024.
Beta: Trâm đáng iu
_
Hai năm bốn cái sinh nhật, lần nào cũng chỉ trao nhau câu chúc đơn giản qua dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại, hoặc cuộc gọi lúc thì vội vàng năm phút khi thì dài dòng nửa giờ, nên lần đầu đi chơi với nhau nhân dịp sinh nhật như thế này, Kim Woo Seok tràn đầy chờ mong bước qua đường cái nườm nượm người và xe qua lại, gió lạnh tốc đuôi khăn choàng phất phơ sau cổ hắn, như đang phấn khích giơ tay vẫy chào người đối diện.
Chờ hắn đi vào vỉa hè, Lee Jin Hyuk nhẹ nhàng chỉnh lại khăn choàng quấn quanh cổ hắn kín hơn, cố gắng lờ đi khuôn mặt đã hơi ửng đỏ vì lạnh của hắn, giọng nói thấp đi nhiều do tiết trời lạnh lẽo:
"Chúc mừng sinh nhật nhé." Ngừng một lát để thấy nụ cười mỉm của người nọ, anh nói tiếp, "Đi vội quá nên chưa kịp chuẩn bị quà. Ngày mai tôi tặng cho ông, được không?"
Kim Woo Seok muốn nói hắn không cần quà lắm, lớn rồi ai còn để ý chuyện đấy. Nhưng không biết từ khi nào, cứ nghĩ đến việc nhận được một thứ gì đó từ Lee Jin Hyuk là trái tim hắn lại nhảy tưng tưng cả lên, nhịp điệu nhanh nhảu lộn xộn mà chẳng hề khiến hắn khó chịu chút nào. Thế là hắn gật đầu, phát ra một tiếng ừm đầy chờ mong từ sâu trong cổ họng.
"Ăn tối chưa?" Anh hỏi khi nghĩ rằng cuối cùng đã thoát kiếp ăn mỳ gói (do cái thói lười biếng không thèm nấu cơm của mình).
Kim Woo Seok lắc đầu, trịnh trọng nói:
"Tôi mời ông ăn cơm."
Anh bật cười rồi gật đầu. Bọn họ đãi nhau bữa này bữa kia chẳng ít, cả hai sớm đã vứt bỏ khách sáo mà thoải mái giúp nhau đốt tiền rồi.
Nhưng, lần này không còn cái khoác tay nào của Lee Jin Hyuk trên vai Kim Woo Seok nữa.
Hắn đã lờ mờ đoán ra được sự xa cách của anh, nhưng lại không tài nào hiểu nổi lí do. Dẫu thế thì hắn vẫn không hỏi. Hắn không nghĩ anh sẽ nói thật, và cái suy nghĩ thứ gì đó giữa họ sẽ sụp đổ cứ vờn quanh tâm trí khiến hắn quyết định nuốt nhẹm thắc mắc xuống bụng. Việc đó khiến Lee Jin Hyuk càng có cơ hội điều chỉnh tâm trạng cứ như dây điện chập chờn đứt phựt lúc nào không hay của mình. Bởi anh không biết Kim Woo Seok chẳng hề nghe trọn vẹn nội dung cuộc nói chuyện trên sân thượng hôm ấy. Thế nên cảm xúc kì lạ trào dâng trong lòng quấy nhiễu hắn suốt thời gian qua, anh cũng không hề hay.
Lee Jin Hyuk đang đơn phương một người đàn ông. Đó là tất cả những gì Kim Woo Seok biết.
Thật ra cảm xúc khi ấy của hắn không mãnh liệt lắm. Có thể so sánh nó với đám mây trên bầu trời, thong dong lơ lửng chẳng biết điểm cuối nơi đâu. Nhưng đám mây ấy lại lấy tốc độ chậm rãi nhất, dần dần che lấp ánh mặt trời rực rỡ sắc vàng, khiến hắn chợt rơi vào mông lung vô định không tìm thấy lối ra. Hắn quờ quạng giữa những mơ hồ trắc trở để thoát khỏi tối tăm thinh lặng, nhìn thấy ánh sáng chan hòa của thế giới rộng lớn đầy sắc màu, thế nhưng lại chẳng phải nguồn sáng hắn vẫn hằng chờ mong.
Ấy là khi Kim Woo Seok nhận ra, Lee Jin Hyuk trong lòng hắn đã không còn chỉ là một người bạn nữa rồi.
"Này."
Đương lúc hắn không chú ý, cánh tay dính sát vào áo khoác đã bị kéo lại, cảm giác kề cận đánh thức trí óc như một mớ bòng bong, nét lo lắng trên khuôn mặt quen thuộc một lần nữa hiện sâu trong đôi mắt hắn. Kim Woo Seok vội bắt lấy cánh tay anh, cố ra vẻ tự nhiên cầm tay áo người bên cạnh kéo đi. Lee Jin Hyuk không hiểu hành động của hắn nhưng cũng không trốn tránh, chỉ nhắc đi đường phải chú ý.
Kim Woo Seok đã từng suy nghĩ về tình yêu. Mẹ hắn nói giữa bố mẹ là tình yêu, Woo Seok cũng là tình yêu. Ông, bà và cháu là tình yêu; anh, chị, em cũng là tình yêu. Hắn có thể nhìn thấy tình yêu ở bất kì nơi nào trên thế giới này, và cũng có thể nhận được tình yêu từ bất kì ai.
Lên cấp hai, rất nhiều nữ sinh nói thích hắn. Đến cấp ba, hắn đã không thể nhớ nổi có bao nhiêu người hùng hổ tuyên bố quyết định dành tình yêu cả đời cho hắn. Sau đó hắn mới biết vốn dĩ ngay từ cấp một đã có người để ý mình rồi. Mà sau không biết bao nhiêu câu hỏi "vì sao lại thích tôi?" càng ngày càng không còn chan chứa cảm xúc mong đợi như ngày đầu, vô số lời hay ý đẹp biến tấu theo muôn kiểu khác nhau nhưng ý nghĩa cũng chỉ có một khiến lòng hắn càng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
Bởi vì đẹp trai.
Kim Woo Seok không ghét con gái, nhưng cô gái nào mở miệng nói thích hắn, hắn đều sẽ chủ động cách xa. Khi ấy hắn vẫn chưa hiểu được khuôn mặt của mình khiến người yêu thích đến nhường nào, làm người ghen ghét ra sao. Tới lúc ngồi được lên vị trí trưởng phòng rồi, thỉnh thoảng hắn sẽ vô thức nghĩ, nếu mình không có gương mặt này thì sao. Và hắn cũng chỉ nghĩ có thế. Vì bố mẹ thương yêu hắn biết mấy, chẳng có lí do gì để phá hủy hình ảnh thân thương của đứa con bé bỏng lớn lên từng ngày đã ăn sâu vào trong tiềm thức họ.
Và có đôi lúc, hắn sẽ vu vơ nghĩ vào một đêm tối muộn nào đó khi chợt nhớ đến khuôn mặt bừng bừng sức sống của ai kia, tự hỏi nếu mình xấu xí ma chê quỷ hờn, thì nụ cười chân thành của Lee Jin Hyuk liệu có dành cho mình hay không?
Sự thật đã chứng minh, kể cả khi bị sự xoi mói, ghẻ lạnh của cả thế giới chĩa vào, thậm chí từng không ít lần bị hắn lạnh lùng ngó lơ, Lee Jin Hyuk vẫn thản nhiên lựa chọn đứng bên cạnh Kim Woo Seok.
Tiếng còi xe bất chợt làm hắn giật mình. Hình như gần đây tâm trí hắn cứ mơ mơ màng màng, nên khi nhìn thấy cô gái đứng đối diện bên kia đường, hắn không chắc mình có nhìn nhầm hay không. Lee Jin Hyuk lén quan sát Kim Woo Seok, sau khi lẩm bẩm tên cô gái từng khiến mình hổ thẹn bắt đầu suy nghĩ sâu sắc về tình yêu thì anh cũng không nói gì nữa, chỉ mỉm cười khi Im Ha Rong bình thản cười với họ thay cho lời chào, rồi khoác tay chàng trai bên cạnh tiếp tục cất bước.
Vài năm trôi qua, Im Ha Rong đã học được cách chấp nhận và thoải mái đối diện với những người cũ, Kim Woo Seok vẫn là Kim Woo Seok tỉnh bơ không màng chuyện yêu đương trai gái, và Lee Jin Hyuk thì đã không còn xoắn xuýt về cảm xúc của mình nữa rồi.
Thực ra hắn cũng không tự nhiên như những gì mình vẫn thể hiện. Anh đã nghe không ít lời bàn tán về việc trưởng phòng phòng Kế hoạch ngày xưa đẹp trai thế nào, thu hút phái nữ ra sao, khiến cô con gái duy nhất của chủ tịch yêu thích nhường nào, dựa hơi đó thăng quan tiến chức kiểu gì... Cho nên, nếu nói Kim Woo Seok sợ Im Ha Rong, thì chi bằng nói là, Kim Woo Seok sợ hãi trước sự đời gièm pha.
Lo hắn đột nhiên nhớ đến chuyện cũ tồi tệ mà không vui, Lee Jin Hyuk siết chặt cổ tay trong lòng bàn tay mình hơn. Kim Woo Seok nhìn chằm chằm nơi tiếp xúc giữa hai người, cúi đầu che giấu hai má đang có dấu hiệu nóng lên một lần nữa khi gió đã ngừng thổi.
Có lẽ anh sẽ không thích hắn, nhưng chẳng có ai nói với hắn rằng Lee Jin Hyuk không thể nắm cổ tay Kim Woo Seok cả.
"Này Woo Seok, ông muốn ăn ở đâu?"
Kim Woo Seok đánh mắt nhìn xung quanh. Hàng người nối đuôi nhau ra ra vào vào các quán cơm hoặc nhà hàng đang không ngừng bốc khói nghi ngút qua ô cửa kính trong suốt. Hắn đột nhiên chú ý tới túi nilon đầy ắp mỳ gói của một cô gái vừa lướt qua họ, ngẫm nghĩ một lát rồi quay sang:
"Jin Hyuk."
"Hử?" Người bên cạnh nhướn mày, nhìn chăm chăm vào đôi mắt lung linh phản chiếu vô vàn ánh đèn sáng rực, mặc xác cái cảm giác nguy hiểm đang nhộn nhạo trong lòng đòi chui lên vả đôm đốp vào mặt mình.
"Tôi muốn ăn mỳ cay."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top