016.

Đầu tháng hai, tuyết dày đặc trải dài hơn một trăm km vuông từ đất liền cho tới biển đảo, gió lạnh tràn trề buốt giá đôi bàn tay, Kim Woo Seok nhanh chóng lách khỏi dòng người đông đúc tại ga tàu điện ngầm, chốc chốc lại đưa hai tay lên áp vào nhau để trước miệng, từng làn khói trắng đậm rõ mồn một giữa bóng tối mang theo hơi thở nặng nề run rẩy tản ra dần bay lên cao rồi tan biến trong bầu không khí lạnh lẽo.

Về đến nhà, Kim Woo Seok vội khóa cửa rồi để cặp lên bàn, vươn tay cầm điều khiển bật lò sưởi, thả người xuống sofa, ngửa đầu nhắm mắt điều chỉnh nhịp thở. Ngồi thêm chốc lát chờ cơ thể đã cảm thấy ấm hơn, hắn vừa lắc đầu cho tỉnh táo vừa đưa tay xoa mái tóc bị gió thổi lộn xộn dính vài bông tuyết ươn ướt, đi cắm cơm rồi chuẩn bị quần áo tắm rửa. Tắm xong, hắn hâm ít thức ăn thừa hôm qua để trong tủ lạnh, ăn qua loa bát cơm rồi đeo găng tay rửa bát, sau đó ra ngoài phòng khách, mặc áo khoác kín mít ngồi trên sofa, mở máy tính đặt trên bàn. Một ngày mùa đông hệt như vô số ngày đông giá lạnh những năm trước.

Công việc đầu năm không nhiều lắm, nhưng để bù lại ba ngày nghỉ tết thì vẫn phải thu xếp một chút. Kim Woo Seok đang quan sát màn hình máy tính thì điện thoại di động bên cạnh bỗng vụt sáng cùng tiếng chuông báo cuộc gọi tới, hắn cầm lên nhìn qua tên người gọi rồi bắt máy.

"Đang làm việc hả?"

Lee Jin Hyuk kẹp điện thoại giữa tai và bả vai, hai tay vừa gõ lạch cạch bàn phím máy tính vừa dùng tay phải cầm chuột vuốt lên vuốt xuống. Kim Woo Seok giống hệt anh khẽ ừ một tiếng.

"Mẹ tôi vừa gọi điện bảo sức khỏe của bố dạo này không tốt lắm. Tôi đang tìm mua nhân sâm đem về biếu." Anh mờ mịt nhìn mãi chả phân biệt được mấy củ nhân sâm trên ảnh, không biết nên mua loại nào.

Kim Woo Seok xem như anh đang kể và không cần câu tiếp lời của mình. Hắn chẳng có xíu kinh nghiệm gì về việc tặng quà, chiều nay Lee Jin Hyuk rủ đi lượn khắp các trung tâm mua sắm ở gần công ty đã phát hiện ra điều đó. Năm nào cũng như năm nào toàn là hoa quả rồi bánh kẹo hoặc quần áo... Trước đây hắn cũng từng hỏi bố mẹ thích gì để hắn mua, nhưng ngoại trừ mẹ nói về là tốt rồi, người bố hoàn toàn chả có chút hứng thú gì với quà cáp chỉ hỏi thăm tình hình sức khỏe và công việc rồi thôi. Làm việc quần quật cả năm nên Kim Woo Seok gần như không có thời gian về nhà. Người Daejeon người Busan, thứ duy nhất giúp họ liên lạc được với nhau chỉ có điện thoại.

"Mà này..."

Lee Jin Hyuk đang nói thì đột nhiên dừng lại, giống như anh chỉ bất chợt thốt lên và rồi bởi lí do nào đó mà im bặt vậy. Kim Woo Seok khó hiểu hỏi:

"Sao?"

"Ăn cơm chưa đấy?"

Giọng điệu của anh rất tự nhiên, hoàn toàn chả giống sự im lặng ngập ngừng ban nãy chút nào. Hắn không có ý định tra hỏi tới cùng, con người có quyền tự do ngôn luận mà.

"Rồi."

"Ờ được rồi. Thế nhé cúp máy đây."

Có đôi lần Lee Jin Hyuk là người đề nghị cúp máy trước, nhưng lần nào dứt câu xong cũng cứ để đấy mãi đến khi Kim Woo Seok hỏi sao vậy hoặc đáp thì anh mới tắt thật. Đấy là về sau quen dần còn tốt tính, chứ thời gian đầu hắn toàn cúp ngay và luôn làm anh nhân viên đau lòng vô cùng.

Làm việc xong thì đã gần mười giờ tối. Kim Woo Seok ngả lưng đặt toàn bộ sức nặng vào chiếc ghế sofa đằng sau, buông tiếng thở dài. Hắn nghiêng người với lấy cái cặp để trên bàn đã mở ra trước đó, vừa cho tay vào thì sờ phải một cái hộp khá cứng cáp và hơi lành lạnh. Kim Woo Seok lấy nó ra. Một chiếc hộp hình chữ nhật màu đen, bên trên ghi một từ tiếng anh nét đậm nét nhạt vô cùng đẹp mắt mà hắn nghĩ chắc là tên thương hiệu. Hắn mở ra, bên trong là một chiếc bút máy thon dài thẳng tắp yên tĩnh nằm gọn gàng, phía dưới còn lót một tấm vải mỏng màu đỏ. Trong lúc hắn tự hỏi cái bút này ở đâu ra thì điện thoại lại rung lên một lần nữa, Kim Woo Seok nhanh chóng vươn tay cầm lấy.

Ê ngủ chưa?

Hắn nghiêng đầu ngẫm nghĩ một hồi, đáp chưa. Người bên kia y chang hắn, chỉ khác là đang nằm trên giường nhìn điện thoại với ánh mắt đầy mong chờ. Ngón tay Kim Woo Seok giơ trên màn hình điện thoại hồi lâu cứ co lên rồi co xuống, cuối cùng vẫn quyết định kể chuyện cái bút kì lạ xuất hiện trong cặp mình.

Thích không?

Thế đúng là cậu rồi

Nghe như cậu biết chắc chắn lắm vậy

Thì ngoài cậu ra tôi chả nghĩ được ai khác nữa

Cảm ơn

Không có chi he he

Dùng nó là được rồi

Trước khi tâm trí Kim Woo Seok hoàn toàn thoát khỏi trạng thái mơ hồ, hắn đã nhấn nút gửi đi tin nhắn mình vừa viết. Lee Jin Hyuk ôm chăn lăn qua lộn lại trên giường cười á há há í hí hí không ngừng được, hai tiếng "nhất định" như một lời hứa chắc nịch khiến trái tim anh nhảy nhót như điên. Cầm cây bút xoay đi xoay lại ngắm nghía, Kim Woo Seok cũng không thấy hối hận, dù sao thì hắn thật sự có suy nghĩ sẽ dùng nó và giữ gìn cẩn thận, nét cười nhàn nhạt vương trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top