018.
Kết thúc ba ngày nghỉ tết, Lee Jin Hyuk một mình với chiếc va li cồng kềnh bị mẹ nhét không biết bao nhiêu là đồ bắt chuyến xe liên tỉnh rời khỏi Seoul ngay đêm mùng hai, rạng sáng ngày hôm sau đã có mặt ở Busan. Về đến căn hộ anh liền vất bừa va li ở phòng khách rồi leo lên giường ngủ, qua vài tiếng thì báo thức điện thoại kêu, cứ có cảm giác mới chỉ chợp mắt được một tí thôi vậy.
Đầu năm mới, mọi người đều treo lên miệng nụ cười tươi rói và trao nhau những lời chúc tốt đẹp. Kim Woo Seok vừa đẩy cửa phòng bước vào đã nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt cùng hàng loạt lời chúc mừng năm mới, bao gồm cả Lee Jin Hyuk đã gián tiếp đón giao thừa cùng hắn ba ngày trước. Hắn nhận lấy chiếc kẹo nho nhỏ màu vàng của cô bé thực tập sinh tuy đã trở nên tự tin hơn sau một năm quen biết nhưng vẫn đỏ mặt lí nhí nói kẹo mẹ em mua ở quê, thấy Lee Jin Hyuk cũng đang cầm một cái tương tự bèn tiện tay nhét nó vào túi.
Giờ cơm trưa, anh nhân viên họ Lee kéo bừa cái ghế xoay ngồi cạnh trưởng phòng Kim trong phòng Kế hoạch, ngó vào coi bàn tay hắn mau lẹ di bút trên văn kiện, nghĩ tay sao mà trắng ngón sao mà đẹp, chán thì dậm chân xoay ghế đồng thời chu mỏ thổi phù phù. Hắn liếc thấy chỉ nhíu mày nghĩ bẩn rồi thôi, chờ xử lí xong một văn kiện nữa thì tựa người vào ghế, tiếng bút rơi lạch cạch trên bàn vừa đúng lúc vòng quay cuối cùng của người bên cạnh dừng lại.
"Làm trưởng phòng cũng khổ nhỉ, chỉ được cái nhiều tiền hơn nhân viên quèn."
Thay vì trả lời thì Kim Woo Seok đưa tay vào túi mò ra cái kẹo cô bé thực tập sinh tặng hồi sáng, đánh mắt sang bên cạnh còn tay thì chìa ra:
"Tôi không thích ăn đồ ngọt lắm."
"Cậu chưa ăn đã biết ngọt rồi hả?" Kẹo cũng có kẹo chua kẹo đắng chứ bộ. Anh cầm lấy, bóc vỏ ra bỏ vào miệng.
"Mùi ngọt." Hắn nhớ lại, mày hơi nhíu, "Ngấy lắm."
Sờ ngoài vỏ thì thấy mềm, mới cho vào miệng ngậm cũng mềm, vị khá nhạt, cắn vào mới biết còn có phần cứng bên trong, chắc là đường, vỡ ra cả rồi, cũng không ngọt lắm, vị mận chín ngập khắp khoang miệng, mùi hương thoang thoảng bên cánh mũi làm Lee Jin Hyuk bất giác hít vào một hơi. Anh lấy ra cái kẹo cất trong túi áo quên mất chưa kịp ăn.
"Woo Seok."
Kim Woo Seok vừa nghiêng đầu sang, mắt còn nhắm nghiền, miệng đã bị tách ra rồi đóng lại, cả quá trình cực kì thong thả nhẹ nhàng. Lee Jin Hyuk thoáng thấy cơ miệng hắn nhúc nhích, một tiếng rắc giòn tan phát ra, ngoại trừ cặp lông mày đen cương nghị hơi nhíu lại thì không có gì đáng lo.
"À này." Qua một lúc lâu ngậm đường mãi trong miệng thì tự tan, hắn hơi rướn đầu hỏi: "Nãy thấy phòng Nhân sự bảo cậu chuyển từ Seoul đến đây."
Lee Jin Hyuk thản nhiên gật đầu, chuyện cũ tồi tệ hiện về trong chốc lát cũng không mảy may làm anh xuống tâm trạng.
"Seoul tốt đấy chứ. Nếu không phải lúc lên đại học có bạn cho ở nhờ tại Busan thì tôi cũng định tới đó, gần Daejeon hơn đi về cũng dễ."
Không hiểu sao tự dưng Lee Jin Hyuk lại nghĩ anh biết người bạn kia là ai.
"Kang Seo Joon phòng Kinh doanh hả?" Ấy thế mà hỏi thật.
Kim Woo Seok gật đầu tỉnh queo. Anh bĩu môi lườm khẽ một cái, hai tay bám vào giữa mép ghế kéo đi, chân dài bước hai bước đã nhích đến gần trưởng phòng làm hắn bất giác hơi lùi người, mà đang ngồi trên ghế nên lùi cũng bằng hoà, hắn lại lười thả chân mỏi xuống đất nên kệ. Lee Jin Hyuk đặt một nửa cánh tay lên đầu ghế xoay của người bên cạnh, hơi nghiêng đầu về phía hắn bắt đầu kể lể:
"Thì lúc đầu tôi chả nghĩ sẽ chuyển đi đâu cả, có công ăn việc làm thì cứ yên mà làm thôi. Nhưng người ta không cho." Ngừng chốc lát, anh nuốt nước bọt cho thông cổ họng rồi lại tiếp, "Hồi đấy cạnh tranh ghê lắm. Tài liệu công ty cũ tôi làm bị rò rỉ sang công ty bên kia, thế là nhà đầu tư chọn bên đó luôn. Tôi chả biết ai làm, đùng một cái đồng nghiệp chỉ tôi. Sau đấy những người khác cũng nhìn tôi như thể tôi đã ngốn mất mười cân gạo nhà họ vậy. Rồi giám đốc gặp tôi nói chuyện riêng, bảo tin tôi nhưng không tìm được thủ phạm thật sự, còn đưa tôi khá nhiều tiền."
"Cậu nhận tiền à?" Kim Woo Seok im lặng chăm chú nghe nãy giờ đột nhiên hỏi.
"Đương nhiên. Lỡ mang tiếng rồi thì phải có miếng chứ." Lee Jin Hyuk thản nhiên nói, còn ra vẻ ta đây cực kì thông minh gặp chuyện khó cũng không nản chí để mình chịu thiệt.
Hắn nhìn anh như nhìn một thằng ngu thích tỏ vẻ nguy hiểm, giọng điệu lại rất nhẹ rất thấp mà chính hắn cũng chẳng nhận ra:
"Cậu không tìm luật sư minh oan à?"
Lee Jin Hyuk cười nhẹ, buông một tiếng thở nghe sao mà nặng nề. Anh nhìn người đối diện thật kĩ, như muốn xoáy sâu vào đôi mắt hắn để xem ngoài sự quan tâm cùng chân thành thì còn có khinh thường nhạo báng nào dành cho mình hay không. Thật tốt làm sao. Đó chính là ánh mắt Lee Jin Hyuk khát khao nhất ở thời điểm đó, khi mà anh vô duyên vô cớ bị đẩy xuống vực thẳm sâu hun hút cũng chỉ có thể tự mình tìm đường sống. Và dẫu những tàn dư chết tiệt ấy còn quẩn quanh đâu đó mài mòn trong anh, thì ắt hẳn đã bị ánh sáng nóng rực sâu trong mắt người đối diện thiêu đốt không còn chút tăm hơi rồi.
"Có phải chuyện gì cũng cần kết quả chính xác đâu, nhỉ?"
Kim Woo Seok yên lặng chống cằm trầm tư. Khi trước hắn không để ý gốc gác của anh lắm, với đồng nghiệp nào cũng vậy cả. Sau đó mới biết Lee Jin Hyuk là người thủ đô, vốn làm việc ở Seoul nhưng rồi lại chuyển đến Busan chứ không phải lần đầu đi làm. Lúc đó hắn từng thắc mắc nhưng không có trực tiếp hỏi, chỉ nghĩ chắc là việc vặt gì đấy chứ không suy đoán nhiều. Ai ngờ lại là vì lí do cực kì nghiêm trọng này. Tiếng xấu truyền đi sẽ khiến con đường sự nghiệp của anh trở nên lận đận trắc trở, cũng không biết sao phòng Nhân sự lại nhận anh nữa. Mặc dù Kim Woo Seok không được tận mắt chứng kiến sự việc, nhưng hắn dám chắc Lee Jin Hyuk không làm ra chuyện vô đạo đức như vậy. Hắn chẳng biết vì sao mình lại nghĩ thế. Có lẽ bởi vì đã tiếp xúc nhiều nên hiểu tính anh hiền lành trung thực. Có lẽ bởi vì chất giọng khi nhớ lại chuyện cũ của anh quá đỗi thản nhiên và cũng rất chân thành. Cũng có lẽ bởi vì đôi mắt Lee Jin Hyuk đang nhìn hắn thật dịu dàng, thật vô tư, thật bình yên, khiến đáy lòng hắn bất giác nảy sinh niềm tin vô điều kiện.
Hả?
Kim Woo Seok giật mình bừng tỉnh. Giờ hắn mới phát hiện người đối diện đã dán mặt vào đầu ghế của hắn từ lúc nào, khoảng cách không gần nhưng chắc chắn không xa, chỉ biết nắng gắt là thế mà đôi mắt anh cũng chả buồn chớp lấy một cái khi đã qua khoảng nửa phút, phản chiếu rõ ràng những bối rối mơ màng sâu trong đáy mắt hắn.
Tiếng cửa bị đẩy ra như hồi trống giòn giã đánh bốp vào đầu người trong phòng. Kim Woo Seok giật nảy mình hốt hoảng ngồi thẳng dậy, cố ra vẻ bình tĩnh mau chóng giấu nhẹm đi sắc đỏ còn lưu luyến hai bên gò má và vành tai mỏng nhẹ. Lee Jin Hyuk cũng bất ngờ không kém, nhưng nhìn trưởng phòng ngày thường nghiêm túc thẳng tính trách mắng nhân viên nay lại bối rối hiếm thấy làm anh chỉ có thể nén xuống tiếng cười khúc khích chứ không thể ngăn được khóe miệng hư đốn cứ run bần bật trông như thằng dở ấy.
Mấy người đứng ngoài cửa nhìn hai người trong phòng rõ ràng vẫn như bình thường nhưng lại có gì đó không được bình thường cho lắm, còn đang khó hiểu suy đoán lung tung thì đã bị đồng nghiệp đến sau đẩy vào phòng, thế là đành gác nó sang một bên không đoán già đoán non nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top