CHAPTER 11: SARROW

Chapter 11: Sarrow (Nỗi buồn)

"Ghi nhớ nỗi đau mà mày phải chịu lúc này để không bao giờ làm tổn thương người ấy một lần nữa."

Khi WooHyun trở lại phòng của mình, cậu không thể kiềm nén nước mắt của mình được nữa. Việc rời khỏi SungGyu là quá sức chịu đựng đối với cậu. Chưa một lần nào WooHyun nghĩ đến việc rời xa SungGyu, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Nhớ đến lời cảnh báo của SungYeol càng làm trái tim cậu thêm đau đớn.

"WooHyun, kể cả khi anh SungGyu chịu tha thứ cho những gì cậu đã làm thì cậu cũng không bao giờ có thể ở bên anh ấy. Tôi biết cậu yêu anh ấy hơn cả một người bạn.

Cậu luôn luôn là mối đe dọa đối với anh ấy và nếu như cậu ở bên anh ấy, anh ấy sẽ luôn bị nguy hiểm – nhất là khi cậu là thuần chủng. Sớm hay muộn thì quân phiến loạn cũng sẽ biết đến sự tồn tại của cậu và điều đầu tiên chúng muốn biết chính là điểm yếu của cậu.

SungGyu chỉ an toàn khi rời xa cậu, đó là cách duy nhất để anh ấy không bị tổn hại gì. WooHyun, tôi biết cậu là một người thông mình nên cậu sẽ hiểu những gì tôi nói mà, đúng chứ?

Tôi chỉ không thể trơ mắt đứng nhìn anh họ của mình gặp nguy hiểm. Tôi rất tiếc khi mọi chuyện lại đi đến nước này.

Tôi biết cậu rất tốt, giống hệt như cha cậu vậy. Vậy nên cậu nên sống đúng như tên tuổi của cha cậu. Tôi không bao giờ hối hận khi làm bạn với cậu."

WooHyun sẽ chỉ mang đến hiểm nguyđau khổ cho SungGyu – cậu mãi mãi là mối đe dọa đối với SungGyu. Hai người nhất định phải đường ai nấy đi, đó là cách duy nhất để giữ anh mãi mãi được an toàn.

WooHyun sẽ từ bỏ mọi thứ mà không cần phải cân nhắc đến lần thứ hai, chỉ để bảo vệ an toàn cho SungGyu – kể cả điều đó có nghĩa là cậu sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Cậu nhớ đến lời thề năm xưa khi cậu suýt chút nữa đã đánh mất SungGyu mãi mãi, cậu sẽ không bao giờ làm trái lại lời thề ấy – cậu sẽ tiếp tục bảo vệ SungGyu.

Điều đáng buồn nhất trong cuộc chia li này chính là WooHyun thậm chí còn không có cơ hội để bày tỏ tình cảm của mình. WooHyun luôn sợ rằng sẽ đánh mất đi tình bạn này nên đã luôn giấu kín tình cảm của mình. Giờ đây trái tim cậu đau hơn bao giờ hết – đến mức có thể chết đi được.

Mang theo nỗi buồn tràn ngập con tim, WooHyun có thể cảm nhận được con quái vật bên trong mình cũng đang chán nản theo. Con quái vật gầm gừ cảm nhận nỗi đau không thuộc về mình – cơn đau từ nỗi buồn. WooHyun cố gắng kiểm soát con quái vật tránh trở nên hung hăng với mọi thứ xung quanh.

Mày còn dám tức giận, mày chính là nguyên nhân của tất cả - ngay cả nỗi đau mà mày đang chịu lúc này... Con quái vật lắc đầu giận dữ, cố gắng phủ nhận mọi thứ. Mày, mày chính là người đã hứa là sẽ bảo vệ anh ấy, nhưng mày lại không làm được gì ngoài tổn thương anh ấy cả... Con quái vật rít lên hung dữ như thể nó đã bị xúc phạm bởi những suy nghĩ tàn nhẫn của WooHyun.

Nhưng, tao không thể đổ lỗi cho mày được... Mày chính là một phần của tao... là lỗi của tao khi không kiểm soát được mày từ đầu... đến cuối cùng người tổn thương là anh ấy... Hãy ghi nhớ nỗi đau này đến suốt cuộc đời... khi đó mày sẽ phải nghĩ thật kĩ trước khi tấn công anh ấy – người mà mày yêu thương nhất...

Xấu hổ, ân hận, tội lỗi với những gì mình đã làm, con quái vật rên rỉ trong hối hận – nó nhận ra bản thân chính là nguyên nhân gây ra nỗi đau cho WooHyun. Nó chính là nguyên nhân khiến WooHyun phải rời xa người mà cậu yêu nhất để rồi bây giờ chính nó phải cảm nhận nỗi đau của WooHyun lúc này. Thế nhưng, WooHyun không hề đem hết tội lỗi đổ lên đầu nó, cậu đem mọi lỗi lầm gáng cho một người, chính là bản thân cậu.

.

.

.

SungGyu ngả người lên giường khi vừa về đến nhà. Anh nằm lên giường và nhìn chằm chằm vào ánh đèn vô tận trước mặt, cố gắng tìm kiếm sự thoải mái từ ánh sáng ấy. Thế nhưng, cơn đau ở ngực lại không hề có dấu hiệu chấm dứt mặc cho anh có nhìn vào ánh sáng phát ra từ viên ngọc trai kia bao nhiêu lâu đi chăng nữa.

SungGyu không hiểu tại sao WooHyun lại nói lời chia tay, muốn hai người sống hai cuộc sống riêng biệt như vậy. SungGyu chưa bao giờ muốn rời xa cậu, nhất là khi anh đã nhận ra tình cảm thật sự của mình. Nước mắt anh bắt đầu rơi khi nhớ đến những kỉ niệm từng có với WooHyun.

Anh nắm chặt tay để cố ngăn nỗi đau hiện hữu trong tim. Anh sẽ không bao giờ từ bỏ WooHyun dù có chuyện gì đi chăng nữa – anh sẽ làm tất cả để mang cậu quay trở về.

Đây là lần đầu tiên SungGyu làm trái lại lời WooHyun. Từ trước đến giờ anh luôn đáp ứng mọi yêu cầu của WooHyun, nhưng lần này thì không, anh không thể làm theo nó được. Anh sẽ đi tìm WooHyun dù kết quả có ra sao đi nữa.

Nụ hôn từ biệt của WooHyun vẫn còn đọng lên trên trán SungGyu, không bao giờ có thể phai mờ được. Anh có thể nhớ được WooHyun đã đau khổ như thế nào khi nói lời chia tay với anh. Nếu trở thành Thiên thần mà phải mất WooHyun thì anh thà chết đi còn hơn. SungGyu sẽ không bao giờ chấp nhận sự thật ấy và nếu WooHyun không muốn gặp anh thì chính anh sẽ là người đi tìm cậu – kể cả có phải trả giá bằng mạng sống đi chăng nữa. Không, anh sẽ không bao giờ từ bỏ chúng ta đâu...




Những đám mây đen kéo dày đặc trên bầu trời một cách u ám, tiếng rít của gió đêm càng làm cho màn đêm lạnh lẽo thêm phần đáng sợ, "Ngươi có chắc là nó không?" Người đàn ông tóc bạc mặc một chiếc áo choàng, trên gương mặt không một tia cảm xúc.

Ác quỷ tóc trắng dưới trướng gật đầu chắc chắn.

"Cuối cùng ta đã tìm thấy ngươi." Đôi mắt người đàn ông tóc bạc đỏ rực màu máu. Hắn nhẹ nhàng đặt lòng bàn tay lên mặt cửa sổ đã lạnh ngắt từ lâu, nhìn ra màn đêm tăm tối.

Trên tay còn lại của hắn là một bức ảnh. Nó dường như được chụp gần đây, hoàn toàn mới mẻ, không một vết xước hay có dấu hiệu bị mờ. Trong ảnh là một chàng trai tóc đen vòng tay lên vai chàng trai tóc nâu khác, mỉm cười rạng rỡ với đôi mắt cong thành hình lưỡi liềm đáng yêu. Cả hai dường như chỉ ở tuổi đôi mươi.

Cái cách mà họ mỉm cười với nhau giống như không gì trên thế giới này có thể chia cắt được họ. Người đàn ông tóc bạc nhẹ nhàng xé bức ảnh làm hai, nửa bức ảnh của chàng trai tóc nâu nhẹ nhàng đung đưa trong không trung và nằm im trên mặt đất.

Một bức ảnh hoàn hảo đã bị phá hủy. Nửa còn lại nhanh chóng tan biến bởi ngọn lửa màu cam trong tay người đàn ông ấy.

TBC

Những chương sau sẽ còn hấp dẫn hơn nữa :3 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top