2.Dollmaker - 人形師

Make a shield
Protect the real

___________


Kaeya Alberich. Đó là cách đọc tên cậu. Một cái tên tuy không thể nói lên điều gì nhưng nó lại khiến tôi rùng mình khi nghĩ về. Không phải, tôi chưa từng gặp cậu trước đây, cũng chưa từng nghe một cái tên nào na ná thế này. Chỉ là... tôi cảm thấy có một sức mạnh vô hình nào đó đang vụt ra khỏi môi tôi khi gọi tên cậu ấy.

"Anh uống trà hoa cúc hay cà phê ?"

Cậu ta đứng quay lưng lại phía tôi. Chiếc áo blouse trắng phẳng lì một đường từ cổ đến phần đầu gối. Cái nét nghiêm túc ấy thế mà lại bị những sợi tóc xanh lơ quơ cắt vào. Những cọng tóc tơ dài ngắn khác nhau được vén gọn qua một bên vai cứ từ từ rớt xuống thảm lưng ấy. Trông có chút quyến rũ so với một người đàn ông chăng ?

Leng keng, tiếng mấy món đồ thủy tinh trên tay cậu chính là âm thanh duy nhất giữa tôi và cậu. Đôi lúc, tôi còn có thể nghe rõ tiếng tim đập vì hồi hộp của mình. Vị bác sĩ kia đủ tốt để lắng nghe tâm sự của tôi chứ ? Cứ nghĩ đến đây, tôi lại nơm nớp lo sợ những bí mật thầm kín phải nói cho một người xa lạ sẽ lộ ra.

"Trà hoa cúc"

"Chà... khẩu vị cũng ổn đấy"

Giọng cười cậu trầm ấm đến lạ. Không gian rụt rè sợ hãi quanh tôi bỗng dưng có vị âm ấm. Tôi có thể nhanh chóng nhận ra những mảng da gai lên vì lạnh đang dịu lại. Mùi trà thoang thoảng làm cho dây thần kinh căng lên của tôi giãn ra, từ từ, giãn ra. Thơm quá. Tôi nhắm mắt lại, chân tay mềm ra. Cơ thể thả lỏng trên chiếc sofa của phòng khám. Nắng chiều oi bức thật... nhưng qua cánh cứa kính màu kia. Chúng như một giấc mơ đầy màu sắc trong cái nhìn đen tối của tôi.

"Vậy hôm nay anh có vấn đề gì mà lại đến tìm tôi ?"

Kaeya ngồi đối diện tôi. Và đến bây giờ, tôi mới được tận mắt thấy vị bác sĩ ấy.

Cậu ta trông trẻ như mới 20 ấy !!! Tim tôi nhảy xổ ra ngoài. Mắt mở to đến mức không tin vào ngoại hình vị bác sĩ "có tiếng" kia. Kaeya Alberich !? Kaeya-

"À tôi quên mất giới thiệu, tôi là Kaeya Alberich, tôi sẽ giúp anh giải quyết những vấn đề riêng tư"

Cậu mỉm cười. Tay nâng ly trà, leng keng. Tôi tự hỏi cậu ta ruốt cuộc có phải là bác sĩ không cơ vậy chứ. Càng nhìn kĩ, tôi càng phát hiện ra những thứ chẳng thuộc về một người lương y trên người cậu ấy. Có thể bản thân tôi hơi phán xét nhưng tôi chắc chắn rằng việc cởi cả hàng nút trên áo sơ mi không phải là tác phong đúng đắn. Dáng ngồi vắt chân chéo để lộ sự thon và dài của đôi chân cậu. Tuy không phải là một chiếc quần bó nhưng những đường nét đôi chân vừa trang nhã lại quyến rũ đối phương nhìn mãi. Vòng eo thon lấp ló trong vạt áo trắng đoan chính kia. Thật sự, tôi có thể nhìn thấy cả vòm ngực rắn chắn qua lớp áo sơ mi mỏng kia. Chúng như thể mời gọi cả thể xác lẫn tâm hồn người khác. Nhưng thứ có lẽ nổi bật hơn cả… đó chính là một người da ngăm trên đất Đức này.

“Cậu là người nhập cư ?”

Quả nhiên tài ăn nói của tôi lại khiến tôi rơi vào cảnh bối rối. Tôi vừa nhận ra câu hỏi của mình thật tế nhị. Nó như phản ảnh tôi là một kẻ phân biệt chủng tộc vậy, mặc dù không … tôi chỉ muốn hỏi về vấn đề thật mới lạ khi thấy một người da ngăm trên đất chúng tôi. Kaeya cũng giật mình về chuyện đó thì phải, cậu chỉ gật đầu nhẹ rồi lại nở một nụ cười thương mại với tôi.

“Đúng vậy, tôi cũng chỉ mới tới đây 2 năm. Có vẻ anh rất tò mò về chuyện đó nhỉ ?”

“Tôi chỉ thấy lạ khi thấy một người da ngăm thôi”

Tôi cố gắng chữa cháy nhưng những gì tôi đang làm như châm them dầu vào lửa vậy. Chà… tôi nên ngậm cái miệng của tôi lại càng nhanh càng tốt. Hoặc là khâu nó lại luôn. Tôi hối hận khi bắt đầu nói rồi.

“Tôi không để tâm đâu, anh chỉ thấy lạ khi thấy một người da ngăm như tôi đúng không ?”

!

Tôi… đúng là thế mà. Đôi mắt tôi mở to đến nỗi khiến cậu cười khúc khích. Cậu ta đọc vị tôi như thể đã đi guốc trong bụng tôi vậy. Đầu tôi căng ra, tiếng leng keng của thủy tinh ban nãy lại văng vẳng bên tai tôi. Thật lạ… tôi như bị mê hoặc trong nụ cười ấy. Tôi muốn nói gì đó như lòng tôi chợt mủn ra. Tôi … khao khát được bộc lộ. Kaeya đến bên tôi, không đụng chạm, không vổ về. Tôi dưa vào người cậu. Hương trà hoa cúc lài lài bên mũi dịu êm như ở trong chăn nệm vậy.

“Anh đang mệt mỏi chuyện gì à ?”

Giọng Kaeya nhỏ và đều đều. Ấm áp như được ôm vào lòng vậy. Tôi muốn tỉnh táo một chút nhưng rồi lại thấy bản thân lưng lửng trong vòng tay cậu.

“Tôi cảm thấy mệt với chính bản thân tôi”

Vị trà hoa cúc đắng quá, tôi không muốn uống nhưng sự lo lắng trong lòng đang đốt cháy những tàn dư của vị hoa cúc ấy. Chúng cần nó để giữ cơ thể tôi đừng nổ tung. Nổ tung vì sợ hãi, sợ bản thân mình lại gây ra lỗi lầm gì đó.

“Chuyện đó tôi không thể giúp anh nhưng tôi nghĩ anh có thể giúp anh”

Kaeya đan vào tay tôi. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm cậu truyền cho tôi. Cảm giác thực sự rất thoải mái. Nhưng tôi vẫn sợ. Vẫn mệt mỏi với chính bản thân mình rất nhiều. Tôi ghét cái cách bản thân tôi sợ sai, tự ti… nhưng rồi chính bản thân tôi lại làm quá nhiều điều sai trái khiến tôi bây giờ chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Các mối quan hệ, bạn bè hay thậm chí đến người thân đều chỉ có thể lạnh lùng nhìn tôi mà chẳng thể đụng vào tảng băng của tôi nữa. Tôi phải thay đổi. Diluc,… mày cần phải thay đổi.

“Tại sao anh không tạo ra một anh hoàn hảo hơn nhỉ ?”

Mùi trà hoa cúc đột ngột không còn nữa. Dù tôi có hít một hơi thật sâu, cũng không thể thấy nó nữa. Thay vào đó, cái mùi gỗ ngai ngái này. Âm thanh lốc cốc bên tai như những mảnh gỗ va vào nhau. Tôi cố hình dung ra nó là thứ gì nhưng không thể… phía trước tôi là một màu đen đặc. Bài hát xì xầm xì xầm trong bức màn.

“Chạm vào nó đi…”

Kaeya nắm lấy tay tôi. Bàn tay cậu thon thon, đan với ngón tay tôi. Chặt chẽ và mạnh mẽ, kéo tôi vụt qua lớp màn đen. Tiếng nhạc xập xình, mùi gỗ bật tôi tỉnh dậy. Và không thể tin được…. Một con búp bê Nga to bằng tôi đang ở trước mắt. Tôi nhận ra món đồ chơi tinh xảo này chứ. Kaeya gật đầu, cậu xoa lên con búp bê ấy với nụ cười như ban nãy… nhưng sao tôi lại có hơi chút rợn rợn. Dù sao thi, nếu Kaeya có thể làm tôi thư giãn như ban nãy, cậu ta cũng sẽ có cách cứu tôi khỏi tình trạng hiện tại. Tôi đặt những ngón tay lên nó, một cảm giác ấm áp an toàn lan tỏa ra cả thân thể.

“Matryoshka ?”

“Đúng vậy, anh thấy đấy. Đây là búp bê có nhiều con ở bên trong”

Kaeya dùng tay tôi nhấc bổng nửa thân trên của con búp bê lên. Quả nhiên bên trong lại một con búp bê khác nhưng khuôn mặt của con búp bê này lại trông thật méo mó. Nó trông rất sợ hãi… tôi đoán thế. Kaeya nhìn tôi rồi nhìn con búp bê cười khúc khích.

“Phần bên ngoài nó đủ to lớn để chất chứa những con nhỏ khác” Cậu xoa đầu của con búp bê ấy “Cũng như anh vậy, anh có thể tạo cho mình một con búp bê gỗ khác để bảo bọc lấy phần yếu đuối của bản thân, bản ngã mà xã hội dị nghị, không phải sẽ rất tốt nếu đó là một con búp bê thế thân làm những chuyện mình không muốn sao ?”

Cậu nói rồi lại nhìn tôi. Tôi hình như nhận ra gì đó.

“Không phải anh sợ rằng bản thân không thể tỏ tình với cô gái Flora đó sao ? Con búp bê gỗ sẽ giúp anh làm điều đó”

“Nó có thể sao ?”

“Tất nhiên rồi” Cậu quay lại nhìn tôi, đôi vai nhún nhẹ như chuyện hiển nhiên vậy “Nó sẽ bảo vệ anh khỏi tất cả những thứ có thể tác động trực tiếp lên anh. Dùng nó như một vật thử, thế thân”

Tôi như bị quay mòng mòng vậy. Nhưng thật sự… nếu con búp bê gỗ đó có thể. Tôi sẽ không khổ sở trong chuyện giao tiếp hay mệt mỏi với việc duy trì các mối quan hệ nữa. Kaeya mỉm cười, cậu đã cười rất nhiều. Một nụ cười ma mãnh hay thân thiện. Tôi đã phân vân chuyện đó.

“Diluc, hãy nghĩ về nó như một người bạn. Nó sẽ cùng anh cải thiện các mối quan hệ đó”

“Kaeya…”

“Tôi không ép anh đâu. Chỉ là hãy suy nghĩ về nó”

Tôi đứng trước vị bác sĩ kì quặc kia, lòng vẫn chưa rõ đã có gì xảy ra nãy giờ. Tôi đã nghĩ đây như là một câu chuyện cổ tích đầy phép thuật. Và cậu ta như một phủ thủy có thể hóa phép mọi thứ vậy. Một con búp bê ? Tôi vẫn không nghĩ nó có thể xảy ra. Thật nực cười. Nhưng nó có thể bảo vệ tôi ư ? Hay đây chỉ là cách nói của một phép thôi miên ? Nếu thế… tôi nên thử.

Tôi sẽ taọ ra tôi

Bằng gỗ.

“Được, hãy làm cho tôi một Diluc gỗ”

__________________

MC

Enjoy and support author by vote and comments

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top