CHAPTER 15: THE KILL
Chapter 15: The Kill (Tàn sát)
"Những kẻ đã làm tổn thương em, chúng sẽ không bao giờ có thể làm được điều đó một lần nữa, không bao giờ."
Khi WooHyun đến nơi, cảnh tượng trước mắt nhắc cậu nhớ đến chuyện SungGyu đã suýt mất mạng trong tay SungJong như thế nào. Thậm chí mọi chuyện lúc này còn khủng khiếp hơn lần đó rất nhiều. Trông thấy cảnh tượng hai tên Ác quỷ ấy đang rút cạn mạng sống của SungGyu ngay trước mắt cậu, WooHyun dường như phát điên lên vì giận dữ.
Hai tên Ác quỷ đang gặm nhấm chiếc cổ xinh đẹp của SungGyu thì đột nhiên lại bị ném đi một cách không thương tiếc. "Sao mày dám chạm vào người của tao!" Ác quỷ với mái tóc màu xanh navy nắm lấy đầu hai tên Ác quỷ và đập mạnh xuống nền đất. Cậu dùng lực mạnh đến mức mặt đất như rung lên.
Trong một phút mất cảnh giác, chúng có thể cảm giác được hộp sọ của mình như vỡ ra bởi lực tác động là rất lớn. WooHyun không cần suy nghĩ thêm bất kì điều gì đã lập tức hình thành một ngọn lửa đỏ rực trong tay, đâm xuyên bụng con quỷ tóc trắng.
Ác quỷ tóc trắng có thể cảm nhận được một cú nổ ở bụng mình, nó đau đớn hét lên, rên rỉ thở dốc. Ác quỷ còn lại cảm thấy bị đe dọa bởi WooHyun không những vì đòn tấn công lúc đầu mà còn vì đồng bọn của nó đang quằn quại đau đớn bên cạnh.
"T-Tôi sẽ nhường lại ngài tên Thiên thần này. Xin hãy tha cho chúng tôi!" Tên quỷ mũi vẹo cầu xin. Nó không muốn phải mất mạng vì một Thiên thần, mặc dù máu của Thiên thần là tuyệt nhất.
"Quá trễ rồi!" WooHyun rít lên. Cậu phóng quả cầu lửa đang cuộn tròn với tốc độ rất nhanh vào ngực trái tên quỷ đang cầu xin, nghiền nát trái tim nhỏ bé ấy. Tên Ác quỷ mũi vẹo chết ngay lập tức.
Ác quỷ tóc trắng lấy lại sự tỉnh táo khi nhìn thấy đồng bọn của mình nằm ngay bên cạnh, chết một cách tức tưởi, "T-Tại sao?" Tên quỷ hỏi khi từ từ lùi ra xa WooHyun.
"Bởi vì chúng mày đã chạm vào đồ của tao." WooHyun trả lời một cách đơn giản.
Đôi mắt màu đỏ rực nhanh chóng chuyển thành màu đỏ sẫm, trong tay cậu là một quả cầu lửa cực lớn. Sức mạnh từ quả cầu ấy lan tỏa khắp mọi nơi, mọi thứ xung quanh dường như đều bị đốt nóng, khỏi tỏa ra từ mọi phía.
"Sẽ không một ai có thể làm tổn thương anh ấy được nữa!" WooHyun kích động phóng ngọn lửa về phía tên quỷ tóc trắng đang sợ hãi.
Ác quỷ tóc trắng lăn lộn trên mặt đầu, gào thét đau đớn, cầu xin sự giúp đỡ bởi những quả cầu lửa đang đốt cháy thân thể nó. Thế nhưng không hề có một sự khoan thứ nào, nó đã bị thiêu cháy cho đến chết. Tất cả những gì còn sót lại chỉ là một bộ xương khô, tro cốt của nó bay quanh quẩn trong không khí.
WooHyun cố gắng giữ bản thân thật bình tĩnh vì cậu sợ nhiệt độ phát ra từ cơ thể có thể làm tổn hại đến SungGyu. Cậu vô cùng hoảng sợ khi nhìn thấy SungGyu nằm dưới đất không một chút sức sống. Cậu không dám kiểm tra xem anh có còn sống hay không nữa. WooHyun phải thu hết can đảm mới bước đến bên Thiên thần xinh đẹp ấy, người mà cậu đã phát điên lên vì nhớ suốt mấy tháng qua.
.
.
.
"SungYeol, em có nghe thấy không?" Thiên thần thấp nhất trong đám với mái tóc màu nâu hạt dẻ hỏi SungYeol, anh nhận được cái gật đầu từ cậu cùng với gương mặt tràn đầy lo lắng.
"Là anh SungGyu." SungYeol xác nhận với giọng nói đầy run rẩy.
"Đi giải cứu công chúa của chúng ta thôi." Thiên thần với mái tóc màu đồng vỗ vai SungYeol để trấn an cậu. Tất cả đều chạy về hướng phát ra tiếng kêu.
Thế nhưng, họ đã không đến kịp lúc bởi ở trong bóng tối, trong vùng đất của kẻ thù quá lâu khiến họ yếu dần. Khi đến nơi, trước mắt họ chính là hậu quả của cuộc chiến vừa rồi. Cây cối xung quanh bị đốt cháy, khói đen bay lơ lửng trong không khí.
Xác của hai tên Ác quỷ trên mặt đất chính là bằng chứng xác đáng nhất cho việc vừa có một trận chiến khốc liệt xảy ra. Một trong số đó chết rất thê thảm, giống như đã bị thiêu sống cho đến chết. Tàn kho và khói đen trôi nổi trong không khí càng khiến nơi này giống một cánh đồng hoang vu hơn nữa.
Không có dấu hiệu cho sự sống ở gần đây và mọi thứ xung quanh dường như đều bị thiêu rụi. Mắt SungYeol cay xè khi nghĩ đến điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với SungGyu. SungGyu không có ở đây và trên mặt đất thậm chí còn sót lại một mảng đất bị máu thấm đến đen bầm lại. SungYeol tuyệt vọng quỳ trên nền đất khi nghĩ đến bản thân đã ngu ngốc như thế nào khi không để tâm đến cảm xúc của anh mình trong hai tháng qua.
"Tất cả là lỗi của em. Em không nên ngăn cản WooHyun gặp anh SungGyu." SungYeol đổ lỗi cho bản thân mình, "Cuối cùng người đẩy anh SungGyu vào nguy hiểm không phải WooHyun, mà là em." SungYeol òa khóc khi nghĩ đến việc SungGyu đã bị bắt bởi những tên quỷ khát máu, hoặc thậm chí tệ hơn – là đã bị giết chết rồi.
Hai Thiên thần ôm lấy SungYeol khi trông thấy cậu khóc trong đau đớn như vậy. Họ nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu để giúp cậu bình tĩnh hơn.
(*Vì cụ Quýt là Thiên thần mới nên mình để xưng hô cụ nhỏ hơn Dino với Hobaby nhé.)
"Đừng quá lo lắng, anh nghĩ cậu ấy chưa chết đâu." Thiên thần với mái tóc màu nâu hạt dẻ nói.
"Thật sao?" SungYeol ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt lấp lánh hi vọng.
"Nhìn đi. Chúng đem cậu ấy đi chứ không để lại cái xác chứng tỏ cậu ấy vẫn còn sống." Anh gật đầu chỉ vào những dấu hiệu còn sót lại trên đất.
"Anh đồng ý với HoYa." Thiên thần tóc màu đồng tán thành.
SungYeol cảm thấy bớt lo hơn rất nhiều khi nghe hai Thiên thần lớn hơn nói. Cậu gật đầu, đứng dậy, nói bằng giọng cương quyết, "Chúng ta sẽ tìm ra anh ấy."
"Ừm, chúng ta sẽ tìm ra thôi." Thiên thần tóc màu đồng tán thành. Anh nhìn cả một cánh đồng bị thiêu rụi trước mắt, tự hỏi làm cách nào mà mọi thứ lại có thể bị tàn phá đến mức này.
♥ TBC ♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top