CHAPTER 20: WARMTH

Chapter 20: Warmth (Hơi ấm)

"Tôi nhớ hơi ấm của em."

Mặc dù đã 10 giờ sáng nhưng ánh sáng mặt trời lại không hề chói chan. Ở Địa ngục ánh sáng mãi mãi không bao giờ sáng tỏ, mọi thứ luôn luôn chìm trong mờ ảo như buổi chiều cho dù đang là ban ngày đi chăng nữa. WooHyun thức dậy trước, ngắm nhìn Thiên thần ngủ bên cạnh đang ôm lấy cậu như một đứa trẻ. WooHyun không thể ngừng mỉm cười trước sự đáng yêu của SungGyu khi anh đang ngủ được.

WooHyun vẫn nhớ thói quen của SungGyu là hay rúc vào người bên cạnh khi ngủ. Cậu kéo SungGyu vào gần hơn, tận hưởng mùi hương mà cậu vẫn nhớ đêm ngày. SungGyu dường như bị hành động của WooHyun quấy rối, anh cố gắng né tránh. SungGyu đột nhiên cảm thấy nóng bởi cái ôm của WooHyun.

Nhiệt độ cơ thể là quá nóng đối với SungGyu – anh vặn vẹo cố gắng thoát khỏi cái nóng ấy. Thế nhưng WooHyun lại giữ anh rất chặt, điều đó khiến anh mệt mỏi khi cứ phải cố tránh đi. Cuối cùng SungGyu quyết định bỏ cuộc và cố lờ đi.

WooHyun mỉm cười khi trông thấy SungGyu dễ dàng chấp nhận cậu như thế nào. Ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của SungGyu, WooHyun rất hạnh phúc khi anh đi tìm cậu. Tại sao cậu lại buông tay anh nhỉ? Anh là của em... Không ai được phép chạm đến anh... Quá hiển nhiên khi WooHyun lại có khuynh hướng chiếm hữu SungGyu như vậy.

Nếu SungGyu bị đau, cậu sẽ đau hơn gấp 10 lần. Cậu không bao giờ muốn nhìn thấy SungGyu chịu đau khổ suốt phần đời còn lại. Bất kì ai nếu muốn chạm dù chỉ một ngón tay vào Thiên thần yêu dấu của cậu đều sẽ phải chịu một cái chết rất khủng khiếp. Thế nhưng, WooHyun rất sợ - vô cùng sợ rằng SungGyu sẽ không chấp nhận tình yêu của cậu và chỉ xem cậu như một người bạn. Không, anh sẽ chấp nhận em, dù có chuyện gì đi nữa... WooHyun ngắm nhìn gương mặt hoàn hảo của SungGyu, cậu khẽ chạm tay của gương mặt ấy, nhẹ nhàng vuốt ve đôi má mềm mại.

Khi SungGyu cảm nhận được những ngón tay mềm mại và ấm áp đang lướt nhẹ trên đôi gò má của mình, anh lầm bầm không kiên nhẫn với cảm giác nóng ấm đột nhiên xuất hiện trên má, "Mmm... nóng... nóng quá..." WooHyun yêu thương ngắm nhìn SungGyu trong khi anh đang lẩm bẩm một mình. Sao anh lại có thể đáng yêu đến vậy chứ? WooHyun cũng không đành lòng đánh thức SungGyu, nhưng cậu phải làm vậy. Cậu biết nếu không gọi SungGyu, có khi anh ngủ cả ngày cũng không biết chừng.

"Dậy đi nào, công chúa." WooHyun nói, nhẹ lay SungGyu. SungGyu rên rỉ, tự động lắc đầu sau đó rúc sâu vào ngực WooHyun vì không muốn thức dậy. Anh thật sự đuối sức sau khi cuộc chiến vừa rồi và tất cả những gì anh muốn là được nằm ườn cả ngày trên giường.

WooHyun bật cười và biết chắc rằng sẽ không dễ gì đánh thức được Thiên thần này. Đây không phải làn đầu tiên cậu phải gọi anh dậy. SungGyu tiếp tục chìm vào giấc ngủ trong vòng tay WooHyun. Mặc dù cậu cũng rất muốn để anh ngủ nhưng thật sự phải rời giường rồi, cậu có việc phải làm: "Gyu." WooHyun cố gắng lay lay tay SungGyu lần nữa.

SungGyu vẫn không nhúc nhích và tiếp tục sự nghiệp ngủ nướng của mình. Aish... Em phải làm sao với anh đây... WooHyun thở dài và cố gắng để không bị lôi kéo bởi SungGyu. Không còn cách nào khác, cậu đành phải để anh ở nhà thôi. WooHyun nâng người dậy và cố gắng rút tay ra khỏi người SungGyu khi anh đang ôm rất chặt tay cậu.

Thế nhưng, hành động đột ngột đó như động đến SungGyu khiến anh càng siết chặt tay WooHyun hơn. Chắc chết với anh ấy quá... WooHyun mỉm cười nhìn SungGyu đang cau mày, bám chặt lấy tay cậu. WooHyun đợi thêm 5 phút nữa, khi anh ngủ sâu hơn thì đôi tay cũng lơi đi chút ít.

WooHyun nắm lấy cơ hội chuồn khỏi giường và không đánh thức SungGyu nữa. SungGyu ôm lấy con gấu bự thay cho WooHyun, cậu ngắm nhìn Thiên thần của mình lần cuối trước khi rời phòng.

"Để anh ấy ở nhà một mình có ổn không?" MyungSoo không chắc chắn về việc để SungGyu ở nhà một mình. WooHyun gật đầu vì cậu biết không thể nào mang SungGyu ra ngoài được – nó quá nguy hiểm.

"Đi thôi." Cả hai biến hình thành đôi quạ và biến mất trong nháy mắt.

SungGyu thức dậy lúc 2 giờ chiều và bên ngoài trời đã tối. Anh nhăn mày và trong lòng cảm thấy mất mát. Anh có cảm giác như bản thân đã bị lừa khi thức dậy và nhận ra đang ôm con gấu chứ không phải WooHyun. Trong khoảnh khắc anh đã hốt hoảng khi không trông thấy WooHyun bên cạnh. Thế nhưng, anh nhìn thấy bức thư trên bàn bên cạnh.

WooHyun nói rõ rằng cậu sẽ trở về khi giải quyết xong một số việc và nói anh không được ra khỏi nhà. Thiên thần thở dài nhận ra anh bị nhốt ở nhà một mình và không có bất kì thú vui nào để giải trí hết. Điều tồi tệ nhất chính là anh không thể bị đâu cả vì Địa ngục quá nguy hiểm đối với anh.

SungGyu bĩu môi khi không thể bắt chước được món trứng bác của WooHyun và để nó bị quá lửa. Rất may là trên kệ còn có được một vài quyển sách và tivi. SungGyu cười rất vui vẻ khi xem một chương trình truyền hình thực tế trên tivi. Nửa ngày còn lại chậm chạp trôi qua và WooHyun vẫn chưa trở về.

SungGyu cảm thấy buồn ngủ, mí mắt của anh cứ nặng trĩu và dần chìm vào giấc ngủ trên sofa. Anh bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa. SungGyu chạy bay ra háo hức mở cửa.

Ác quỷ đứng trước cửa và mỉm cười với SungGyu. Trước khi anh có thể làm bất cứ điều gì, cổ anh đột nhiên bị đánh thật mạnh và ngất xỉu.

"Không có ai dặn ngươi là không được mở cửa cho người lạ à?" Đó là những lời cuối cùng mà SungGyu nghe được trước khi ý thức chìm vào bóng tối.

TBC

Vơn, vì anh ấy nôn nóng gặp chồng quá nên không còn nhớ cái chi chi hết =))

Những chap sau sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều nên up nhanh hơn một chút để mọi người được đọc sớm :3 Thấy tui dễ thương không :))) Vậy mà k ai comt cho tui gì hết. Ok, I'm fine... TT_TT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top