CHAPTER 16: THE CONDITION
Chapter 16: The Condition (Điều kiện)
"Anh sẽ không bao giờ, không bao giờ buông tay một lần nào nữa."
Làm ơn đừng có chuyện gì... WooHyun âm thầm cầu nguyện. Cậu quỳ xuống bên cạnh SungGyu cố gắng cảm nhận nhịp tim của anh. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy nhịp tim dù rất chậm và yếu ớt của anh. SungGyu đang cực kì nguy hiểm vì đã mất quá nhiều máu và trên người lại mang rất nhiều vết thương. Nếu như anh không sớm được điều trị, rất có thể sẽ không qua khỏi.
WooHyun đứng đậy, ẵm SungGyu trên tay. Cậu cần phải về nhà nhanh nhất có thể. Cậu đã học được phép dịch chuyển gần đây nhưng vẫn chưa thể sử dụng thành thạo lắm. Cậu đã thất bại rất nhiều lần nhưng lần này không còn thời gian cho sự thất bại nữa. "Chỉ cần hình ảnh ấy xuất hiện thật chuẩn xác trong đầu, cậu sẽ dịch chuyển thành công." WooHyun nhớ lại những lời MyungSoo nói khi dạy phép dịch chuyển cho cậu.
Gyu... Em sẽ không để anh chết đâu... Anh sẽ được cứu thôi... WooHyun nhắm chặt mắt, cố hết sức nghĩ đến ngôi nhà bằng những hình ảnh chính xác nhất. Chỉ trong vài giây, giống như có ma thuật, cậu đã về đến nhà. MyungSoo ngạc nhiên khi ngửi thấy mùi máu nồng đượm đột nhiên xuất hiện trong nhà mình. Cậu thậm chí còn bất ngờ hơn khi thấy SungGyu người đầy thương tích nằm trong vòng tay WooHyun.
"MyungSoo... làm ơn hãy cứu anh ấy!" WooyHyun cầu xin với đôi mắt lấp lánh nước.
Khi MyungSoo trông thấy WooHyun đang tuyệt vọng như thế nào, cậu nhanh chóng bảo WooHyun mang SungGyu vào phòng của mình. Để giúp SungGyu hồi phục nhanh hơn, MyungSoo nói WooHyun hãy mở tất cả đèn lên. Ánh sáng chính là thứ giúp SungGyu hồi phục nhanh nhất có thể. Thế nhưng thực tế thì những vết thương ấy lại không thể hồi phục nhanh như cả hai tưởng tượng. MyungSoo cần phải tập trung giúp SungGyu chữa lành vết thương mà không bị ai làm phiền. WooHyun biết cậu buộc phải để SungGyu lại với MyungSoo.
Khi WooHyun rời khỏi phòng, cậu đã ngã quỵ xuống sàn nhà, khóc nức nở. Nhìn xuống đôi tay – dính đầy máu của SungGyu, cậu dường như mất hết lí trí. Gyu... Anh chắc chắn đã phải chịu đau đớn rất nhiều... Tại sao... Gyu... Tại sao? WooHyun không ngừng đặt câu hỏi cho chính mình, cậu không thể hiểu được tại sao SungGyu lại phải chạy đến Địa ngục để tìm mình. Chẳng phải em đã nói anh hãy tránh xa em ra hay sao. Em chỉ mang lại đau đớn và tổn thương cho anh mà thôi... Tại sao... Tại sao anh lại phải đến đây tìm em làm gì?
WooHyun siết chặt nắm tay khi nhớ đến việc SungGyu xém chút nữa là mất mạng dưới bàn tay dơ bẩn của đám quỷ ấy. Đến việc nhìn anh chúng cũng không xứng đáng, vậy mà chúng lại dám làm tổn thương anh. Chỉ cần tôi đến nhanh hơn một chút, cậu đã không phải đau buồn như vậy... Con quái vật bên trong khẽ thút thít như thể xin lỗi WooHyun vì đã không thể đến trước khi SungGyu bị tấn công. Không... Không phải lỗi của mày. Là lỗi của tao... Đáng lí ra tao không nên đến gần anh ấy, thậm chí là không nên tồn tại...
Khi MyungSoo bước ra khỏi phòng, cậu nhìn thấy WooHyun đang quỳ trên nền đất. Cậu bước đến ôm lấy WooHyun và thì thầm rằng SungGyu đã ổn, cái anh cầ chỉ là thời gian để hồi phục. WooHyun cảm ơn cậu trước khi lao vào phòng. Trong ăn phòng sáng sủa và yên tĩnh là một SungGyu nhợt nhạt, người đầy vết thương nằm trên chiếc giường king size của MyungSoo. Khắp cơ thể anh đều là băng gạc. WooHyun rất sợ khi nhìn thấy SungGyu như thế. Cậu sợ mất anh. Nhìn thấy một SungGyu mong manh yếu ớt nằm trên giường, trong lòng cậu như cồn cào. Cậu sẽ không bao giờ buông tay anh nữa, không một lần nào nữa.
WooHyun đã quá sợ hãi bởi những gì đã xảy ra, cậu sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra một lần nào nữa. Cậu sẽ luôn giữ SungGyu bên cạnh mình, cho dù điều đó có nghĩa là cậu phải đối đầu với SungYeol đi chăng nữa. Cậu phải chắc chắn rằng SungGyu sẽ không bị bất kì một tổn hại nào. Bây giờ con quái vật trong cậu đã được thuần hóa, cậu sẽ không làm tổn thương SungGyu nữa – cậu chắc chắn về điều đó. Xin lỗi SungYeol... Có nhớ những gì tôi đã nói khi lần cuối cùng chúng ta gặp nhau không? Tôi sẽ không kiềm chế bản thân nữa...
"Tôi sẽ đồng ý rời xa anh SungGyu, không bao giờ gặp lại anh ấy – với một điều kiện."
"Điều kiện gì?"
"Sau ngày hôm nay, không bao giờ được để tôi thấy mặt anh ấy nữa."
"Tại sao ph—"
"Bởi vì chỉ cần gặp lại anh ấy, tôi sẽ không bao giờ buông tay nữa."
WooHyun không bao giờ muốn nhìn thấy SungGyu bị như thế này nữa. Cậu ước gì bản thân có thể gánh lấy nỗi đau này cho SungGyu. Thà rằng cậu đau còn hơn nhìn thấy anh bị đau đớn giày vò. Trái tim WooHyun như vỡ nát khi nhìn thấy SungGyu yếu ớt nằm trên giường. SungGyu là tất cả những gì WooHyun có, nếu anh có mệnh hệ gì, cậu thật sự không biết phải làm thế nào. Một thế giới mà không có SungGyu thì sẽ không còn gì khác – ngoài bóng tối.
"Gyu." Trái tim WooHyun đau nhói khi biết bản thân nhớ nhung được gọi tên SungGyu như thế nào. SungGyu vẫn ngủ trên giường, bình yên như thế. Ngón tay cậu chạm nhẹ qua từng đường nét trên gương mặt SungGyu. Cậu không bao giờ có thể quên được Thiên thần của mình đẹp đến nhường nào, "Em sẽ không để anh rời xa em nữa đâu." WooHyun thì thầm, vuốt nhẹ gò má nhợt nhạt mềm mại của SungGyu. Cậu nhíu mày khi nhận ra anh đã sụt cân nhiều như thế nào, ngay cả đôi má bầu bĩnh cũng không còn.
Gyu... Anh lại không ăn uống đầy đủ đúng không? Trái tim WooHyun trĩu nặng khi nghĩ đến những thứ SungGyu phải chịu. Cậu nhớ SungGyu luôn quên mất những bữa ăn và cậu chính là người luôn nhắc nhở anh ăn đúng giờ đúng bữa. Gyu... Anh hẳn đã phải chịu cực khổ rất nhiều ... Nhìn thấy SungGyu mệt mỏi gầy sộp đi khiến WooHyun không biết làm gì khác ngoài tự trách bản thân mình.
Em sẽ không bao giờ để anh phải chịu tổn thương thêm một lần nào nữa... Đôi mắt WooHyun đỏ rực lên khi cậu nắm chặt lấy tay SungGyu. Nhìn thấy SungGyu yên bình ngủ như một đứa trẻ khiến WooHyun không kiềm lòng được nắm lấy tay SungGyu kéo về phía mình, nhẹ nhàng đặt tên mu bàn tay anh một nụ hôn.
WooHyun đã phải rời xa SungGyu quá lâu, cậu nhớ anh rất nhiều. Lúc này cậu cần biết rằng SungGyu thật sự đang ở đây, tất cả không phải chỉ là một giấc mơ. SungGyu khẽ động ngay giây phút WooHyun hôn lên tay mình. Như một câu truyện cổ tích, đôi mắt SungGyu chầm chậm mở ra, giây phút đó ánh mắt anh khẽ chạm đến đôi mắt màu đỏ của Ác quỷ trước mắt.
♥ TBC ♥
Đôi chim chuột đã gặp nhau... Chuẩn bị ăn da gà chiên nước mắn vì độ sến súa của đôi trẻ =.=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top