Woo - Sự trở về
CHƯƠNG VI: SỰ THẬT DẦN ĐƯỢC HÉ LỘ
Quân dường như đổ gục chỉ trong chốc lát. Bàn tay vô hình đang bóp nghẹt sự sống của cậu dường như đã trở lại. Nhưng lần này cậu bất lực. Tâm hồn của một đứa trẻ 10 tuổi ốm yếu và bênh tật dường như không thể chấp nhận cũng như lí giải những điều mà cậu vừa nghe thấy. Sống trong thân xác người khác ư? Chuyện này chỉ tồn tại trong những bộ phim viễn tưởng mà cậu vẫn hay xem thôi. Còn đây là thực tế. Làm gì có chuyện đó. Mười năm qua cậu luôn là cậu cơ mà. Dù bệnh tật quấn chân nhưng Quân vẫn có một gia đình hạnh phúc, được bố mẹ yêu thương.Làm sao có thể có chuyện vô lí như vậy được, làm sao Quân có thể không phải là con trai của bố mẹ mà chỉ là một linh hồn sống nhờ được cơ chứ?
-Cụ đùa chẳng vui chút nào..
-Con nghĩ ta còn thời gian để đùa với con ư? Đã đến lúc con cần biết rõ hơn về thân thế thật, về cuộc đời cũng như trách nhiệm của mình.
-Thân thế thật ư?
-Đúng vậy. Có thể chuyện này khiến con bất ngờ nhưng con phải hiểu rằng con là một thiên thần hộ mệnh, con giống chúng ta chứ không phải những người đã nuôi con 10 năm qua.
Vừa nói, ông lão vừa từ từ bay lên. Đúng, chính xác là bay lên. Quân há hốc miệng nhìn vào thân ảnh đang bay vút lên cao và càng ngày càng tỏa ra thứ ánh sáng dìu dịu kia.
-Không giống bố mẹ con ư?
-Đương nhiên. Vì con không phải do họ sinh ra, chính ta đã trao linh hồn của con cho họ.
Ông lão gõ nhẹ vào một tấm gương trong suốt đặt trên bàn.
-Con nhìn cho kĩ đi. Rồi con sẽ hiểu điều ta nói.
Quân tiến gần lại, nhìn chăm chú vào tấm gương. Tấm gương trong suốt chuyển dần sang màu hơi đục, lại giống như khói, phát ra một thứ ánh sáng nhè nhẹ màu vàng. Quân nhìn thấy một người phụ nữ đang vật vã. Mẹ, đúng là mẹ. Đưa bàn tay chạm vào tấm gương như muốn chạm vào gương mặt mẹ. Nhưng sao mẹ lại có vẻ đau đớn thế nhỉ? Không gian xung quanh như chợt đặc quánh lại, ngột ngạt vô cùng. Quân cũng nhận thấy vẻ mặt thất vọng và xót thương của các bác sĩ. Chẳng lẽ mẹ đã xảy ra chuyện gì ư? Một tiếng chuông ngân vang lên, mọi người như bất động. Trên trần nhà đột nhiên có ánh sáng chói lòa, chập chờn bóng dáng ông lão râu tóc bạc phơ, rồi rõ dần, rõ dần. Gương mặt này, thần thái này chẳng phải là..
-Cụ..Cụ...
Ông tiến đến gần, mở nút chiếc lọ thủy tinh trên tay. Một dải lân tinh bay vụt ra rồi hòa quyện vào hình hài đứa trẻ đang tím tái dần. Bỗng nhiên đứa trẻ như có sinh khí, sắc mặt chợt hồng hào. Ông đặt vật gì đó vào tay mẹ, vén bộ râu dài để đặt một nụ hôn lên trán đứa trẻ rồi vụt biến mất cũng thần kì y như lúc xuất hiện vậy.
-Đứa trẻ ấy chính là con.
-Là con ư? Đúng là con thật ư?
Vẻ mặt sững sờ và khó tin của Quân đổi lại một tiếng thở dài của ông lão.
-Con vẫn chưa tin ta ư?
Chiếc gương lại lần nữa chuyển sang màu sáng bạc và rồi một khung cảnh không thể quen thuộc hơn hiện ra trong đó. Đó là căn nhà mà Quân đang sống. Thứ đập vào mắt Quân đầu tiên chính là chiếc tủ đã gây biết bao tò mò ở góc nhà kho. Trong gia đình, đó chính là khu vực cấm. Lần đầu tiên Quân thấy mẹ tỏ ra vô cùng giận dữ và cũng là lần duy nhất mẹ đánh Quân là lần mà Quân đã mò vào đó chơi năm lên 8 tuổi. Nghe Quang ( đứa bạn hàng xóm ) bảo là trong đó có ma đấy. Con ma kinh khủng lắm. Mỗi năm một lần nhà kho ấy lại sáng rực lên đúng một ngày. Thật kì lạ, đó luôn là sinh nhật Quân. Lần ấy vì quá tò mò lấn át cả sự sợ hãi nên Quân đã mở ra một cánh tủ. Ánh sáng từ đó phát ra khiến Quân ngã ngửa về phía sau, lấy tay che mắt. Chưa nhìn thấy gì thì đã nghe tiếng hét thất thanh của mẹ.
-Quân, con làm gì ở đó???
Quân bị mẹ kéo ngay đi. Lần đầu tiên, mẹ đánh Quân, vừa đánh vừa khóc.
-Mẹ đã dặn con không được vào đó rồi cơ mà. Sao con không nghe lời me? Sao không chịu nghe lời thế hả? Sao con hư thế hả?
Mẹ ôm Quân khóc nấc lên từng đợt.
-Mẹ xin con. Lần sau đừng có tới gần đó nữa. Con hãy tránh xa cái tủ đó ra. Nhớ chứ?
-Dạ.
Quân mếu máo nhận lời mẹ. Dù rất muốn biết nhưng mẹ đã nói không được thì chắc chắn là không được.
Quá khứ ùa về làm Quân hơi nức nở. Tại sao ông lão lại biết chuyện này?
-Con có biết trong những ngăn tủ ấy chưa cái gì mà mẹ con nhất quyết không cho con đến gần không?
Quân hơi giật mình với câu hỏi của ông lão, sau nhè nhè lắc đầu. Chẳng lẽ ông ấy biết ư?
-Ta hiểu con đang thắc mắc điều gì. Ta không chỉ biết trong đó có gì mà ta còn quen thuộc với chúng hơn ai hết. Chính ta là người gửi những bùa chú ấy để triệu hồi con trở về.
Thình lình một ngăn tủ bật mở ra. Ngăn thứ 8, đúng cái mà lần đó Quân đã mở ra. Trong đó có 1 bó hoa hồng và một hộp quà thắt nơ. Rồi đột ngột, gói quà ấy cũng như được một bàn tay vô hình mở ra. Một cây thánh giá màu bạc với những viên đá màu đỏ lấp lánh ở chính giữa. Đột nhiên, cả 8 ngăn tủ còn lại đều bật ra. Tất cả trong đó đều giống nhau như đúc. Vẫn bó hoa ấy, vẫn hộp quà ấy, vẫn cây thánh giá màu bạc sáng loáng.
-Mỗi năm ta đều gửi quà cho con và mong đợi sự trở về của con. Nhưng có lẽ vì mẹ con đã nhận ra điều gì đó nên mới không cho con lại gần chúng. Bây giờ thì con đã trở về rồi.
- Nhưng...
-Nghi ngờ quá đôi khi không phải là một việc tốt đâu cậu bé của ta ạ. Thôi được rồi, ta hỏi con câu này, con có biết tại sao mỗi năm vào ngày sinh nhật con lại phát bệnh và ngày càng nặng thêm không?
-Dạ , bác sĩ bảo đó là một chứng bệnh lạ.
-Đương nhiên căn bệnh đó là bệnh lạ đối với những con người bình thường. Nhưng ta biết con bị mắc bệnh gì.
-Bệnh của con ư?
-Ngày con nhập vào thân xác của cậu bé người Trái Đất kia, tất cả chúng ta đã dồn toàn bộ quyền năng để tạo thành vòng bảo vệ cho linh hồn con. Nhưng thật không may, cả 9 vị kia trong phút cuối cùng đều bị khống chế, chỉ còn mình ta mang linh hồn con đi. Ta đã không thể bảo vệ an toàn cho con đến phút cuối nên kẻ đó mới có thể đem một phần sự đen tối của mình theo linh hồn con chuyển giao. Chính sự pha tạp trong linh hồn đó mới là khởi nguồn bệnh tật của con bao năm nay. Có những lúc ta đã tưởng chừng hết hi vọng, nhưng không ngờ những người Trái Đất kia dù không có quyền năng những vẫn có thể cứu con vô số lần. Xem ra sinh mệnh chúng ta cố gắng vì họ cũng không uổng phí.
-Sứ mệnh của chúng ta?
-Đúng, mỗi thiên thần đều có sư mệnh. Con cũng vậy, con cũng có những sứ mệnh và trách nhiệm riêng của mình..
Trong khi Quân vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự ám ảnh của những thứ nhìn thấy thì một người mặc áo trắng có mũ trùm kín gương mặt bước vào
-Thưa Đại trưởng lão, đã đến giờ rồi ạ
Ông lão quay sang Quân
-Con có muốn biết sư mệnh của chúng ta là gì không nào?
CHƯƠNG VII : VỀ NHÀ
Dù vẫn chưa thật tin tưởng nhưng Quân vẫn gật đầu. Cả 3 người trở lại căn phòng lớn với những ngọn nến mà lúc đầu Quân đã đi qua. Cả căn phòng giờ đây tràn ngập trong sắc trắng của những tấm áo choàng rộng thùng thình khiến gương mặt của những người đằng sau mũ trùm trở nên mờ áo và tái nhợt. Mọi người ngồi thành từng hàng nghiêm trang như đang ngồi thiền. Trước mặt mỗi người là một lọ đựng bột lấp lánh mà lúc trước Quân suýt làm rơi. Theo bước chân có vẻ hơi chậm chạp của vị Đại trưởng lão, Quân mới có dịp ngắm kĩ hơn những lọ bột kì lạ này. Bây giờ cũng giống như những cây nến kia, trên mỗi lọ đều có một mảnh giấy nhỏ. Rút cục thì họ đang làm gì thế nhỉ? Không có ai nhìn Quân, cũng không hề có tiếng nói chuyện. Ông lão tiến đến một chiếc ghế màu bạc với hai chiếc sừng cong cong gần chạm vào nhau và ngồi xuống. Quân đứng nép một bên, và dường như bị ảnh hưởng bởi không khí lúc này nên cũng không hề lên tiếng. Ông lão giơ cây gậy trong tay lên cao, mọi người phía dưới đồng loạt mở mắt và ngẩng mặt lên khiến cậu hơi sợ hãi. Theo bản năng, Quân hơi rụt người sau về đằng sau chiếc ghế, bàn tay hơi chạm vào chiêc sừng. Từ đó tỏa ra một hơi khí lạnh toát.
- Tất cả các con đã rõ về sứ mệnh của mình chưa?
-Da, rõ rồi ạ.
Tiếng dạ vang đồng thanh làm vang động cả căn phòng.
-Vậy thì các con của ta, hãy đi đi, hãy làm điều mà các con nên làm.
Quân không còn tin vào đôi mắt mình nữa. Cả một dòng người chỉ một vài phút trước vẫn còn tái nhợt trong bộ áo dài giờ đây đang bay lơ lửng giữa không trung. Những tấm áo trắng tung bay, rợn ngợp cả căn phòng. Họ cùng bay ra rồi tỏa đi các hướng. Căn phòng bỗng trở nên càng trống trải hơn..Không, lạnh lẽo hơn cả ban đầu. Nhưng..Quân đưa tay dụi mắt, vẫn còn một người, một người vẫn chưa đi. Vẫn bộ dạng đó nhưng dường như gương mặt ẩn sau đằng sau tấm áo càng tối tăm hơn, càng đáng sợ hơn. Quân cảm nhận được ánh mắt đó đang nhìn mình ghê lắm. Quân chới với đứa tay nắm chặt chiếc sừng lạnh lẽo kia, nhưng chợt cả nền nhà dường như cũng mở miệng tối tăm ra nuốt chửng Quân. Và thế là rơi..
-Không.
Quân chỉ còn nghe thấy tiếng hét của chính mình. Hơi lạnh cắt da, cắt thịt, bóng tối mịt mùng như một con quỷ dữ tợn có thể nhảy xổ ra bất cứ lúc nào để nuốt gọn thân hình yếu ớt. Một vài hình ảnh loáng thoáng hiện lên, hai đứa trẻ, và rồi Quân chẳng biết gì nữa.
-Bịch.
Tiếng vật nặng rơi xuống nền nhà hay chính cảm giác sống lưng mình chạm vào nền đá lạnh băng đã khiến cho Quân tỉnh táo đôi chút. Bóng tối nơi đây hoàn toàn đối lập với ánh sáng trên kia. Đây là đâu? Khi cậu đang mò mẫm dưới này thì cũng không hề biết rằng có một người trên kia suýt chút nữa đã lao xuông theo cậu nhưng bị một bàn tay cản lại.
-Đừng! Đã đến lúc thằng bé nên biết một số chuyện.
Người đó như đổ gục xuống, khóc nức nở trên cánh tay đặt trên chân ông lão. Bên dưới, Quân vẫn đang dò dẫm từng bước đi. Càng đi sau càng cảm thấy lạnh đến thấu xương, nghe đâu đay văng vẳng tiếng kêu la, rên rỉ. Quân hoảng sợ thật sự. Trong bóng tối hãi hùng, những đôi mắt rực lửa như máu
-Ta se giết, giết tất, giết, giết...
Tiếng nói khủng khiếp vang lên như một cây búa tạ đập vào người Quân. Đau đến quằn quại. Quân lịm dần đi. Trong lúc mơ màng chỉ thấy một luồng sáng tới nâng đỡ mình lên cao, cao mãi. Khi tỉnh dậy, Quân đã thấy mình lần nữa nằm trên chiếc giường ấy. Nhưng lần này cậu không chỉ có một mình, người đội mũ chùm kín mặt cũng đang ở đó. Quân hơi lùi người về phía sau, nhưng cũng không hề lên tiếng. Cậu ngước mắt lên, cố gắng nhìn thật sâu vào gương mặt ấy nhưng vẫn không thể nhìn ra bất kì một chi tiết nào. Dường như có một màn đêm vĩnh viễn che đi gương mặt ấy. Đại trưởng lão bước vào, người đó hơi cúi đầu rồi bước ra. Chỉ thoáng trong nháy mắt, Quân thấy người đó nhìn mình nhưng vẫn không hề lên tiếng mà lặng lẽ đóng cửa.
-Con ổn rồi chứ.
Giọng nói dường như pha chút xót thương của Đại trưởng lão đã cắt đứt dòng suy nghĩ của Quân.
-Dạ..cái gì..cái gì ở dưới đó vậy ạ?
Nhưng không thấy ông trả lời. Ông đưa tay xoa nhẹ nhẹ bên trán Quân rồi khẽ thở dài
-Sớm muộn gì thì con cũng biết thôi. Bây giờ con cần nghỉ ngơi cho khỏe lại đã.
-Nhưng tại sao..tại sao con lại thấy đau đến thế?
-Thôi, con cố gắng ngủ đi. Ngay mai con sẽ phải bắt đầu quen với cuộc sống mới, cuộc sống thật của con.
Cuộc sống thật ư? Quân mơ màng nghĩ: đây mới là cuộc sống ảo ấy, ngủ thôi, đã đến lúc giấc mơ này kết thúc rồi. Với suy nghĩ như thế, cậu bé chìm dần vào giấc ngủ.
-Quân dậy đi con..Mẹ mang đồ ăn ngon đến cho con đây..Dậy đi chứ sao cứ ngủ mãi thế con?
Quân cảm thấy có một bàn tay đang lay gọi mình. Đúng rồi, như thế mới đúng, giấc mơ kì lạ ấy đã kết thúc. Bây giờ phải dậy thôi..Dậy muộn sẽ không có đồ ăn ngon.. Nhưng sao mí mắt Quân nặng trĩu, không thể mở ra.
-Ta sẽ giết, giết tất, giết, giết..
Giọng nói ấy lại lần nữa vang lên. Những ánh mắt đỏ rực vây quanh cậu bé. Cậu vùng chạy trong sự hoảng loạn nhưng càng chạy thì càng lạc sâu vào bóng đêm sâu thẳm. Bất chợt một hơi nóng bỏng rát lao vùn vụt đến Quân
-Không...Không...
Quân giật mình bật dậy, đưa tay quệt đi dòng mồ hôi trên trán. Đây là đâu? Một vài kí ức vụn vỡ vụt qua trong tâm trí cậu bé. Rút cục thì đâu là thực, đâu là mơ? Tại sao vẫn chưa thoát khỏi thế giới xa lạ này. Quân co ro người, trùm chăn lên đầu. Tấm chăn màu trắng hơi động đậy sau mỗi cơn nức nở. Quân òa khóc, ánh mắt bơ vớ như một con thú nhỏ tội nghiệp không biết đường về nhà. Cậu nhớ bàn tay ấm áp của mẹ, nhớ bờ vai vững chắc của bố, nhớ nụ cười hiền hậu của bà, nhớ ánh mắt khích lệ của ông. Đó mới là cuộc sống thực của cậu. Cậu phải trở về, nhất định phải trở về
CHƯƠNG VIII : CUỘC SỐNG MỚI VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN MỚI
Cậu bé gạt mọi nỗi sợ hãi ra khỏi đầu, lật tung chăn, nhẹ nhàng mở cửa, rón rén bước trên hành lang. Đây nhất định là bắt cóc, đúng, có thể những người ở đây muốn tiền chuộc hoặc họ đang biến cậu trở thành vật thì nghiệm cho một công trình khoa học hắc ám nào đó. Dù đã hết sức nhẹ nhàng nhưng Quân dường như vẫn cảm nhận thấy những ánh mắt đang dõi theo mình. Camera giám sát ư? Làm thế nào để thoát khỏi cái nới quái quỷ này? Đột ngột quay người lại nhưng vẫn không thấy bóng dáng ai..Đôi chân Quân bước đi trong vô thức trong khi đầu óc vẫn quẩn quanh hàng loạt những câu hỏi. Nhưng dường như nơi này hơi quen quen. Đúng rồi, có lẽ Quân đã bước đi theo bản năng tới nơi mà mình cảm thấy quen thuộc. Trở lại căn phòng mái vòm vào buổi sáng, cậu chỉ thấy Đại trưởng lão đang đối diện với tấm gương. Trong gương bây giờ không phải cảnh mà Quân đã thấy luc trước mà là chín gương mặt xanh xao, tiều tụy, xung quanh họ là bóng tối bao trùm, chỉ nhìn thấy những đôi mắt hơi tỏa sáng. Nhưng dường như Quân không thấy sợ, ngược lại còn có chút ấm áp. Giọng nói Đại trưởng lão vang lên đánh tan sự im lặng trong căn phòng.
-Woo của chúng ta đã trở về rồi.
Hình như trong chín ánh mắt kia đều ánh lên nét cười.
-Cậu bé về là tốt rồi.
-Về là tốt rồi. Chúng ta có hi vọng rồi.
Bỗng một giọng nói có phần hơi nhỏ và dè dặt vang lên.
-Nhưng liệu cậu bé có đủ quyết tâm để làm thế với em trai của mình không?
-Không ai có thể nói trước được tương lai. Cái chúng ta có chỉ là hi vọng mà thôi.
-Ta sẽ giết, giết tất, giết, giết..
Giọng nói ấy lại vang lên. Tấm gương bị một màu đen, đặc quánh bao phủ. Chín gương mặt kia biến mất trả lại cho tấm gương một màu trong suốt.
-Cậu không thể đi được. Cuộc sống của mọi người đều phụ thuộc vào cậu.
Cuối cùng thì Quân đã nghe được giọng nói của người bí ẩn ấy. Một giọng nói phụ nữ, hơi trầm khàn, có vẻ yếu ớt nhưng không hề đáng sợ như cậu đã tưởng tượng. Rút cục thì những người này muốn gì ở cậu? Cuộc sống của cậu liên quan gì đến họ? Sao lại nhắc đến hai từ " em trai "? Và còn nữa, tất cả những người này là ai?
-Nhưng mà........
-Đó là số phận của con rồi dù con có muốn chấp nhận hay không. Những người con vừa nhìn thấy chính là chín vị trưởng lão. Để bảo vệ cho con lúc chuyển giao linh hồn, bọn họ đã không hề tiếc hi sinh. Con chính là hi vọng duy nhất để bọn họ tiếp tục kiên kì đến hôm nay. Bây giờ sự sống của họ đều nằm trong tay con. Không, không chỉ sự sống của họ mà của tất cả những người ở đây, của cả những người mà 10 năm nay con gọi là cha mẹ , người thân đều nằm trong tay con. Con phải cứu họ, nếu không hắn sẽ hủy hoại mọi sự sống mất.
Quân không hiểu tại sao lại quên đi mục đích ban đầu mình đến đây, trong đầu chỉ lùng bùng những gương mặt mờ ảo và lời nói của người phụ nữ bí ấn và tự hỏi cuộc sống trước mắt của mình sẽ ra sao.
Ngay sáng sớm hôm sau, khi tiếng chuông mới vang lên, người ấy đến dắt Quân đi theo đến một đại sảnh rộng lớn. Không gian có vẻ bớt u ám hơn hôm qua bởi trong đó lúc này đang có từng tốp những đứa trẻ có lẽ cũng trạc tuổi Quân vui vẻ trò chuyện. Ngay sau khi Quân cùng người đó bước vào thì dường như cả không gian bị bấm nút ngừng chuyển động. Mọi âm thanh đều biến mất, những gương mặt trẻ con mới đó còn đang hớn hở trò chuyện cũng đều tỏ ra hoang mang, nhớn nhác, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Quân. Không chỉ có lũ trẻ, một vài người lớn cũng dõi theo từng bước chân cậu, ánh mắt lóe lên một tia hi vọng và vui mừng khó tả. Đại trưởng lão gõ cây gậy 3 tiếng xuống nền, tưc thì những đứa trẻ tách dàn ra khỏi vòng tay người lớn, tiến lên phía trước xếp thành từng hàng ngay ngắn. Đại trưỡng lão đưa tay vuốt chòm râu dài, ánh mắt hơi tỏa ra hơi ấm.
- Bắt đầu từ hôm nay, tất cả các con sẽ học những kĩ năng cơ bản của một thiên thần hộ mệnh. Các con đã sẵn sàng rồi chứ.
-Dạ.
Không hiểu sao Quân cũng thấy lòng mình rộn ràng khó tả. Điều gì đã thôi thúc cậu nhỉ?
-Con nhớ kĩ nhé, tên của con là Woo. Con là Woo của chúng ta.
Quân ngước mắt lên nhìn. Cảm giác giống như ngày khai trường đầu tiên được mẹ dắt đến trường. Tại sao nhỉ?
-Đi đi con. Đi và hãy học những điều con nên biết.
Người đó đẩy Quân bước tới gần hơn với lũ trẻ. Thật kì lạ. Mới qua hai ngày thô mà cái cảm giác sợ hãi ban đầu với người này đã biến mất không dấu vết, ngược lại có chút ấm áo và ỷ lại. Dường như sâu thẳm bên trong ánh mắt ấy còn có sự khích lệ. Quân mạnh dạn bước tới. Vậy là điều đầu tiên mà cậu phải làm quen ở cài thế giới này chính là cái tên Woo. Cũng chả sao, bản thân cậu vẫn là cậu thì dù có được gọi bằng tên nào cũng thế mà thôi. Woo tìm một bàn trống phía cuối để ngồi. Hình như là mọi người ở đây đều bị cuồng màu trắng quá mức rồi. Nhìn có vẻ sạch sẽ nhưng hơi đớn điệu nhỉ? Lớp học nên phải có chút màu sắc mới phải chứ? Đang ngẩn ngơ với những suy nghĩ của mình thì chợt nghe thấy tiếng nói vang lên trên đầu
-Tớ ngồi đây được chứ?
- Được.
-Tớ là Ela.
-Mình là Qu...là Woo
- Cậu là Woo ư? Thật là Woo ư?
Mọi người có vẻ hơi mẫn cảm thái quá với cái tên này nhỉ? Lát sau nghe tiếng cô bé hơi dẩu môi nói khe khẽ
- Vậy mà mình cứ tưởng..
- Sao cơ?
Đại trưởng lão tiến gần hai người, ánh mắt vụt suy tư nhưng rồi lại trở nên đầy trìu mến
- Các con, các con sẽ là những người tiếp bước những thiên thần hồ mệnh đang thực hiện sư mệnh bảo vệ con người. Vì sứ mệnh cao cả này, các con hãy cố gắng học hành. Và đây là phần thưởng cho ngày bắt đầu năm học mới. Các con hãy bắt đầu sự học tập này với một cơ thể tràn đầy năng lượng.
Sau 3 tiếng vỗ tay, cả căn phòng chợt bừng sáng trong ánh nến. Những chú chim bố câu không biết từ đâu bay túa vào trong phòng, mỗi chú kẹp một vòng hoa đeo vào cổ những đứa trẻ. Tiếp theo là cả một đàn sóc lớn mang trên lưng những đĩa bánh ngọt và đằng sau là đàn thỏ mang theo nước trái cây. Cuối cùng nhưng sinh vật kì lạ mà Woo không biết gọi là gì bay vào. Chúng có đôi cánh chuồn chuồn trong suốt, hơi lấp lánh nhưng lại có thân mình hơi mập mạp của 1 con sâu trưởng thành. Chúng mang trên lưng những lọ nhỏ xíu như những lọ lân tinh mà Woo đã từng nhìn thấy nhưng bên trong thì trống rỗng.
-Đây là vật sẽ theo các con khi thực hiện sư mệnh của mình. Nào bây giờ sẽ là thời gian để làm quen.
Chiếc lọ trong tay Woo đột nhiên hơi động đậy làm cậu sửng sốt. Trên bề mặt thủy tinh trong suốt bỗng hiện ra một gương mặt nhỏ xíu với đôi mắt lấp lánh chỉ bằng hạt đậu
-Chào cậu,mình là Ni.
Woo cúi sát mặt xuống bàn nhìn thật kĩ chiếc lọ.Nó lắc lư một hồi rồi bỗng chuyến sang màu hơi đỏ
-Cậu làm gì mà nhìn người ta ghê thế? Người ta cũng là con gái, người ta cũng biết ngượng mà.
Woo bật cười với 3 vạch đen chạy dài trên mặt. Lọ mà cũng có giới tính rồi biết ngượng cơ à?
-Cậu biết ngượng à? Nhưng mà làm ơn dù có ngượng thì cũng không nên quay lắc lắc mông trước mặt mình như thế..Người ta là con trai, cũng biết ngượng mà
Lần này thì chiếc lọ chuyển đỏ dữ dội.
-Cậu..cậu..Chúng tôi cũng có sinh mạng, cũng có cảm xúc đấy nhá..
Hình như không chỉ có Woo là không biết đến điều này. Cậu bạn bàn trên bị véo mũi ửng đỏ, mấy người khác thì không hiểu sao cứ nhảy tưng tưng lên bàn, ghê gớm nhất còn có một người dường như bị sét đánh đen thui, chỉ thấy đôi mắt ngơ ngác nháy nháy, dường như không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Xem chừng bạn mới của mình còn hiền lành chán. Chỉ riêng cô bạn ngồi cạnh có vẻ khá im lặng. Cô đang xoa xoa miệng lọ. Nó có vẻ khá thích thú với hành động vuốt ve vừa rồi, một chùm pháo hoa nhỏ xinh từ miệng lọ vút lên rồi bừng nở. Xem chừng cũng có cảm giác thật. Woo hướng bộ mătj hối lỗi lại gần miệng lọ.
-Tớ xin lỗi mà.
Nó ngúng nguẩy trong tay Woo, vẻ vẫn chưa chịu bỏ qua. Bắt chước cô bạn hàng xóm, cậu đưa tay hơi xoa nhẹ gần miệng lọ
-Thôi mà, cho tớ xin lỗi mà.
Nó bất chợt nhảy tưng tưng lên
-Buồn..buồn..đừng làm thế nữa..Người ta cũng biết buồn mà..
Woo bật cười
-Thế là huề nhé.
Ni hơi chu miệng
-Cậu an gian.
CHƯƠNG IX : BÀI HỌC ĐẦU TIÊN VÀ HẠT GIỐNG THẦN
Đại trưởng lão hơi rung rung bộ râ của mình, ánh mắt ánh lên nụ cười ấm áp. Đột nhiên, cả căn phòng vốn màu trắng ảm đạm chợt bừng lên màu sắc rực rỡ. Lớp học biến thành một khu vườn với đầy hoa lá, cỏ cây, chim chóc. Cảnh tượng này đã bao lâu không xảy ra ở nơi vốn chỉ có màu trắng này rồi? Một cậu bé cúi xuống hại vội một cây nấm miệng lắp bắp không nên lời
-Nấm..nấm..nấm màu...
Dây leo từ bốn góc phòng lan nhanh, bung nở hoa, lan lên trần nhà, rủ xuống những chùm hoa đầy sắc màu. Rồi kết quả, quả lớn, quả nhỏ, quả xanh, quả chín..lủng lẳng trên đầu những chiếc đèn treo..Mùi thơm..đúng mùi của cây cỏ, của hoa trái..Những cây cột trắng cũng dần dần biến đổi thành những cây sồi già, dây quấn chằng chịt. Căn phòng chiimf trong im lặng rồi đột nhiên vỡ òa trong sự ngạc nhiên và phấn khích của những đứa trẻ. Cái này cũng xứng được ghi vào lịch sử đi. Một con vẹt sặc sỡ đậu bên vai Đại trưởng lão, vặt một chiếc lông rồi vẫy vẫy. Chả hiểu những con chim khác từ đâu chui ra, đậu khắp mọi nơi, đồng thanh hót. Thì ra nơi này cũng không quá tẻ nhạt..Woo thầm nghĩ và tỏ ra khá hưng phấn. Vượt quá cả những gì mà những đứa trẻ có thể tưởng tượng, từng đàn sóc, nhím, chuột mặc trên mình những bộ cánh tiêu chuẩn của các những người phục vụ chuyên nghiệp nhất từng đoàn từng đoàn mang theo những khay đồ ăn đầy ắp tiến đến. Đây mới là bữa tiệc thực sự chứ..Ôi cánh gà, ôi vịt quay, tôm to đến ngần kia...Điều này còn làm lũ trẻ phấn khích hơn cả màn biến đổi vừa rồi..Đang chăm chăm đợi món cá sốt thì bất chợt Woo bị ai đó kéo cổ nghiêng sang một bên..
-Thật kì lạ..
-Đúng..Đúng..Đồ ăn thật ngon..
Woo trả lời trong vô thức mắt vẫn dán vào những khay đồ ăn trước mắt. Đột nhiên bị cô bé hàng xóm cướp mất đĩa cá đang ngon lành trước mắt, Woo đâm ra bực mình
-Trả cho tớ.
-Chả ai thèm cướp của cậu đâu. Nghe tớ nói này, nghe mẹ tớ bảo hàng trăm năm rồi chỉ khi đi thực hiện sư mệnh thì những thiên thần mới nhìn thấy màu sắc, còn nơi đây chỉ luôn màu trắng. Thật kì lạ..Chả lẽ..Đúng rồi,chắc chắn là do cậu.
-Do tớ á? Tớ thì sao?
-Đại trưởng lão cũng tốn không ít phép thuật để làm cậu vui ấy nhỉ?
Ela bĩu môi quay về chỗ của mình, để Woo một mình ngơ ngác chả hiểu cô bé vừa nói gì? Đại trưởng lão cần lấy lòng mình ư? Chả thể tin được..Mùi thơm của món vịt quay kéo khiến cho những ngẩn ngơ vừa rồi bị ném ra sau hàng cây số.
-Vịt quay yêu quý..Ta đến đây..
Tay trái một chiếc đùi vịt quay, tay phải một miếng tôm cuốn chả, Woo ăn hết sức là vui sướng..Có thể không thèm quan tâm đến chế độ ăn kiêng vì sợ bệnh tim tái phát..Điều này có gì vui hơn..Một miếng táo rồi lại một miếng đào..Bên nào cũng ngon. Có lẽ ở đây đất trồng tốt nên dường như loại quả nào cũng to gấp đôi bình thương, lại ngọt nữa chứ. Tung quả nho cuối cùng vào miệng, lúc này Woo mới ngẩng lên nhìn mọi người..Hình như không chỉ mình là đói. Đúng là có thực mới vực được đạo. Sau màn ăn uống vừa rồi thì hảo cảm của Woo với nơi này và với Đại trưởng lão tăng thêm vài lần. Cậu bé không nhịn được việc tưởng tượng về những tháng ngày tiếp theo cũng ngập tràn trong tiệc tùng như thế này và ngoác miệng cười.
-Tuyệt hơn màn chào hỏi bằng lời chứ các con?
-Dạ tuyệt ạ!
-Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ chính thức bắt đầu bài học ngày hôm nay. Hôm nay ta chỉ muốn kiểm tra các con một chút hiểu biết nho nhỏ thôi
Sau câu nói của Đại Trưởng lão, tất cả lũ chim, sóc, nhím đều theo hàng biến mất..Chỉ riêng căn phòng là vẫn đầy màu sắc và hoa cỏ như thế. Đại trưởng lão đưa tay hái một chùm quả ngũ sắc lúc lỉu ngay trên đầu. Bất ngờ thay, ngay khi được hái xuống, những mảnh vỏ qua chợt bung nở để lộ những hạt cây lấp lánh đủ màu sắc.
- Ở đây ta có rất nhiều hạt giống thần. Các con chỉ việc đặt chúng vào nơi nào mình muốn, đọc thần chú nuôi lớn mỗi ngày là chúng cũng sẽ sinh sôi nảy nở như rừng cây này thôi. Các con có muốn không nào
Cả lũ nhao nhao tranh nhau lên trước.
-Con ạ..con ạ..
-Yên lặng. Để có được hạt giống của ta cũng đơn giản thôi. Ta hỏi, các con trả lời. Ai trả lời đúng sẽ được một hạt. Nào câu đầu tiên. một ngày thành bao nhiêu giây và con người sẽ ngủ khoảng bao nhiêu giây?
Tính nhanh ư? Thảm họa đối với Woo. Một cánh tay nhanh nhau vang lên. Ngay lấp tức trên đầu cậu bé chọt hiện lên một cái bàn tính
- Một ngày chia thành 24 giờ, mỗi giờ có 60 phút, mỗi phút lại gốm sáu mươi giây. Như vậy một ngày sẽ gồm 24x60x60=86400 giây, con người thường ngủ khoảng 8 giờ trong ngày tức là 8x60x60=28800 giây.
-Nhanh lắm.
Ngay sau câu nói của Đại trưởng lão, một hạt giống màu đỏ mọc ra đôi cánh bé xíu tự động bay về phía cậu bé vừa nói.
-Vậy đó, dù thời gian con người ngủ hay thời gian chúng ta thật sự có thể giúp họ chỉ bằng 1/3 thời gian một ngày nhưng để có thể giúp họ, chúng ta cần chuẩn bị thật tốt trong 2/3 thời gian còn lại. 10 giờ mài rìu để chặt cây trong một giờ còn hơn là mài rìu một giờ để rồi sau đó phải chặt cây trong vòng mười giờ. Câu tiếp theo, các con thử đoán xem bức tranh này vẽ gì?
Lũ trẻ nhớn nhác nhìn ngang,nhìn dọc,một cậu mập mạp lên tiếng
-Thưa, là một cô gái ạ
-Không phải, là một mụ phù thủy ạ
Một đứa khác lại lên tiếng, ngay lập tức bị đứa trẻ đầu tiên trừng mắt
-Là cô gái
-Là mụ phù thủy
-Cô gái
-Phù thủy
-Yên lặng nào..Các con nói đều đúng. Trong bức tranh này, có lúc sẽ nhìn ra một cô gái vô cùng xinh đẹp, cũng có lúc sẽ thấy một mụ phù thủy vừa xấu xí vừa độc ác. Nhưng bức tranh thì chỉ có một, tại sao lại lúc nhìn thành hình này, lúc lại thành hình khác? Điểm khác chỉ là cách các con nhìn mà thôi. Khi thực hiện sứ mệnh cũng vậy, phải buông bỏ mọi định kiến thì các con mới có thể toàn tâm toàn ý giúp những người mà con cần giúp được. Có đôi khi đó là những người các con có hảo cảm, đôi khi có ác cảm, cũng đôi khi là kẻ thù. Nhưng chỉ cần bọn họ cần sự giúp đỡ thì các con đều sẽ phải hết lòng.
Hai hạt giống tiếp theo cũng lần lượt tự tìm được chủ nhân của mình.
-Câu tiếp theo, ở đây ta có hai chiêc lá cây, một chiếc lá khi ăn vào có thể mang lại cho các con một cuộc sống bất tử, chiếc lá còn lại sẽ là một chất độc. Ai sẽ giúp ta phân biệt hai loại lá cây này nào? Ta cũng phải nhắc nhở các con chỉ cần chạm tay vào lá cũng sẽ bị dính độc và hiện tại cách duy nhất để loại bỏ chất độc này là...
Đại trưởng lão đưa tay chỉ về phía xa xa, nơi những đám mây chập chờn. Mọi người đều rùng mình khi nghĩ đến kết cục nếu phân biệt nhầm. Lũ trẻ có vẻ khá hoang mang và do dự. Ela quay sang kéo đầu Woo
-Xem mình biểu diễn đây
Mặc dù không biết cô bé định làm gì nhưng Woo thật sự bị thuyết phục bởi đôi mắt ấy. Một đôi mắt trong suốt, không một gợn sóng, chỉ có sự tự tin tràn đầy. Cô bé đưa tay gỡ chiêc cặp hoa trên đầu xuống, tiến đến xuyên qua cả hai chiếc là, và rồi trong sự ngơ ngác của mọi người, đưa chúng lên miệng ngai ngon lành.
-Giỏi lắm, Ela. Con là người chiến thắng. Các con, đôi khi mọi việc không hề khó khăn như chúng ta vẫn tưởng đâu. Vấn đề chỉ ở chỗ là các con có dám thử hay không mà thôi. Và đôi khi, để đạt được điều gì đó, chúng ta cũng phải hi sinh những điều tương tự. Các con cũng nên nhớ rằng,những vật dụng nhỏ xung quanh chúng ta đôi khi có những tác dụng không ngờ tới.
Đại trưởng lão tự tay đặt một hạt giống vào lòng bàn tay Ela.
-Thưa đại trưởng lão, vậy nếu bạn ấy sai và bị trúng độc thì sao ạ?
Woo lên tiếng vẻ hơi bực bội. Mọi người ở đây lại dạy học bằng cái phương pháp này ư? Đem mạng sống ra đùa ư? Vậy mà còn rao rảng là giúp đỡ con người ư?
-Sẽ ra sao nếu Ela trúng độc ư? Vậy thì giải độc thôi.
-Người..Người nói đến..
Cái chết ư? Sao mọi người có thể suy nghĩ như vậy?
-Vào nhà vệ sinh thôi.
- Hả? Nhà vệ sinh? Cậu nói gì?
Cả lớp học vỡ òa trong tiếng ồ lên. Mọi cặp mắt đều đổ dồn vào Ela khi cô bé nói câu đó.
-Thì Đại trưởng lão đã nói trước về cách giải độc đó thôi. Thế cậu nghĩ là cái gì?
-Đại trưởng lão chả phải chỉ chỗ vực sâu nơi mà mây mù bay cơ mà
-Chả trách không có ai dám thử..Tớ nhìn rõ ràng thành cái nhà vệ sinh mà.
Trên mặt cả lớp đều chảy những sọc đen dài..Thật đúng là
-Cậu..cậu..nhỡ..
Ela chợt tiến lại gần sát Woo, giọng nói chỉ hai người nghe thấy
-Đùa cậu thôi. Thật ra tớ biết cái lá này. Với lại trên cặp tóc của tớ có dính bột lân tinh của mẹ tớ để cho lấp lánh. Cái này sẽ đổi màu khi có độc. Thật ra thì cả hai cái lá ấy đều không có độc. Là lá cây bình thường thôi.
Đống hạt ngũ sắc trên tay Đại Trưởng lão cứ vơi dần. Woo cũng muốn có nhưng cậu chẳng biết gì cả, mọi thứ đều quá xa lạ với cậu. Hầu hết mọi người đều đã có hạt giống, vài người còn có mấy hạt, Ela cũng cầm trong tay hai hạt. Woo nhìn chằm chằm vào hạt ngũ sắc trên tay Ela nhưng vẫn không dám lên tiếng. Đúng lúc đó thì tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học đã kết thúc. Woo chán nản bước đi. Bỗng cậu bé mập mạp lên tiếng
-Thưa Đại trưởng lão, vậy còn thần chú nuôi lớn ạ.
-Thần chú nuôi lớn à? Thần chú...thần chú..Cái này thì..ta quên mất rồi. Các con thấy đấy, chứng mất trí nhớ tuổi già, mất trí nhớ tạm thời rồi...Ta chưa nhớ ra nhưng có cách khác cho con đấy..Để trồng một hạt cây thì cách đơn giản nhất là kiếm một cái chậu và nhờ cha mẹ các con mang về một ít đất. Việc còn lại chỉ là vùi hạt giống vào đất và hi vọng nó sẽ nảy mầm thôi. À mà nếu ta nhớ không nhầm thì trong thư viện có rất nhiều sách về trồng cây đó. Chúc các con may mắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top