CHAPTER 2: VOW
Chapter 2: Vow (Lời thề)
"Nỗi đau mà em phải chịu khiến con tim tôi đau hơn gấp trăm lần."
SungGyu 14 tuổi đuổi theo người bạn thân của cậu – WooHyun. WooHyun là một cậu bé lúc nào cũng vui vẻ, thậm chí nếu so với những đứa trẻ ở cô nhi viện khác thì cậu có phần vui vẻ hơn rất nhiều.
"Tr—trả lại cho anh!" SungGyu chống tay lên đầu gối, gập người thở gấp sau một hồi truy đuổi rất lâu. Cậu thật sự đang rất mệt nhưng cậu phải lấy lại mặt dây chuyền cho bằng được. Những lúc như thế này, SungGyu thật sự rất ghét cái tính đùa dai của WooHyun. Mặt dây chuyền đó rất quan trọng với SungGyu, dù chuyện gì đi chăng nữa cậu cũng không thể làm mất nó được.
"WooHyun!" SungGyu hét lên với cậu nhóc đang càng lúc càng chạy xa hơn. Cậu nhóc bỗng dừng lại và quay đầu nhìn lại. Khi WooHyun nhận ra SungGyu đang tức giận và mệt mỏi như thế nào khi phải đuổi theo mình thì cậu cũng cảm thấy rất có lỗi. Thế nhưng cậu lại không muốn ngừng trò đùa này lại. Với cái tính khí hiếu động đã ăn trong máu, cậu muốn trêu đùa người bạn thân ấy hơn nữa. WooHyun tiếp tục chạy bỏ lại SungGyu vừa giận dữ vừa sợ hãi ở phía sau.
SungGyu rất sợ. Cậu đang ở một nơi rất tối. Người quản giáo ở cô nhi viện chắc chắn sẽ rất tức giận khi cậu và WooHyun quay trở về. Họ không cho phép ai được đi lang thang bên ngoài sau 6 7 giờ tối cả. Mặt trời đã khuất, mây đen cũng đã kéo đến che lấp mọi tia nắng cuối cùng của ngày. SungGyu biết rằng WooHyun sẽ không làm gì mặt dây chuyền của cậu đâu vì đây cũng không phải lần đầu tiên WooHyun lấy mặt dây chuyền ấy.
WooHyun đã nói với SungGyu rằng cậu nhóc rất thích khi nhìn thấy cậu sợ hãi.
"W—WooHyun?" SungGyu lên tiếng gọi nhưng không một ai đáp lại. Cậu đã đi lạc vào rừng. Nhịp tim cậu tăng dần trong lồng ngực khi nhìn thấy nơi này. Mọi thứ đều tối tăm và yên tĩnh đến mức đáng sợ. SungGyu rất sợ vì cậu thật sự đã lạc mất người bạn thân của mình rồi. Đôi mắt ngập nước khiến cậu không nhìn rõ mọi thứ, nhịp tim càng lúc càng tăng nhanh, cậu cảm giác như bản thân không thể thở được nữa.
WooHyun trốn phía sau một cái cây gần chỗ SungGyu. Cậu yêu bóng tối, đó là điểm trái ngược hoàn toàn giữa WooHyun và SungGyu. SungGyu lại là người yêu thích ánh sáng – điều mà WooHyun cực kì ghét. WooHyun thích thú khi trông thấy nỗi sợ hiện rõ trên gương mặt của SungGyu. Cậu cũng chả hiểu vì sao mà ngay cả khi sợ hãi SungGyu cũng có thể đáng yêu đến thế. SungGyu bắt đầu run rẩy với đôi mắt ầng ật nước. Ngay lúc này đây, WooHyun cảm thấy cậu mạnh mẽ hơn bất kì ai vì cậu ghét việc SungGyu lớn tuổi hơn cậu. Ghét cái cách SungGyu luôn cố tạo ra khoảng cách với cậu bằng khoảng cách tuổi tác ấy. Thế nhưng WooHyun luôn lờ đi cái số tuổi chênh lệch nhỏ nhoi đó và xem như hai người bằng tuổi nhau.
Nhìn xem hyung của cậu yếu đuối như thế nào kìa. Điều ấy không thể ngăn cậu nở một nụ cười thỏa mãn. Cậu muốn bản thân mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Cậu không cần ai bảo vệ cả, mà thay vào đó cậu muốn là người bảo vệ SungGyu. Do đó cậu muốn hù dọa SungGyu một chút trước khi dũng cảm bước ra bảo vệ SungGyu khỏi khu rừng đáng sợ này như một vị thần (nghe có mùi trẻ trâu =))). Mặc dù SungGyu lớn hơn cậu thật nhưng SungGyu lại luôn là người dễ rơi nước mắt. SungGyu luôn rất dễ sợ hãi và không thể kiềm chế nỗi sợ của mình. WooHyun mỉm cười trong im lặng khi nhìn thấy SungGyu đang điên cuồng tìm kiếm cậu như thế nào nhưng lại không tài nào tìm được. Đôi mắt nâu sẫm của SungGyu bị che mờ bởi nước mắt, cậu cố gắng kiềm chế tiếng nức nở và đôi môi run rẩy. Có vẻ như cậu không thể ngăn bản thân òa khóc bất cứ lúc nào.
WooHyun quyết định chờ thêm một chút nữa trước khi xuất hiện. Nhưng khi quan sát SungGyu kĩ hơn thì cậu nhận ra điều gì đó khác thường. SungGyu đang khóc và trông rất đau đớn. WooHyun trở nên lo lắng vì có lẽ cậu đã đi quá xa với trò đùa của mình. Cậu bước ra khỏi gốc cây và chạy đến bên SungGyu. SungGyu ghì chặt nơi ngực trái và dường như cậu không thể thở được. Bóng tối như đang bóp nghẹn lấy cổ cậu. Hơi thở cậu dần mỏng manh và sắc mặt tái nhợt như đang đi dần vào cõi chết.
Không! Đây không phải là điều cậu muốn! WooHyun lần đầu tiên trong đời cảm thấy sợ hãi đến thế này. WooHyun nắm chặt lấy đôi tay lạnh toát của SungGyu và cố giúp cậu lấy lại nhịp thở. SungGyu dường như cảm thấy thoải mái hơn khi trông thấy cậu nhóc tóc đen ấy. SungGyu có thể nhìn thấy mặt dây chuyền lấp lánh trong bóng tối khi WooHyun cố gắng đặt nó vào lòng bàn tay cậu. Cậu cảm thấy rất vui khi biết WooHyun đang ở bên cạnh mình thế nhưng cơn đau vẫn không hề biến mất và việc hô hấp cũng khó khăn hơn rất nhiều.
SungGyu nghĩ rằng đây có lẽ là kết thúc dành cho cậu. Cậu sẽ từ giã cõi đời này trong vòng tay người bạn thân nhất của mình. Dù hơi thở dần đứt quãng nhưng cậu vẫn có cơ hội ngắm nhìn người bạn đang nắm chặt lấy tay cậu. Đây là lần đầu tiên SungGyu nhìn thấy WooHyun hoảng sợ đến dường này. Ánh mắt WooHyun đầy run rẩy và sợ hãi. Có lẽ là WooHyun cũng sợ bóng tối giống cậu. Thế nhưng cậu lại âm thầm cười nhạo khi nhớ đến việc WooHyun yêu thích bóng tối như thế nào.
"Hyung! Em xin lỗi!" WooHyun xin lỗi khi cậu nhìn vào đôi mắt nâu dần khép lại của SungGyu. SungGyu yếu ớt lắc đầu như muốn nói cho WooHyun biết rằng đây không phải là lỗi của cậu. Phải, WooHyun rất hiếu động nhưng đây không phải là lỗi của cậu nhóc, "SungGyu! Anh có sao không? Trả lời em đi!" WooHyun hoảng hốt lay SungGyu khi cậu cảm nhận được SungGyu đang yếu dần trong vòng tay mình.
WooHyun hoàn toàn hoảng sợ, điều này quá nhảm nhí. Làm sao SungGyu có thể lên cơn đau tim chỉ vì một trò đùa như thế này được? WooHyun không thích điều này một chút nào. Nhìn thấy SungGyu đau đớn như thế này giống như có ai đó dùng dao đâm thẳng vào ngực cậu vậy. Nỗi đau này chỉ đến khi cậu trông thấy SungGyu khó thở hoặc rơi nước mắt. Đây là lần cuối cùng cậu phải trông thấy SungGyu bị bất kì một tổn hại nào. Cậu ghét việc bản thân phải khó chịu thế nào khi SungGyu chịu tổn thương. Cậu thích nhìn thấy SungGyu sợ hãi nhưng ghét SungGyu phải chịu đau đớn.
"Thở đi! SungGyu! Thở đi!" WooHyun hét lên khi nắm chặt lấy tay SungGyu. SungGyu đã cố hết sức nhưng không cách nào thở được. SungGyu lúc này lại nhận thấy được WooHyun điển trai như thế nào khi nhìn từ khoảng cách gần như thế này – từ đôi mắt đen, chiếc mũi thẳng đến đôi môi quyến rũ. Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu thực sự chú ý đến WooHyun. Cậu như bị thôi miên bởi vẻ đẹp ấy. WooHyun là điều cuối cùng SungGyu nhìn thấy trước khi ý thức cậu chìm vào bóng tối, trong vòng tay WooHyun.
WooHyun cõng SungGyu trên lưng, tức tốc băng màn đêm chạy về cô nhi viện. Đây là lần đầu tiên SungGyu ngất bên ngoài. Mặc dù thể chất của SungGyu yếu nhưng cậu chưa bao giờ lên cơn đau tim cả. WooHyun lo lắng đến phát điên lên vì không thể giúp ích gì được cho cậu. Khi cả hai về đến cô nhi viện, người quản giáo hốt hoảng đưa ngay SungGyu vào bệnh viện. WooHyun cũng phải nghe không ít lời trách mắng cho việc ở bên ngoài quá muộn.
Tối hôm đó, WooHyun nắm chặt lấy bàn tay nhợt nhạt của SungGyu mà òa khóc. Cậu khóc không phải vì bản thân bị trách mắng mà là vì cậu tình cờ nghe bác sĩ nói với người quản giáo rằng SungGyu lên cơn hoảng loạn là vì cậu mắc chứng Nyctophobic* (chứng sợ bóng tối). Cậu có thể sẽ chết nếu không được đưa đến bệnh viện kịp thời. Đó cũng chính là giây phút mà WooHyun tự thề với lòng rằng sẽ bảo vệ SungGyu bằng bất cứ giá nào.
♥ TBC ♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top