1. 障害 - Fault
"By step
Find the truth"
_______
Tôi đã nghĩ nhiều lần. Và tôi thấy vấn đề.
Cánh cửa đục đã ở trước mặt rồi. Chỉ còn lại sự lựa chọn của tôi với việc đối mặt với nó hay không. Tôi thật sự phải làm việc này ư ? Siết chặt nắm cửa một lần nữa. Tôi cứ nghĩ chuyện này sẽ ổn thoả thôi nhưng tại sao lại chần chừ trước cánh cửa này đến thế ? Tay vo phần tóc mai đỏ dài lổm chổm kia. Tôi lại nghĩ về lý do tôi đến đây. Bằng một động lực nào đó, câu chuyện về một phòng khám tâm lý kín đáo đập vào tai tôi. Nó không hẳn là một phòng khám tâm lý nữa chứ... Diluc, tôi đây, ngó lên tấm bảng rồi lại ngó xuống dưới chân.
Nó thậm chí không phải là phòng khám nữa . Như nhà riêng vậy ?
Tôi đã nghĩ mình bị lừa rồi nhưng cho đến khi chú bảo vệ khu nhắc về anh ta, tên bác sĩ tâm lý mà bạn tôi bảo rằng rất tốt. Tôi đã tự hỏi tư vấn tâm lý uy tín gì mà lại ở nhà riêng cơ chứ.
"Ồ ! Anh đến tìm chú Kaeya Alberich ư ?"
Một cậu học sinh nhỏ đến bên tôi. Mái tóc vàng cùng đôi mắt hổ phách to long lanh nhìn hết một lượt tôi rồi lại nhìn về ngôi nhà phía sau lưng.
"Chú ấy đang ở trong ấy ạ"
Thằng bé cứ thế tỉnh rụi. Nó như thể đã gặp quá nhiều người như tôi vậy. Tôi cũng không biết liệu tên bác sĩ ở khỉ ho cò gáy thế này đã chữa lành vết thương tâm hồn cho bao nhiêu người nữa. Nhưng có một điều tôi chắc rằng. Hẳn có nhiều người đã chẳng tin vào cánh cổng này.
Nhưng có lẽ họ thật sự cần sự riêng tư. Như tôi ?
Cứ nghĩ về chuyện yêu đương. Tôi lại nhụt chí đi một tí. Tôi không giỏi chuyện này. Nói thẳng ra thì... tôi có thể bị chê là yếu sinh lý cũng được. Diluc Ragnvidnr yếu sinh lý trước phái yếu.
Tôi thật sự không biết nói ngọt ngào. Tôi lúng túng trước họ. Tôi không giỏi tiếp xúc với những cô gái một chút nào. Kể cả với người cùng giới đi nữa. Khuôn mặt như liệt hầu hết cơ của tôi khiến tôi khổ sở.
"Anh có thể giúp tôi cái này được chứ...?"
Người tôi thích thầm suốt mấy năm qua. Cô gái với mái tóc nâu hung dễ thương, tính tình dịu hiền khiến cho cánh đàn ông mê mệt. Thật sự khiến tôi cũng có chút rung động. Nhưng mà quan trọng là, dù tôi có làm cách nào cũng không thể bằng cánh đàn ông khác.
Đến cả những từ như chào buổi sáng. Tôi cũng khó mà nói được một cách đàng hoàng. Không phải tôi không biết nói. Chỉ là, để bắt chuyện với một người lạ thật khó khăn và đôi lúc thật ngượng ngùng.
Làm sao đây. Chứng bệnh này đã khiến tôi như một tên ngốc trong suốt mấy năm qua. Một tên đáng sợ, dị biệt... chẳng buồn giao tiếp. Và nhiều từ khác nữa mà họ gọi tôi trong công ty. Và tôi thật sự sẽ phát điên mất. Vì tôi vốn không thể thế này. Tôi tin rằng... sẽ có cách để loại bỏ khỏi đám chướng ngại này.
Một tôi sẽ mở cửa.
Hai tôi sẽ hỏi về tâm lý.
Và đó là những gì tôi sẽ làm để cứu vãn khỏi tình trạng của bản thân.
Vì cuộc sống và tình yêu.
Diluc đẩy cánh cửa kính đục mờ một lực nặng nề. Bàn tay đè lấy tấm kính đến in cả vân tay. Kẽo kẹt, ánh sáng căn phòng ập vào đôi mắt mỏi mệt của tôi. Và âm thanh tôi nghe được.
Ngọt ngào.
"Chà, chào anh"
______________________________
MC
Enjoy and support author by vote and comments
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top