CHAPTER 12: THE CHASER
Chapter 12: The Chaser (Kẻ theo đuổi)
"Em cứ chạy đi vì anh sẽ đuổi theo em - cho dù phải lao cả vào Địa ngục đi chăng nữa."
"SungGyu!" Giọng SungYeol vang vọng giữa căn hộ trống rỗng vì tìm SungGyu. Kì lạ là SungGyu lại không có trong phòng, trong khi bây giờ còn quá sớm để thức dậy. SungYeol tìm tất cả các phòng ở trong căn hộ nhưng vẫn không thể tìm thấy SungGyu.
SungYeol ngồi xuống giường SungGyu nhìn lên ánh đèn trên đầu trong tâm trạng bực bội. Cậu mệt mỏi duỗi tay và bất ngờ va vào bàn bên cạnh giường.
"Ouch!" SungYeol rít lên đau đớn, trừng mắt với cái bàn một cách trẻ con. Ngay lúc đó, cậu bỗng nhìn thấy lá thư trên bàn. SungYeol nheo mắt nghi ngờ khi trông thấy lá thư có ở đó một cách kì lạ.
Sự tò mò đã chiến thắng tất cả, SungYeol đưa tay cầm lấy lá thư. Đáng ngạc nhiên là lá thư này lại dành cho cậu. Có vẻ như SungGyu viết lá thư này để báo cho cậu biết anh đã đi đâu. SungYeol đang tò mò chết đi được, cậu đã mở lá thư không một chút do dự.
'SungYeol à, mặc dù khoảng thời gian qua không là dài nhưng em đã ủng hộ và giúp đỡ anh rất nhiều.
Em đã làm tốt hơn rất nhiều so với vai trò một người em – Anh thật sự rất may mắn khi có một người em họ như em. Anh không thể nào luôn mãi trốn tránh như thế này được – Anh không phải là loại người như vậy. Khóa huấn luyện với hai tiền bối vừa qua thật sự đã giúp anh rất nhiều, anh thật lòng biết ơn họ.
Anh ước gì mình có thêm thời gian để tìm hiểu nhiều hơn về em. Nhưng có một vài thứ anh nhất định phải làm dù khó khăn thế nào đi chăng nữa – những thứ mà anh sẽ không bao giờ dễ dàng buông tay.
Bây giờ anh đã mạnh hơn rồi, có thứ anh phải thực hiện cho bằng được. Đừng lo, anh sẽ quay trở lại khi hoàn thành nó, hi vọng em sẽ hiểu cho anh. Cám ơn vì mọi thứ.
-SungGyu'
SungYeol đọc xong lá thư đã lập tức lao ra khỏi nhà. SungYeol đã để ý thấy thái độ kì lạ của SungGyu nhưng cậu không nghĩ đến việc anh sẽ bỏ đi. Đúng là hai tháng trước, kể từ khi gặp WooHyun lần cuối thì SungGyu đã vô cùng tuyệt vọng, anh không màng đến ăn uống và thậm chí khóc hết nước mắt suốt một tuần.
Thế nhưng, sau một tuần, SungGyu dường như đã bỏ cuộc, chấp nhận quên đi WooHyu. Anh ăn uống rất nhiều. SungYeol không bao giờ quên được cậu đã sốc như thế nào khi SungGyu đứng trước mặt cậu, với ánh nhìn đầy kiên định, bắt buộc SungYeol phải dạy cho anh cách chiến đấu.
SungYeol rất bất ngờ nhưng vẫn dạy cho SungGyu những bước phòng thân cơ bản. Cậu rất vui khi SungGyu chịu học những điều ấy vì việc học cách chiến đấu là một phương pháp phòng thủ tốt nhất dành cho Thiên thần ốm yếu như anh.
Việc huấn luyện SungGyu dễ hơn rất nhiều so với suy nghĩ của SungYeol vì anh học rất nhanh. Với sự quyết tâm của mình, anh hoàn toàn có thể đánh bại những Thiên thần trẻ giống như anh. Kết thúc tuần thứ hai, SungGyu đã có thể thành thạo những động thái chiến đấu mà SungYeol phải mất đến hai tháng để học. SungGyu chắc chắn là một Thiên thần tài năng.
Sau một tháng, SungGyu liên tục quấy rối SungYeol, yêu cầu cậu phải dạy cho anh cách kiểm soát sức mạnh của mình. Với một người tiếp thu nhanh như SungGyu, SungYeol đã sắp xếp đưa anh đến gặp hai Thiên thần có kinh nghiệm khác. Họ là hai trong số vài Thiên thần thuần chủng sau cùng còn sót lại với những kĩ năng và sức mạnh tuyệt vời.
SungGyu được đào tạo rất khắc nghiệt dưới sự hướng dẫn của hai Thiên thần mãnh mẽ, bất khả chiến bại ấy. Sau những buổi tập anh sẽ trở về nhà với tình trạng hoàn toàn kiệt sức. SungYeol cảm thấy rất đau lòng và hối hận khi đã đưa SungGyu đến gặp họ, hai trong số những Thiên thần mạnh nhất Eplis. Thế nhưng SungGyu luôn đảm bảo với SungYeol rằng anh không sao cả, thậm chí anh còn cảm thấy rất biết ơn khi được học tập với hai tiền bối tuyệt vời và đầy kiên nhẫn như vậy.
Chính xác là hai ngày trước, hai Thiên thần ấy còn đến và nói với SungYeol rằng SungGyu đã mạnh hơn rất nhiều và học hỏi rất tốt. Nếu tiếp tục học tập dưới sự hướng dẫn của họ, đến một ngày nào đó SungGyu thậm chí còn có thể đánh bại được họ ấy chứ. Điều duy nhất mà anh cần phải cải thiện để có thể kiểm soát và sử dụng sức mạnh của mình tốt hơn chính là tốc độ.
SungYeol đã linh cảm điều gì đó không tốt sẽ xảy ra bởi sự liều lĩnh của SungGyu. SungYeol rất lo lắng cho an nguy của SungGyu nên đã liên lạc với hai Thiên thần ấy nhờ giúp đỡ. Hai Thiên thần đã rất bất ngờ bởi sự biến mất đột ngột của SungGyu và lập tức đồng ý sẽ giúp tìm SungGyu mà không hề ngần ngại. Sau tất cả thì họ cũng không muốn mất đi một đệ tử tài năng và đáng quý ấy.
.
.
.
Haahhh... hah... SungGyu mang theo hơi thở nặng nhọc tiếp tục leo lên đỉnh của ngọn núi. Cách duy nhất để anh có thể đến được cực kia của Eplis - Địa ngục, chính là vượt qua khỏi ngọn núi hùng vĩ này. Anh vẫn chưa được học kĩ năng dịch chuyển vì Teleportation* (Viễn tải) là kĩ năng cuối cùng – cũng là kĩ năng khó nhất.
*Viễn tải: Là sự vận chuyển các vật hay các hạt cơ bản từ nơi này tới nơi khác, hầu như tức thời, mà không phải di chuyển qua không gian. Túm cái quần lại là có thể hiểu như dịch chuyển tức thời ấy.
Thế nhưng, cho dù anh có được học rồi đi chăng nữa thì cũng không thể sử dụng trong trường hợp này – không thể dịch chuyển từ Thiên đàng đến Địa ngục được. Viễn tải chỉ có thể hoạt động trong thế giới loài người hoặc trong một vùng nhất định - Thiên đàng hoặc Địa ngục.
Ngọn núi này là ranh giới chia cắt mà bất kì ai muốn vượt qua cũng không được sử dụng bất kì kĩ năng nào. Chỉ sử dụng được kĩ năng Viễn tải khi ta phải biết chính xác điểm đến. Hình ảnh của điểm đến phải cực kì chính xác mà không phải chỉ là một số hình ảnh mơ hồ.
SungGyu gần như đã chạm được đến đỉnh núi. Anh có thể cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt giữa Thiên đàng và Địa ngục. SungGyu vươn tay nắm lấy tảng đá cuối cùng trên đầu – tảng đá cuối cùng đưa anh đến đỉnh núi. Anh hít một hơi thật sau và đứng lên nơi cao nhất của ngọn núi. Anh cảm thấy rất tự hào khi đã tự mình lên được đến đây.
SungGyu đang đứng ở một nơi rất cao nên có thể thấy được sự khác biệt rõ ràng giữa Thiên đàng và Địa ngục. Địa ngục ở cực tả trông rất kì quái và đầy rùng rợn. Nơi đây dường như được bao phủ hoàn toàn bằng bóng tối, tiếng gió hú qua sườn núi, gió thổi mạnh đến mức tưởng chừng như có thể thổi bay cả SungGyu – tất cả như một lời cảnh báo cho việc bước chân vào đây.
Trong khi đó, ánh sáng tinh khiết và ánh đèn ấm áp ở cực hữu như đang kêu gọi anh quay trở về Thiên đàng. SungGyu đứng ở ranh giới của mọi thứ, anh chưa bao giờ cảm thấy lưỡng lự như bây giờ - một phần trong anh, có lẽ là phần Thiên thần trong anh đang cầu xin anh quay trở về Thiên đàng, nơi mà anh sẽ luôn được bình an vô sự.
Thế nhưng, tuyệt vọng và niềm khao khát mà anh đã kiềm nén hai tháng qua dường như đang nhắc nhở anh lí do của cuộc hành trình này. SungGyu tặc lưỡi, liếm đôi môi khô khốc, anh nở một nụ cười cay đắng.
Có lẽ đây là lúc mình phải làm việc nên làm... WooHyun, anh đã từng nói em sẽ không thể chạy thoát khỏi anh đâu... Anh sẽ đuổi theo em, cho dù phải lao cả vào Địa ngục đi chăng nữa...
Với những suy nghĩ sau cùng, anh vươn tay để cảm nhận hơi ấm cuối cùng của Thiên đàng để rồi lao mình khỏi ngọn núi hướng đến cực tả của Eplis – Địa ngục.
♥ TBC ♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top