CHAPTER 19: SUNBAES
Chapter 19: Sunbaes (Những vị tiền bối)
"Em chính là Thiên đàng ở chốn Địa ngục của tôi."
Quen WooHyun đã lâu, có một điều mà SungYeol hiểu rất rõ – đó là WooHyun không bao giờ thất hứa. WooHyun luôn làm đúng theo lời nói của mình và SungYeol tin điều đó.
Hơn thế nữa, WooHyun trông thật sự rất nghiêm túc khi nói sẽ bảo vệ SungGyu bằng mạng sống của mình. SungYeol biết rõ WooHyun yêu SungGyu nhiều như thế nào và thậm chí cậu còn đồng ý rời khỏi SungGyu chỉ để bảo vệ an toàn cho anh. Thế nhưng, SungYeol vẫn lo lắng cho anh họ mình – anh vẫn chỉ là một Thiên thần non trẻ và ý nghĩ ở Địa ngục là một điều hết sức điên rồ.
"Yeol?" Giọng nói mềm mại của SungGyu thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. WooHyun cau mày khi nhìn thấy SungGyu đứng tựa người ở cửa phòng. WooHyun ngay lập tức đến bên cạnh SungGyu đỡ lấy anh: "Anh sẽ ở đây với WooHyun." SungGyu tuyên bố. SungYeol nhìn SungGyu đang thoải mái dựa vào người WooHyun.
"Nhưng mà—" SungYeol cố gắng thuyết phục SungGyu nhưng anh đã cắt ngang, không để cậu nói hết.
"Anh đến đây là vì WooHyun." Đôi mắt SungGyu cong thành hình bán nguyệt khi anh mỉm cười. SungYeol thở dài, cậu biết anh cậu sẽ chẳng chịu trở về nữa đâu, sau những gì anh ấy đã nói, "Anh xin lỗi vì bỏ đi mà không nói lời nào. Nếu anh nói em chắc chắn sẽ không để anh đi tìm WooHyun." SungGyu nói, SungYeol lắc đầu.
"Hoya sunbaenim, DongWoo sunbaenim... Xin lỗi đã để hai người lo lắng và tốn công tìm đến đây. Hoobae đã làm hai người thất vọng rồi." WooHyun đỡ lấy SungGyu cúi người 90 độ để xin lỗi. HoYa và DongWoo cười rạng rỡ.
"Anh rất vui vì cậu học trò dễ thương của mình vẫn bình an vô sự." DongWoo xoa đầu SungGyu.
"Bao nhiêu lần anh nói em cứ gọi bọn anh bằng tên, bỏ mấy cái danh xưng đó đi." HoYa châm chọc. SungGyu nghịch ngợm lè lưỡi, "Bọn anh chỉ tha thứ nếu em chịu bỏ mấy cái danh xưng đó đi thôi." HoYa khoanh tay trước ngực nói.
"Hai người đã dạy em rất nhiều điều rồi – em không thể bỏ nó được!" SungGyu bĩu môi phản bác.
"Aww... Gyu dễ thương của chúng ta! Vậy thì gọi bằng hyung là được rồi!" DongWoo lại vò rối tóc SungGyu một lần nữa. WooHyun lườm hai Sunbaes trong khi lén vòng tay qua eo SungGyu kéo anh đến gần bên mình hơn.
"H-Hyung." SungGyu nhút nhát gọi một tiếng sau đó xấu hổ chúi đầu vào ngực WooHyun.
SungYeol và HoYa túm lấy DongWoo kéo đi trước khi anh bắt SungGyu phải quay trở về chỉ để được nghe gọi bằng 'hyung', rồi sau đó sẽ đè SungGyu ra mà nhào nặn.
"KHOAN ĐÃ! ĐỪNG CÓ KÉO ANH, CHƯA XONG MÀ! ANH MUỐN NGHE N-" SungYeol không thể nghe tiếp được nữa. Cậu bịt miệng DongWoo lại dưới sự chống đối anh. DongWoo phải đấu tranh dưới sự kèm kẹp của hai người lận.
"Nam WooHyun, cậu tốt nhất là nên giữ lời hứa chăm sóc cho anh SungGyu. Nếu anh ấy có chuyện gì thì cậu cũng không thể sống tiếp được đâu." SungYeol cảnh cáo trước khi lôi DongWoo rời khỏi nhà.
"Thật là..." MyungSoo chỉ có thể nhìn vào cánh cửa khép chặt, cạn lời. Bầu không khí đang căng thẳng và nguy hiểm như thế vậy mà chỉ cần SungGyu tham gia vào thì mọi chuyện lại trở nên dễ dàng và đầy sức sống hơn: "Lạ." WooHyun nói, gật đầu như hiểu được những gì MyungSoo nghĩ.
"WooHyun... Hyun..." SungGyu gọi, dựa hẳn vào người cậu, "Anh mệt!" SungGyu than thở, xoa xoa đôi mắt như một đứa trẻ. WooHyun không thể nào phàn nàn DongWoo được, thật sự, không thể nào. WooHyun có thể hiểu được cảm giác của DongWoo mỗi khi SungGyu trở nên dễ thương và mềm yếu như thế, tất cả những gì cậu muốn chỉ là đem anh bỏ vào túi riêng mà thôi. Giây tiếp theo SungGyu đã nằm trên chiếc giường thoải mái. WooHyun đứng bên cạnh anh, màu tóc và mắt của cậu đã trở về nguyên thủy.
"Ngủ ngon, Gyu." WooHyun mỉm cười và quay người rời đi nhưng lại bị SungGyu ngăn lại.
"WooHyun-ah." SungGyu trong tình trạng buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn níu tay WooHyun lại. SungGyu dịch người vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh, "Có thể ngủ với anh được không?" SungGyu đỏ mặt hỏi. WooHyun ghét việc SungGyu luôn làm khó cậu. Sao anh lại có thể quá ngốc nghếch như vậy? Cho dù WooHyun có thể kiềm chế được con quái vật bên trong đi chăng nữa thì cậu vẫn là Ác quỷ.
WooHyun sẽ rất khó khăn khi ngủ bên SungGyu khi mà xung quanh luôn là mùi hương ngọt ngào của anh. Nhưng mà, lí trí cậu đều bay biến đi mất khi nhìn vào đôi mắt tràn đầy hi vọng của SungGyu. WooHyun thở dài leo lên giường, SungGyu nhắm mắt, nghiêng người dựa vào hơi ấm quen thuộc mà anh luôn nhớ nhung. Đêm đó, họ ngủ một giấc thật ngon bên cạnh nhau – như lúc xưa.
♥ TBC ♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top