CHAPTER 10: GOODBYE

Chapter 10: Goodbye (Tạm biệt)

"Nghĩ đến việc không thể gặp lại em, trái tim tôi đau như chết đi."

SungGyu nhớ WooHyun muốn phát điên lên được – sao có thể chịu đựng được khi lần cuối cùng mà hai người gặp nhau là cách đây gần một tháng? Anh đã quen với cuộc sống luôn có sự hiện diện của WooHyun vậy nên một tháng vừa qua đối với anh như một sự tra tấn vậy.

Anh cần tìm gặp WooHyun càng sớm càng tốt. Những chuyện xảy ra trước kia không là gì cả, anh đã quên tất cả rồi. SungGyu không đổ lỗi cho WooHyun – vì sau tất cả WooHyun cũng không hề biết bản thân là một Ác quỷ.

SungGyu đã rất nhiều lần cầu xin SungYeol cho anh được gặp WooHyun. Thế nhưng SungYeol sẽ luôn kết thúc cuộc nói chuyện bằng việc nói với anh rằng sẽ nguy hiểm thế nào nếu để một Thiên thần trẻ đi lang thang ngoài thế giới loài người mà không được bảo vệ.

Thậm chí còn nguy hiểm hơn nếu để SungGyu đi gặp một Ác quỷ trẻ và chưa thể kiểm soát được bản thân. SungYeol đã từng một lần nói rằng, Thiên thần và Ác quỷ cùng sống chung ở một nơi gọi là 'Eplis', cũng chính là nơi hai người họ đang ở lúc này, nơi đây hoàn toàn khác với thế giới loài người. Những Thiên thần hiện đang cư trú ở cực hữu của Eplis, được gọi là 'Thiên đàng'.

Tuy nhiên, SungYeol cũng giải thích cho SungGyu biết rằng, mặc dù WooHyun cũng đang ở Eplis, nhưng nơi cậu ở lại là cực tả - còn được gọi là 'Địa ngục', nơi luôn tràn ngập bóng tối, nguy hiểm và là mối đe dọa đối với Thiên thần nếu đi qua đó. Thiên đàng và Địa ngục được chia cắt bởi một ngọn núi cực kì hùng vĩ như một hàng rào vĩ đại. Nhưng SungGyu thật sự rất muốn gặp WooHyun, anh nhớ cậu rất nhiều.

SungGyu ủ rũ mấy ngày qua, lơ luôn SungYeol và còn nhịn ăn để chống đối lại SungYeol vì đã liên tục từ chối mình. SungYeol không thể nào chịu được khi SungGyu cứ bỏ bữa như vậy, cậu cuối cùng cũng đồng ý cho anh gặp WooHyun. SungGyu thật sự rất vui khi sắp được gặp lại WooHyun, người mà mấy ngày qua anh mong nhớ vô cùng.

SungGyu không biết phải nói gì khi đứng trước mặt WooHyun tại công viên quen thuộc của cả hai, ở thế giới loài người. WooHyun trông có vẻ rất mệt mỏi và kiệt sức – SungGyu nghĩ có lẽ cậu đã trải qua quá trình huấn luyện rất khắc nghiệt và không được ăn uống đầy đủ.

Ánh mắt WooHyun không còn chút sức sống và thiếu đi sự hoạt bát thường ngày. WooHyun trông rất lạnh lùng và nghiêm nghị, SungGyu không bao giờ có thể quên được cái cách mà WooHyun nhìn anh khi đó – nó lạnh lùng nhưng đầy buồn bã và trống rỗng.

"Gyu..." Trái tim SungGyu như loạn nhịp và đau nhói khi WooHyun gọi tên anh trong đau đớn. Anh dường như quên mất giọng nói của WooHyun ngọt ngào như thế nào mỗi khi cậu cất tiếng, "Đừng gặp nhau nữa." WooHyun nói trong vô cảm khi nhìn vào SungGyu.

SungGyu không hiểu tại sao WooHyun lại phải nói những lời xa cách như vậy – như thể cậu rất sợ anh vậy, "WooHyun." SungGyu cố gắng giải thích cho cậu hiểu. Anh trông thấy được nỗi buồn thoáng qua trên gương mặt WooHyun khi anh gọi tên cậu. WooHyun, sao trông em lại buồn như vậy?

"Ý em là vậy đấy." WooHyun cứng rắn nói – cậu không muốn nghe thấy giọng nói của SungGyu nữa. Giọng của SungGyu – nó là thứ âm thanh tuyệt vời đến mức chỉ cần nghe thấy nó thôi cũng làm cậu phát điên lên được. Làm sao cậu có thể chịu được khi đây có lẽ là lần cuối cùng cậu có thể nghe thấy nó.

WooHyun đã rất bất ngờ khi trông thấy màu tóc đỏ quyến rũ của SungGyu. Cậu muốn được chạm vào nó, cảm nhận từng sợi tóc mềm mại ấy lướt qua ngón tay. Nhưng cậu biết, điều đó đã vượt xa khỏi giới hạn của cậu.

Những điều đó làm WooHyun quên đi mục đích của cuộc gặp gỡ ngày hôm nay. Cậu chỉ muốn được ôm chặt lấy SungGyu vào lòng. Nhưng cậu không thể, hay có thể nói là không dám – cậu rất sợ.

"WooHyun... Hyun... Sao em lại như vậy?" SungGyu hỏi, anh cảm thấy khó hiểu khi WooHyun cư xử rất lạ.

Trái tim SungGyu như vỡ ra khi WooHyun cư xử xa lạ như vậy. Anh chỉ muốn WooHyun ôm lấy anh như cậu vẫn thường làm khi cả hai không gặp nhau vài hôm. Anh muốn WooHyun choàng lấy vai anh khi cố kể những chuyện đã xảy ra khi anh không có ở đó. Anh muốn một WooHyun vui vẻ, hạnh phúc và hay cười quay trở lại.

SungGyu cố tiến đến bên WooHyun – anh muốn được đứng gần hơn với cậu. Thế nhưng, WooHyun lại vội vàng lùi ra sau trong sợ hãi, "L-Lùi lại!" WooHyun hét lên khi cậu trượt chân và ngã trên mặt đất. SungGyu vội vàng chạy đến giúp nhưng chỉ nhìn thấy WooHyun càng thêm run rẩy.

"Làm ơn, cứ mặc kệ em đi." WooHyun van xin. Tim SungGyu như thắt lại khi nhìn thấy WooHyn từ chối sự giúp đỡ của anh và sợ hãi anh đến như vậy.

"Sao em lại phải sợ anh? Anh không bao giờ làm hại em cả." SungGyu cố gắng để đến gần WooHyun hơn.

WooHyun nhìn SungGyu đang cố đưa tay chạm vào cậu. WooHyun chớp mắt, chấp nhận sự giúp đỡ của SungGyu trong vô thức. SungGyu đỡ cậu đứng dậy và cười thật tươi với cậu. Sợ anh... SungGyu, anh nghĩ là em sợ anh sao?

WooHyun biết thời gian đã hết, cậu bước đến và trao cho anh một cái ôm thật chặt. Cậu nhắm mắt, cố gắng trân trọng khoảnh khắc này – không biết đến khi nào cậu mới có thể được ôm anh một lần nữa.

Vừa thoát khỏi chiếc ôm ấy, WooHyun đã ngay lập tức cảm thấy nhớ hơi ấm quen thuộc của SungGyu. WooHyun đặt lên vầng trán của SungGyu một chiếc hôn nhẹ, "Em xin lỗi." WooHyun nhìn vào đôi mắt nâu ấy và thì thầm.

SungGyu cau mày, anh không hiểu WooHyun xin lỗi vì điều gì, "Em không sợ anh—" Ngay khi WooHyun kịp hoàn thành câu nói, SungGyu đã chen vào, "Vậy tại sao—" SungGyu nhìn WooHyun bằng một ánh nhìn đầy chất vất.

"Em là sợ chính bản thân mình." WooHyun không để SungGyu hỏi hết đã tự buông lời giải thích, "Em không bao giờ muốn tình bạn này phải chấm dứt. Không bao giờ muốn chúng ta kết thúc ở đây." Từng lời của WooHyun xé nát con tim SungGyu, như con dao đâm sâu vào ngực anh – nói những lời ấy, WooHyun cũng không ngăn được giọng mình run rẩy. WooHyun, em cũng đang đau...

"Gyu... Tạm biệt." WooHyun thì thầm trong cay đắng khi những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống. Trong nháy mắt, WooHyun biến mất trong cơn gió. Hai từ cuối cùng cậu để lại như giết chết SungGyu. Ngay khoảnh khắc đó, SungGyu nhận ra điều gì đó – tình cảm mà anh dành cho WooHyun không đơn thuần chỉ là như vậy, nó từ trước đến giờ luôn luôn là tình yêu.

Không một lời báo trước, đôi cánh của SungGyu đột nhiên dang rộng đầy kiêu hãnh ở sau lưng khi anh điên cuồng gào khóc dưới đất. Đôi cánh trắng xinh đẹp ấy tỏa sáng như chính bản thân của một Thiên thần.

Đây là lần đầu tiên SungGyu cảm thấy ghét đôi cánh của mình đến vậy, anh không cần cái thứ chết tiệt này – anh muốn tách khỏi nó. Cái mớ lông khốn kiếp ấy chính là lí do mà WooHyun rời khỏi anh. WooHyun... Tại sao?

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top