CHAPTER 17: SCRAMBLED EGGS

Chapter 17: Scrambled Eggs (Trứng bác)

"Hãy để giây phút này kéo dài mãi mãi."

(*Với kiến thức hạn hẹp về ẩm thực của tui + google sama thì trứng bác chính là trứng đánh mà khi chiên thì mình khuấy cho nó tày hoày lên chứ không để nó đẹp như (tui) hay làm =)) Giải thích đề phòng ai không hiểu. Mà chắc có mình tui không hiểu quá :v)

"Chết?" Ác quỷ tóc bạc mang áo choàng nâng mắt hỏi. Ác quỷ tóc nâu nhẹ gật đầu.

"Chúng đã đi tìm thức ăn thay vì tìm ." Ác quỷ dưới trướng thông báo lại cho thủ lĩnh của mình, "Nhưng chúng lại bị giết trước khi kịp thưởng thức bữa ăn." Hắn thuật lại tất cả những gì tìm hiểu được, "Con mồi của chúng là một Thiên thần." Ác quỷ tóc bạc đột nhiên trở nên sắc bén hơn. Hắn quay người đối mặt với thuộc hạ của mình, trừng mắt – như thể hối thúc hắn hoàn tất câu nói của mình, "Không có khả năng một Thiên thần có thể hạ được hai Ác quỷ ở Địa ngục." Ác quỷ tóc bạc gật đầu đồng thuận, "Chúng là bị giết bởi một Ác quỷ khác."

Có một khoảng ngưng thoáng qua trước khi hắn kết thúc câu chuyện.

"Tên Ác quỷ đó làWooHyun." Hắn nhẹ giọng.

"Mmm... Thú vị lắm." Ác quỷ tóc bạc nhếch môi cười khi chơi đùa với quả cầu lửa màu cam trong tay. Quả cầu lửa trong tay lập lòe sáng lên trước khi bị dập tắt và một quả cầu khác lớn hơn xuất hiện. Tên Ác quỷ dưới trướng cảm thấy hoang mang trước sự bình tĩnh của thủ lĩnh. Không bình thường một chút nào khi Ác quỷ lại đi cứu một Thiên thần. Thiên thần vừa là kẻ thù cũng vừa là thức ăn của Ác quỷ - chúng không bao giờ nằm trong danh sách đồng minh cả.

"Rất thú vị." Ác quỷ tóc bạc thì thầm, dập tắt ngọn lửa trong tay, "Kai." Hắn ngoắt tay ra dấu cho tên quỷ dưới trướng bước đến gần, Kai hạ thấp tầm mắt vì hắn không dám nhìn thẳng vào mắt thủ lĩnh của mình. Ác quỷ tóc bạc chính là loài thuần chủng mạnh nhất – hắn đã dẫn đầu quân phiến loạn hàng thế kỉ qua.

Hắn mỉm cười khi nhận thấy được nỗi sợ hãi của tên quỷ dưới trướng. Khi hắn nghiêng người đến gần bên tai Kai, tên quỷ Kai có thể cảm nhận được một nguồn sức mạnh từ người của thủ lĩnh. Hắn cố gắng dùm sức mạnh của mình để tránh nhưng lại không sao thoát được.

"Đem tên Thiên thần đến đây." Ác quỷ tóc bạc nói bằng giọng đe dọa. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Kai nuốt một ngụm nước bọt, dùng sức mà gật đầu. Khi hắn lấy lại được sự bình tĩnh thì Ác quỷ tóc bạc đã đi mất. Hắn không bao giờ có thể hiểu được thủ lĩnh của hắn nghĩ gì, nhưng cũng sẽ không bao giờ nghi ngờ quyết định của ngài cả. Nếu có bất kì quân phiến loạn nào phản bội ngài thì không khác gì tự tìm đến cái chết.

.

.

.

"W-WooHyun?" SungGyu chớp chớp mắt hỏi. Anh không chắc là những gì mình nhìn thấy có phải là thật hay không, hay chỉ là ảo giác. WooHyun mím môi, gương mặt tràn đầy lo âu gật đầu xác nhận. Cậu siết chặt tay SungGyu hơn. Đôi mắt màu đỏ máu của cậu dần trở về màu nguyên thủy khi con quái vật trong người bĩnh tĩnh trở lại – vì SungGyu đã tỉnh lại.

"Đã xảy ra chuyện gì?" SungGyu không thể nhớ rõ được đã có chuyện gì xảy ra. Anh rùng mình sợ hãi khi chỉ nhớ ra việc bản thân đã xém mất mạng trong tay hai tên Ác quỷ. Anh rên lên trong đau đớn khi cố ngồi dậy và cơn đau sau lưng ập đến. Thiên thần cau mày nhăn nhó nhớ ra đôi cánh của mình đã bị thương khi cố bảo vệ anh khỏi đòn tấn công của hai tên Ác quỷ.

Nhìn thấy SungGyu chật vật như vậy, WooHyun đẩy SungGyu trở lại giường.

"Không được ngồi dậy và đừng cau mày nữa. Tập trung hồi phục vết thương đi." WooHyun nói khi lắc ngón tay biểu lộ sự không đồng tình. SungGyu thậm chí còn bực hơn khi cậu gắt gỏng với mình như vậy, anh giận dỗi như như một đứa con nít. WooHyun không thể làm gì khác ngoài cười vào sự dễ thương của SungGyu mỗi khi anh giận.

"Ngoan đi Gyu." WooHyun cười khoái trá khi SungGyu trừng mắt nhìn cậu bằng đôi mắt ti hí của mình, "Gyu của chúng ta rất biết nghe lời mà phải không?" WooHyun thì thầm khi tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi gò má đáng yêu ấy.

"Thôi đi!" SungGyu hét lên trong giận dữ, anh đẩy tay WooHyun khỏi mặt mình và quay lưng sang hướng khác, tức giận khoanh tay trước ngực.

"Này, em chỉ đùa thôi mà." WooHyun chọc nhẹ vào tay SungGyu. SungGyu lắc đầu ý nói bản thân còn đang giận lắm đấy. Anh ghét việc từ nhỏ đến lớn WooHyun luôn đối xử với anh như thể anh là một đứa con nít.

"Thôi nào, Gyu, đừng có lơ em." WooHyun kéo nhẹ tay áo của anh, bĩu môi, mặc dù cậu không hề đối mặt với anh, "Em nghĩ chắc anh cũng không muốn ăn trứng bác đâu." WooHyun rút tay lại gõ gõ cằm ra vẻ suy tư. Năm... bốn... ba... hai... một...

"Trứng bác?" SungGyu từ từ quay người lại, đối mặt với WooHyun.

"Không sao hết. Em có thể ăn một mình vì anh đang giận mà." WooHyun nói bằng giọng buồn bã khi lắc đầu một cách chán nản. Cậu đứng lên và chầm chậm bước ra cửa. Năm... bốn... ba... hai... một...

"Ai nói anh giận?" SungGyu trả lời, đôi mắt WooHyun như sáng lên. Vẫn hiệu quả như thường...

"Ngon quá!" SungGyu liếm môi xoa xoa bụng sau khi chén sạch một tô trứng bác. WooHyun mỉm cười trước vẻ trẻ con đáng yêu của SungGyu.

"Gì vậy?" SungGyu nghiêng đầu hỏi khi thấy WooHyun nhìn anh mà cười.

"Không có gì." WooHyun lắc đầu nở một nụ cười đầy quyến rũ với SungGyu.

"Nói đi." SungGyu rên rỉ, lắc lắc tay năn nỉ WooHyun. 

WooHyun cảm thấy thật là không công bằng. Chuyện gì mà liên quan đến SungGyu thì cậu không bao giờ được đối xử công bằng cả. WooHyun không hiểu tại sao SungGyu lại có thể trở nên đáng yêu hơn rất nhiều sau vài tháng không gặp nhau. Anh hành động và cư xử dễ thương như một đứa trẻ khiến cậu không muốn gì khác ngoài đè anh ra mà hôn thôi. SungGyu ngây thơ mỉm cười với WooHyun và cái đồ ngốc ấy không hiểu rằng việc đó còn khiến cậu đau đầu hơn nữa.

"Gyu." WooHyun gọi SungGyu bằng giọng khàn khàn quyến rũ. SungGyu run rẩy nhận ra anh đã nhớ giọng nói này biết bao. Anh muốn bỏ tay khỏi người WooHyun và dời mắt đi nơi khác khi nhận ra WooHyun đang nhìn chằm chằm vào mình. Thế nhưng WooHyun lại không cho anh làm điều đó bằng việc kéo anh về phía cậu.

SungGyu hồi hộp thở gấp khi nhận ra bản thân đã được bao phủ trong một cái ôm đầy mạnh mẽ. Trước khi anh kịp nói gì đó thì WooHyun đã hôn lên đôi má mềm mại của anh. SungGyu đỏ bừng mặt xấu hổ cúi đầu. WooHyun cười thích thú trước phản ứng của anh, cậu nâng mặt anh lên, buộc anh phải nhìn vào cậu.

WooHyun muốn được nhìn thấy gương mặt đỏ lự của SungGyu. Cậu nhớ anh rất nhiều – cậu muốn mọi sự chú ý của anh đều phải thuộc về cậu, cậu muốn anh chỉ được nhìn một mình cậu mà thôi.

"Anh dễ thương quá mức cho phép rồi." WooHyun cười đầy yêu thương khi SungGyu né tránh ánh mắt cậu mà nhìn đi nơi khác. Má SungGyu như nóng lên, cả gương mặt đỏ bừng vì ngượng. Anh không hiểu tại sao WooHyun lại cư xử như vậy – nói chuyện bằng giọng trầm quyến rũ như thế.

WooHyun không thích SungGyu né ánh nhìn của mình – cậu muốn được nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của anh. Em sẽ phát điên lên nếu không được nhìn thấy anh... WooHyun đã nghĩ như vậy mà đôi tay trong vô thức ôm lấy gò má SungGyu, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Gyu, nhìn em." WooHyun nói khi nhìn SungGyu đầy mãnh liệt.

SungGyu nhìn vào mắt WooHyun và cậu mỉm cười hạnh phúc khi anh chịu nghe lời mình.

"WooHyun?" Anh nhìn cậu đầy thắc mắc.

"Gyu, em nghĩ... em..." WooHyun đã không thể hoàn thành câu nói bởi tiếng nổ lớn kèm theo tiếng hét bên ngoài phòng.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top