác quỷ phá lên cười, để lộ hàm răng sắc nhọn.
"Có một cách hợp lý khác để thực hiện giao kết, đó là một quá trình đặc biệt." Hắn thì thầm, phà hơi thở vào cổ SungGyu.
Bị bất ngờ bởi hành động của hắn, SungGyu giật mình bước lùi ra sau, đầu đập mạnh vào tường. Anh nhăn mày đau đớn thấm thía cơn đau phía sau. SungGyu đưa tay xoa lấy sau đầu.
"Thơm đấy." Ác quỷ nói khi đôi mắt dần chuyển thành màu tím sẫm.
SungGyu nhìn xuống tay mình, nó dính đầy mồ hôi và máu mà nãy giờ anh vẫn không nhận ra. SungGyu đã bị thương do cú va đập vào tường vừa rồi. Anh thầm nguyền rủa thời điểm để chảy máu không thích hợp một chút nào. Chảy máu trước mặt một con quỷ đang biến hình? Sao mình lại luôn xui xẻo như vậy?!
♥ TBC ♥
Vì anh thơm <3 :))) Nghe tả mà cũng muốn đè anh ra hửi hửi thử xem thơm cỡ nào :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top