CHAPTER 14: ATTACKED

Chapter 14: Attacked (Tấn công)

"Tiếng kêu đau đớn của em, tôi không bao giờ muốn nghe thấy nó nữa."

"Awwww, nhìn tên Thiên thần yếu ớt này xem!" Ác quỷ tóc trắng nói với giọng huênh hoang.

"Tao tưởng bọn Thiên thần đã mạnh hơn rồi chứ." Con còn lại chế giễu. Sau khi chiến đấu được mười phút, SungGyu có thể cảm thấy được bản thân đã trở nên yếu hơn vì phải ở trong bóng tối quá lâu.

Nơi đây quá tối để SungGyu có thể tiếp tục chiến đấu, anh đã chọn cách bỏ chạy. Ánh sáng duy nhất của SungGyu – cột đèn đã vượt ra khỏi tầm mắt của anh, bây giờ anh giống như đang chạy giữa một cánh đồng rộng lớn. Thế nhưng hai tên Ác quỷ ấy vẫn không ngừng tấn công SungGyu như thể họ đã cực kì thèm khát bữa ăn này.

Lúc này đây, SungGyu cảm thấy bản thân thật sự quá ngu ngốc khi cứ đâm đầu vào Địa ngục mà không có bất kì kế hoạch nào, để rồi bây giờ anh sắp sửa chết dưới tay bọn quỷ đói này, thậm chí còn không thể gặp lại WooHyun một lần cuối.

SungGyu kiệt sức thở gấp, anh nghiêng người né ngọn lửa vàng của tên quỷ tóc trắng phóng đến. Thế nhưng, trong lúc mất cảnh giác, anh đã bị trúng đòn. Những ngọn lửa ấy trúng vào bụng khiến anh khụy gối vì đau đớn.

SungGyu âm thầm rủa xả mức độ tập trung tệ hại của mình, thật sự là một sự sỉ nhục đối với hai tiền bối đã dạy dỗ anh. Nhìn thấy SungGyu đã ăn đạn, tên quỷ tóc trắng lại phóng thêm một đòn nữa về phía anh.

May mắn là SungGyu đứng dậy và vừa kịp lúc né được ngọn lửa. Con quỷ tóc trắng rít lên giận dữ vì bỏ lỡ cơ hội hạ gục con mồi. Tên quỷ mũi vẹo đứng kế bên đã trao đổi ánh mắt với đồng bọn, cả hai cùng gật đầu ngầm thỏa thuận.

Hai tên Ác quỷ xấu xí cùng lúc phóng một ngọn lửa vàng cực lớn về phía SungGyu. SungGyu biết đây sẽ là đòn kết liễu vì không cách nào anh có thể đỡ được đòn tấn công ấy trong tình trạng như thế này.

SungGyu hít một hơi thật sâu, từ từ đứng dậy trong khi mắt vẫn nhắm nghiền, sẵn sàng đón nhận điều tồi tệ nhất. Anh không thể bay ở Địa ngục – không có đủ ánh sáng cho anh, nơi đây quá tối. Đó là lí do vì sao SungYeol lại cấm SungGyu đặt chân đến Địa ngục – nơi đây hết sức nguy hiểm đối với Thiên thần.

Ở Địa ngục, Thiên thần sẽ gần như mất đi toàn bộ năng lực vì bóng tối, điều đó trở thành điểm yếu chết người của họ. Năng lực tự hồi phục của Thiên thần sẽ giảm đi ít nhất là mười lần. SungGyu đã bỏ cuộc trước đón tấn công cuối cùng của hai tên Ác quỷ.

"Cái g-gì?!" Chúng thở hổn hển khó tin nhìn nhau. Tên Thiên thần kia vẫn bình an vô sự đứng ở kia, dưới sự bảo vệ của đôi cánh trắng như một tấm khiên vững chắc.

Đòn tấn công vừa rồi chính là đòn kết liễu – gần như bất bại, không có cách nào có thể thoát được. Đặc biệt là đối với những Thiên thần non trẻ. SungGyu, Thiên thần mà hai tên Ác quỷ ấy nghĩ đã bị kết liễu một cách hoàn hảo – vẫn vô sự. Giọt máu đỏ thẫm rơi ra từ đôi cánh trắng muốt, nhỏ thành từng giọt tạo nên những chấm đỏ trên nền đất.

Đôi cánh trắng xinh đẹp bây giờ đã bị nhuộm bởi một màu đỏ rực rỡ. Mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, dễ dàng thu hút những Ác quỷ khác ở quanh đây. Chúng biết rằng phải thật nhanh lên nếu không muốn bị những con khác cướp mất bữa ăn quý giá.

SungGyu đã hoàn toàn kiệt sức, đôi chân anh run rẩy rồi ngã xuống nền đất lạnh. Hai tên Ác quỷ lập tức nhào đến kéo anh khỏi mặt đất. SungGyu cố gắng chống lại bằng chút sức lực cuối cùng.

"Thật là nóng nảy quá đi, ngay cả khi mày sắp chết." Bằng giọng nói khàn đặc của mình, con quỷ tóc trắng từ từ đưa những chiếc răng nanh nhọn hoắc đến bên chiếc cổ thanh mảnh của SungGyu. Khi cảm nhận được hơi thở lạnh ngắt phả trên cổ mình, SungGyu theo bản năng hét lên đầy sợ hãi.

.

.

.

WooHyun dạo quanh khu vực ngọn núi. Cậu có thể ngửi thấy mùi máu bay thoang thoảng trong gió. Nhưng vẫn còn cách khá xa để có thể xác nhận có phải là máu của SungGyu hay không. Lần theo mùi hương ấy, WooHyun hi vọng rằng SungGyu không bị thương nặng lắm, hay trường hợp tệ hơn – chết.

Làm ơn đừng có chuyện gì... Em không biết phải làm sao nếu có chuyện gì xảy ra với anh đâu... WooHyun cầu nguyện trong im lặng và âm thầm tìm kiếm SungGyu. Đôi mắt WooHyun giật giật khi mùi máu trong không khí đột nhiên nồng hơn, cậu nắm chặt tay để giữ bình tĩnh. WooHyun có thế dễ dàng nhận ra mùi hương ngọt ngào quen thuộc, mùi hương mà đến lúc chết cậu cũng không thể nào quên được – là mùi máu của SungGyu.

Con quái vật bên trong WooHyun gầm lên giận dữ khi nhận ra mùi máu quen thuộc. Thế nhưng lần này không phải vì khát máu mà là vì SungGyu đang đối mặt với nguy hiểm.

WooHyun đã có thể chế ngự được con quái vật của mình rất tốt. Kể từ lần cuối cùng WooHyun gặp SungGyu, nó đã hiểu được sai lầm của mình và sẽ không bao giờ làm tổn hại người mà cậu yêu thương thêm một lần nào nữa.

WooHyun có thể cảm nhận được cơn giận trong người đang từ từ dâng cao. Cậu biết bản thân sẽ biến đổi ngay thôi. WooHyun cố gắng giữ lại màu tóc đen quen thuộc, cậu không muốn dọa SungGyu hoảng sợ khi cậu hoàn tất quá trình biến đổi.

Trong giây phút chần chừ, tiếng la thất thanh vang lên như xé tan cái tĩnh lặng của màn đêm. Tiếng hét đầy sợ hãi đó là chất xúc tác cuối cùng lên con quái vật đang giận dữ bên trong, WooHyun cho phép nó được thoát ra ngoài vì cậu biết con quái vật đã được đào tạo rất tốt, đủ để đối mặt với SungGyu.

Với vài giây ngắn ngủi, tiếng xương sắc nhọn nứt nẻ va chạm vào nhau vang lên khi WooHyun bắt đầu biến đổi. Sau khi quá trình biến đổi hoàn tất, con quái vật gầm lên một tiếng đầy ngạo mạn, mặt đất rung lên khi nó lao nhanh về hướng phát ra tiếng hét.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top