010.
Ngồi máy bay hơn mười lăm tiếng đồng hồ, Seoul giờ này hẳn đã về đêm và bầu trời Washington thì còn đang sáng trưng. Lee Jin Hyuk lảo đảo bước xuống, cảm giác hân hoan vì lần đầu được đi máy bay mười mấy tiếng trước đã thay bằng cơn quáng đầu nhẹ và sự rã rời khắp các tế bào trong cơ thể. Gió lạnh lùa qua làm anh tỉnh táo hơn nhưng cũng chẳng thể ngăn cơn buồn ngủ đang từng chút xâm chiếm trí não. Đáng nhẽ anh đã có thể đánh một giấc ngon lành trong chuyến bay, nếu người ngồi bên cạnh suốt cuộc hành trình dài không phải Kim Woo Seok (chỉ yên lặng ngủ thôi).
Bọn họ được người bên công ty đối tác cử đến đưa tới khách sạn đã đặt phòng sẵn. Gian phòng rộng rãi thoáng mát, vật dụng đầy đủ sạch sẽ, còn có hương nước hoa thơm dịu nhè nhẹ, quan trọng hơn là có hai chiếc giường riêng biệt đặt khá gần nhau. Nỗi lo ngại phải ngủ chung giường với Kim Woo Seok đã không còn, nhưng anh cứ thấy mất mát thế nào. Lee Jin Hyuk thở dài chán nản về chính bản thân mình, đường đường đấng mày râu sao lại mang cái tâm tình thiếu nữ khó hiểu này chứ.
Theo ý kiến của trưởng phòng Kim, hai bên có cuộc gặp mặt một tiếng sau đó để nhanh chóng thống nhất các điều khoản hợp đồng. Lee Jin Hyuk tội nghiệp cần lắm một giấc ngủ để an ủi tinh thần rũ rượi đang cố gắng ngồi thẳng lưng hết mức có thể, nỗ lực duy trì nụ cười thiện chí với người đối diện, ánh mắt mong chờ đặt trên người Kim Woo Seok đang chú tâm vào công việc chẳng hề có ý định dừng lại.
Rõ ràng dạo gần đây hắn luôn xuất hiện với bộ dạng mệt mỏi thiếu sức, ấy thế mà vẫn còn tràn trề sức lực phân tích từng vấn đề với đối tác, không để mình thua thiệt chút ít nào. Anh khẽ buông một tiếng thở dài, thầm nghĩ mình đã đánh giá thấp sức mạnh tinh thần của trưởng phòng rồi.
Tất cả xong xuôi đâu vào đấy đã là chuyện của hai tiếng sau, Kim Woo Seok xem như hài lòng và Lee Jin Hyuk mơ mộng về chiếc giường êm ấm lên xe ô tô trở về khách sạn. Vừa mở cửa phòng, anh nhân viên mang theo hơi lạnh trên cơ thể nhảy tót lên giường lăn vài vòng rồi mới cởi áo khoác ra, ủ trong chăn ấm đến tận tối. Kim Woo Seok cũng rũ rượi cả người, nằm quay lưng lại với anh ở chiếc giường bên cạnh chậm rãi tiến vào giấc ngủ, nhưng không được lâu thì bị tiếng nô đùa của đám trẻ bên ngoài đánh thức, sau đó không thể ngủ được nữa, chỉ mơ mơ màng màng nằm yên tại chỗ vì lười chẳng muốn làm gì.
Lúc Lee Jin Hyuk tỉnh dậy, đồng hồ đã điểm hơn sáu giờ tối, còn Kim Woo Seok thì nằm trên giường đắp chăn xem điện thoại. Suy nghĩ đầu tiên của anh là hóa ra trưởng phòng cũng có tật xấu hệt như đầy người khác, sau đó mới phát hiện bọn họ thấy mặt nhau hơn nửa năm rồi mà vẫn chưa có số điện thoại của người ta. Nhưng anh chẳng có lí do để hỏi xin, có cũng không dám.
Một tiếng sau, chiếc ô tô đen chở họ về hồi trưa một lần nữa xuất hiện dưới khách sạn, đưa họ đến nhà hàng mà đối tác đã ngồi chờ sẵn. Kim Woo Seok từng tham gia không ít các buổi tiệc tùng của đám doanh nhân, hắn hoàn toàn có thể đối phó với những lời dù thật lòng hay đầy ẩn ý của người khác. Còn Lee Jin Hyuk thì chỉ cười cho qua, nhìn nụ cười gượng gạo của hắn cũng chẳng buồn ăn cái gì. Bởi vậy mà khi đã đứng ngoài trời lạnh gió với cái bụng rỗng tuếch, anh nhân viên quay sang bạn trưởng phòng cũng chưa có gì bỏ bụng, vắt óc nghĩ xem nên nói sao cho phải với tấm lòng chưa muốn trở về của mình, cuối cùng chỉ hỏi một câu rất đỗi giản đơn:
"Cậu muốn đi dạo không, Woo Seok?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top