023.
Beta: Trâm chinh chẹp
_
Kim Woo Seok vẫn nhớ Lee Jin Hyuk của ngày hôm đó ngại ngùng đưa tay gãi đầu, khuôn mặt thoáng nụ cười chẳng rõ vui buồn, đứng cách vài ba bước chân, nói với hắn về thôi.
"Về thôi..."
"Sao cơ?"
Cho Geum Tan vừa cắm cây nến vào bánh sinh nhật vừa hỏi, sau khi đã ngẫm lại và hiểu thằng bạn nói gì, cô nàng lập tức lấy cây pháo bông nhỏ đập vào vai hắn, rồi thêm một cái nữa dùng sức hơn lần trước mới kéo được tâm hồn lơ lửng tít trên tầng mây của Kim Woo Seok về. Hắn ngơ ngác nhìn người đối diện lườm xéo mình rồi hờ hững tiếp tục cắm nến, miệng cô nàng lẩm bẩm vớ vẩn.
Hôm nay giám đốc cho Kim Woo Seok tan làm sớm vì sinh nhật hắn, đương nhiên Cho Geum Tan sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn vàng hiếm hoi này rồi, sao nói về là về được. Cô nàng hí hửng với mục đích ban đầu đã thành hiện thực của mình, hoàn toàn không chú ý tới người đối diện chả có chút hứng thú nào, khuôn mặt lại một lần nữa lâm vào trầm tư.
Kim Woo Seok chưa từng nghĩ, đó là lần cuối cùng hắn được nghe hai tiếng về thôi dành cho mình. Mãi tới ngày hôm nay, khi bóng dáng Lee Jin Hyuk đã không còn ở đó đương lúc hắn ngẩng đầu lên nữa, cũng chẳng còn lời thúc giục khẽ khàng hay ánh mắt chờ đợi nào dành cho hắn khi giờ tan tầm vừa kéo đến cùng đèn đường vàng vọt đứng giữa bóng tối nữa.
Họ vẫn thức dậy mỗi ngày, chiến đấu cùng công việc, giao tiếp cùng các mối quan hệ, nộp báo cáo cho cấp trên, duyệt tài liệu của cấp dưới, đói thì đi ăn cơm, khát thì uống cốc nước, vui vẻ đi hóng chuyện, mỏi nhừ gục xuống bàn, kết thúc một ngày vất vả bằng giấc ngủ say muộn và chờ sớm mai nữa lại đến. Vẫn là trưởng phòng và nhân viên, ông và tôi, điện thoại và bánh sinh nhật. Nhưng không còn lời chúc nào nữa.
Lời chúc sinh nhật từ Lee Jin Hyuk gửi đến Kim Woo Seok vẫn hằng chờ mong.
"Nào Seok," Cho Geum Tan quơ tay trước mặt hắn, bĩu môi vì hắn không tập trung, "thổi nến đi."
Kim Woo Seok vân vê chiếc điện thoại nằm yên trong túi áo khoác đã nửa ngày mà vẫn chưa rung chuông, nghĩ người lớn rồi không cần thiết phải làm vậy, chán chường nói:
"Thôi."
"Gì?" Cô nàng trừng mắt, "Tôi mất công làm nãy giờ đấy. Ông thử không thổi xem."
Cho Geum Tan hất cằm như thách thức lại như ra lệnh, mặc dù không biết sẽ là trò quái quỷ nào nhưng với cá tính không sợ trời chẳng sợ đất của cô nàng thì nếu không làm theo chắc chắn sẽ chỉ rước về rắc rối cho hắn. Kim Woo Seok khẽ thở dài, chậm chạp thổi nhẹ hều mấy cây nến chập chờn le lói giữa tiệm bánh sáng trưng. Chợt, khuôn mặt người đối diện gần ngay gang tấc, hắn trừng lớn mắt trong một giây ngắn ngủi rồi vội nhích người ra, vẻ hoảng hốt lấn át bất ngờ rõ rệt trên khuôn mặt chưa kịp tan đi, lọt vào đôi mắt Cho Geum Tan sáng bừng bỗng nhạt dần, nét cười thích thú nhanh chóng tắt lịm.
Kim Woo Seok vơ lấy cốc nước lọc uống liền vài hớp, thiếu tự nhiên rút mấy cây nến trên bánh sinh nhật ra hòng che đi gương mặt đã hơi nóng của mình. Cho Geum Tan biết hắn bối rối không phải vì cô.
Tuy nhiên, nếu biết hắn đỏ mặt chỉ vì tự dưng nhớ tới một tên đàn ông ngớ ngẩn nào đó, chắc chắn cô nàng sẽ tăng xông đòi tiêu diệt tên thối tha đã dám vấy bẩn tình đầu ngây ngô non nớt chưa từng nếm vị tình yêu đắng cay ngọt bùi mà cô vẫn luôn âm thầm dõi theo bảo vệ biết bao năm nay.
Thế nhưng, khi trông thấy nét cười chậm rãi lan rộng và càng lúc càng sâu hơn trên khuôn mặt người đối diện lúc nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, Cho Geum Tan biết, công sức từ trước đến nay của cô đều bỏ sông bỏ bể cả rồi.
Cũng không phải bây giờ mới nhận ra. Ấy là mến thương, là kiên cường, là cố chấp, là không thể buông bỏ, là tất cả những quý báu hiếm hoi lắm mới tích tụ được của tuổi trẻ nồng nhiệt. Cho Geum Tan không muốn hối tiếc. Kể cả khi đó là một tên thần kinh thô cứ luôn mặc kệ vô số hành động thể hiện tình cảm đặc biệt của cô và giữ khoảng cách vừa vặn của một mối quan hệ bạn bè đi chăng nữa.
Cho Geum Tan từng sung sướng hả hê khi mình là người con gái duy nhất có thể ngồi sau yên xe đạp của Kim Woo Seok trên đường đi học về nhà, cũng từng căm ghét cái ranh giới bạn bè kiên cố ấy, người thì gắng sức đập tan, kẻ lại vô tình xây đắp nên.
Bởi, Kim Woo Seok không thích Cho Geum Tan.
Kể từ sinh nhật năm mười tám tuổi, khi cô mượn rượu quấn riết lấy hắn rồi bị đẩy ra một cách thô bạo, khi chỉ còn chút nữa thôi cô sẽ chạm tới đôi môi nóng hổi mình hằng mong ước bấy lâu, cô đã biết rõ câu trả lời rồi.
Cho Geum Tan rất tò mò về người kia. Dịu dàng hiền thục, hoạt bát đáng yêu, cá tính mạnh mẽ, bạo lực bốc đồng, những người từng tỏ tình với Kim Woo Seok năm đó chẳng thiếu thể loại nào. Nhưng rồi danh sách các mối tình của hắn vẫn cứ trắng tinh đến tận bây giờ. Cô rất muốn biết, rốt cuộc phải là người như thế nào mới có thể làm cục đá cứng rắn kiên định mãi không lung lay đó cuối cùng đã lệch khỏi vị trí ban đầu rồi.
Tuy nhiên, cô sẽ không hỏi ra thành lời.
Bởi dù là ai đi chăng nữa, thì cũng nào phải Cho Geum Tan đâu.
"Kim Woo Seok."
Tâm hồn người đối diện sớm đã vọt lên chín tầng mây cùng với dòng tin nhắn sinh nhật vui vẻ vừa được gửi đến, chẳng còn đâu hơi sức để ý cô bạn lâu năm gọi họ tên đầy đủ của mình với chất giọng run rẩy kéo dài như nuối tiếc và không đành lòng, hơi ngẩng đầu đáp ừ. Chỉ một âm nhỏ xíu phát ra từ cổ họng thôi, mà biết bao vui mừng phấn khởi đều khiến tấm lòng cô xót xa tận cùng.
"Ông biết không?"
"Đây là lần đầu tiên tôi thấy ông cười như vậy."
Đẹp lắm.
Lời cuối, cô quyết định giữ lại cho riêng mình. Hắn cười vì ai đó khác, dù đẹp đến mức nào, thì cũng chỉ khiến nước mắt cô tuôn rơi.
Nếu Kim Woo Seok biết người đối diện lúc này đã suy sụp nhường nào, chắc chắn hắn sẽ khuyên cô nên đi tìm một đạo diễn nổi tiếng nào đó và mau chóng đưa cô lên đỉnh cao danh vọng. Tuy nhiên, hắn đã không biết, nên hắn chỉ cười, với tâm trí tràn ngập hình ảnh người kia mỉm cười gõ phím điện thoại gửi hắn tin nhắn chúc mừng sinh nhật, bất giác thốt ra thật khẽ:
"Vậy à."
Hắn ngẫm nghĩ một chốc, sau đó nhấn phím rồi gửi tin nhắn đi, lát sau lại gửi thêm một dòng chữ nữa.
Gió lạnh thổi vù vù làm hắn phải rùng mình, lại không thể quét bay nét cười một mực lưu giữ trên khuôn mặt hắn.
Tôi muốn gặp ông.
Được không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top