3.3 ↠ Cup of ice cream
"Chuyện này coi như xong ha. Giờ thì Jeongjeong ơi, sao cậu không nói cho tớ biết cậu cảm thấy thế nào về cốc kem của cậu đi."
Doyoung nhanh chóng nói sang chuyện khác, em nóng lòng muốn biết câu trả lời của Jeongwoo. Nhưng mà trước khi trả lời câu hỏi này của em, Jeongwoo lại múc thêm một muỗng kem nữa và bỏ vào miệng mình. Hai chân cậu không khỏi đung đưa vui vẻ khi cảm nhận được hương vị ngọt ngào bùng nổ khắp vị giác.
"Cảm thấy cực kỳ hài lòng sau khi ốm liệt giường suốt mấy ngày trời."
"Nó có vị của sự thỏa mãn đúng không?"
"Chính xác!"
Jeongwoo quả quyết gật đầu, lại bỏ thêm một muỗng kem nữa vào miệng.
"Nhưng mà tớ nghĩ, nó không thoả mãn bằng việc làm anh người yêu của tớ đâu."
!!!!!
Nghe xong câu đó, Jeongwoo ngu luôn. Cậu quay ngoắt đầu nhìn về phía Doyoung với khuôn mặt ngơ ngác. Muỗng kem đã bỏ vào miệng được bảy phần cũng chính vì hành động đột ngột đó mà rớt bẹp xuống quần.
"Ôi không Jeongjeong!"
Doyoung nhanh chóng lấy khăn giấy và lau đi vết kem trên quần Jeongwoo, trước khi nó kịp thấm xuống vải. Còn Jeongwoo thì đã quá khủng hoảng với thông tin vừa nhận được để có thể làm bất cứ thứ gì, chính vì vậy mà ngay cả khi cậu đang có một vệt kem to tướng và đã gần khô trên má trái, Jeongwoo vẫn chỉ ngồi bất động ở đó mà dõi theo từng hành động của em. Và rồi Doyoung đã chú ý đến điều ấy, em nhìn thấy được sự căng thẳng đang dần lấp đầy cả cơ thể Jeongwoo, vậy nên em chỉ có thể bất lực thở dài.
"Quả nhiên là cậu vẫn chưa đọc những gì được ghi trên cốc."
Doyoung khẳng định chắc nịch, em hơi chuyển người để lau đi mớ lộn xộn trên khuôn mặt vẫn còn ngơ ngác của Jeongwoo. Nếu Jeongwoo không chỉ lo hậm hực với cặp đôi phóng còn nhanh hơn cả tên lửa, mới ra mắt ngày hôm nay - Haruhwan, cậu đã có thể chú ý đến dòng chữ được em nắn nót ghi trên cốc, cùng với vẻ mặt vô cùng mong đợi của em khi em trao cho cậu chiếc cốc ấy.
Jeongjeong khiến trái tim tớ mềm xèo.
Đó là dòng chữ mà cho đến tận lúc này, Jeongwoo mới muộn màng phát hiện ra ngay từ đầu nó vẫn luôn ở đấy. Ở cuối dòng thậm chí còn được em điểm tô thêm một chút sắc đỏ, là một áng màu nho nhỏ có hình trái tim.
Lần này thì Doyoung nhận ra Jeongwoo gần như đã chết lâm sàng sau khi đọc được những gì mà em đã viết, chính vì vậy em liền ôm lấy hai má cậu rồi nhẹ nhàng hướng mặt cậu về phía em.
"Jeongjeong ơi, nhìn tớ một chút được không?"
Em hơi vỗ nhẹ vào má Jeongwoo và ngay lập tức ngừng lại khi đôi mắt thất thần của cậu đã chịu nhìn thẳng vào mắt mình. Và rồi em nhỏ giọng thủ thỉ:
"Tớ sẽ để cậu nắm tay tớ bất cứ khi nào cậu muốn, bởi vì tớ thích được ủ ấm đôi tay lạnh giá này của cậu trong bàn tay mình."
"Cậu không cần tìm đến tớ mỗi khi cậu buồn phiền, bởi vì tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu ngay khi tớ cảm nhận được có điều gì đó không ổn."
"Tớ chưa bao giờ tự hỏi cậu đang làm gì khi không có cậu ở bên bởi vì tớ biết rõ, tất cả những gì mà cậu sẽ làm đó là nhốt mình trong phòng và chơi game, cậu thậm chí còn không thèm học nếu như không cần thiết."
"Tớ cũng chưa bao giờ quan tâm đến vẻ ngoài của mình mỗi khi chúng ta ở cạnh nhau, chưa bao giờ, bởi vì cách mà cậu nhìn tớ lúc nào cũng khiến tớ cảm thấy bản thân chính là người xinh đẹp nhất vậy."
"Cậu cũng không cần phải chú ý đến tớ nhiều hơn đâu, bởi vì hơn cả điều đó, tớ muốn được đem tất cả sự chú ý của mình dành tặng hết cho cậu."
"Tớ chưa bao giờ phải tìm kiếm cậu trong đám đông bởi vì cậu thật sự rất nổi bật đấy cậu biết không, nổi bật đến nỗi tớ có thể dễ dàng nhìn thấy cậu mà chẳng cần phải cố gắng."
"Tớ tuy không nghe bất kỳ bản tình ca nào, cũng không thích mạo hiểm để trải nghiệm những món mới, nhưng mà tớ vẫn luôn ghi nhớ tất cả những món ăn, tất cả những bài hát mà cậu đã từng chia sẻ với tớ."
"Và cuối cùng, tớ chưa bao giờ thức cả đêm để nghĩ xem liệu tụi mình có thể tiến xa đến mức nào, nhưng mà tối hôm qua, tớ đã thức trắng đêm chỉ để nghĩ xem liệu cậu sẽ cảm thấy thế nào về vị kem mint choco của tớ."
"..."
Những giọt sương đã sắp trào ra khỏi đuôi mắt sói, ngay lập tức bị một câu nói vừa rồi của Kim Doyoung làm cho bốc hơi bay sạch hết không còn lại chút gì. Trời đất ơi, Park Jeongwoo này đã có thể bàn chuyện yêu đương với bất cứ ai. Thế nhưng kẻ duy nhất chiếm giữ được trái tim của cậu lại là một con thỏ khiến người ta cảm lạnh như thế đấy.
"Ddoddo, với tất cả sự ngưỡng mộ và tôn trọng mà từ trước tới giờ tớ vẫn luôn dành cho cậu, cậu có nhất thiết phải lôi lại chuyện đó ra nói vào ngay lúc này không?"
"Tại sao cậu lại nói về cà lem nữa rồi?....."
Jeongwoo dùng hết sức bình sinh từ cơ thể vừa mới sống lại của mình để bày tỏ sự bất mãn, thế nhưng bên này Doyoung lại chẳng vội đáp lời. Em đưa cho cậu cốc kem mint choco vẫn còn một ít của em.
"Cậu thử một miếng đi Jeongjeong."
Jeongwoo thật sự không thích vị mint choco một chút nào, chính vì vậy cậu quyết định sẽ kiểm tra chiếc cốc này một lúc để kéo dài thời gian.
Quào...
Nếu như trước kia, Jeongwoo vẫn còn đang phân vân không biết liệu Kim Doyoung có thật sự tốt cho trái tim của cậu hay không? Giờ thì cậu đã tìm thấy câu trả lời rồi.
Ở cùng một vị trí ngay tại mặt ngoài của chiếc cốc, nơi mà mới vừa nãy thôi, Jeongwoo đã nhìn thấy dòng chữ của Doyoung trên cốc kem của cậu, và giờ thì đây là dòng chữ mà em đã viết lên cốc kem của mình.
Tớ là của Jeongjeong rồi, không cho phép trả hàng lại đâu.
Hay rồi... Kể từ giờ phút này, Jeongwoo sẽ luôn phải đối mặt với sự rung động mỗi khi cậu nhìn thấy bất kỳ thứ gì có vị mint choco mà cậu vô tình gặp phải.
Jeongwoo ngẩng đầu lên nhìn em, cậu muốn xác nhận xem những gì vừa diễn ra liệu có đúng như những gì mà cậu đang nghĩ. Và khi nhìn thấy nụ cười đầy mong chờ cùng với đôi má mềm đã hơi phiếm hồng đó, Jeongwoo liền biết cậu thật sự không xong rồi. Ai mà có thể ngờ được người chủ động mở lời để mối quan hệ của cả hai có thể bước sang một chương mới vậy mà lại là em. Cảnh tượng như thế chưa bao giờ xuất hiện trong tâm trí cậu, và tất nhiên, Jeongwoo cũng chẳng còn gì để bất mãn.
"Được rồi, chỉ cần ăn một miếng thôi Park Jeongwoo... chỉ một miếng thôi và ván sẽ đóng thuyền."
Jeongwoo miễn cưỡng múc thứ có màu xanh xanh, đặc đặc dẻo dẻo đang nằm trong cốc; rồi nhắm mắt, cau mày, chun mũi bỏ nó vào miệng mình. Quả là một hành động cao cả mà con người có thể làm vì tình yêu.
Trong lúc đang bị tra tấn cả về vị giác lẫn khứu giác, Jeongwoo có thể nghe thấy tiếng em cười giòn tan và vô cùng thích thú trước bộ dạng khốn khổ này của cậu. Nhưng rồi Jeongwoo lại cảm nhận được một bờ môi mềm khẽ đặt lên chóp mũi, cậu liền mở to đôi mắt sói đang nhắm tịt của mình và nhận lấy ánh mắt lấp lánh đang đong đầy ý cười của em.
"Nè Park Jeongwoo! Jeongwoo đã luôn là Jeongjeongie của em kể từ khi chúng ta chỉ mới được 7 tuổi."
"Anh nghĩ sao nếu ngày Quốc tế bạn trai trở thành ngày hẹn hò đầu tiên của hai đứa mình."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top