🌸
Trong không gian tĩnh lặng của căn nhà nhỏ nằm sâu giữa khu rừng, những ánh nắng yếu ớt cuối ngày len lỏi qua tán lá dày đặc, chiếu xuống nền gạch cũ kĩ loang lổ vết thời gian. Wonyoung ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế mộc, đôi mắt đăm đăm nhìn về phía bông hoa mong manh nằm trên bàn. Chiếc váy phủ xuống mặt đất, hòa cùng nét thâm trầm của căn phòng khiến nàng trở nên vừa thoát tục, vừa xa cách lạ kỳ. Mái tóc dài buông thõng qua vai, như dòng suối lặng lẽ trôi.
Y/n đứng ở phía xa, tay run run giữ lấy mép váy. Trước mặt em, Wonyoung hiện lên như một bóng dáng xa vời, cách biệt với thực tại. Mọi lời muốn nói đều nghẹn lại nơi cổ họng. Sau cùng, em không thể kiềm chế được nữa, giọng nói vỡ òa ra, yếu ớt mà đắng cay:
"Cô...tại sao không bao giờ nói cho em biết lý do?" Giọng em như chiếc lá rơi vào không gian tĩnh mịch, nhẹ nhàng nhưng nặng nề đến ngột ngạt.
"Cô đã để em yêu cô quá nhiều, nhưng rồi lại đẩy em ra xa...Cô nghĩ rằng em có thể chịu đựng điều này sao?"
Wonyoung vẫn ngồi yên lặng, không quay lại nhìn em, chỉ nhẹ nhàng đưa tay cầm lấy bông hoa nhỏ nhắn, đặt lên môi. Nàng ngậm lấy bông hoa ấy, ánh mắt xa xăm như thể mọi thứ xung quanh không còn tồn tại. Cánh hoa lơ lửng giữa môi nàng, tựa như thứ tình yêu đã chết, chỉ còn sót lại một ký ức nhạt nhòa.
"Không cần một lời giải thích nữa." Y/n tiếp tục, giọng nghẹn ngào.
"Nhưng ít nhất cô cũng phải cho em biết...tại sao cô lại bỏ rơi em như thế?"
Wonyoung khẽ nghiêng đầu, đôi mắt trầm buồn lướt qua bông hoa trong tay. Nàng đứng dậy, bước đến gần cửa sổ.
"Y/n," nàng nói, giọng nàng như gió thoảng qua, nhẹ nhàng mà lạnh lẽo,
"Có những điều ta không thể giải thích...bởi vì ngay cả chính ta cũng không hiểu rõ. Tình cảm giữa chúng ta... nó đã từng rất đẹp, rất thật. Nhưng dần dần, ta nhận ra rằng, thứ tình yêu này...chỉ khiến cả hai thêm đau khổ."
Y/n lặng im, lòng em như ngàn mũi kim xuyên thấu. Những lời nói ấy không phải là điều em muốn nghe, nhưng cũng chẳng phải điều em chưa từng nghĩ tới. Em khẽ chớp mắt, nước mắt trào ra không cách nào kìm lại.
"Vậy...tình yêu cô dành cho em, nó là gì?" Giọng Y/n rung lên.
"Có phải chỉ là một trò đùa? Một thứ để cô tiêu khiển, rồi vứt bỏ khi không còn hứng thú?"
Wonyoung quay lại nhìn em, ánh mắt sâu thẳm như đại dương mênh mông. Nàng không nói gì, chỉ bước lại gần, đôi chân nhẹ nhàng như không chạm đất. Wonyoung đứng trước mặt Y/n, đôi mắt nàng như chứa đựng tất cả nỗi đau trên đời. Bông hoa vẫn ngậm trên môi, làm nàng trông vừa huyền bí, vừa đau thương.
"Nếu em nghĩ rằng tình yêu của ta là một trò đùa, thì em đã sai," nàng khẽ nói, giọng nàng như lời thì thầm của màn đêm.
"Ta đã yêu em, Y/n. Nhưng tình yêu ấy, không thể kéo dài mãi mãi. Ta không còn có thể cho em điều em cần, và ta biết rằng em xứng đáng với một thứ tốt hơn. Một tình yêu mà ta không thể mang lại."
Y/n sững người, trái tim em như bị bóp nghẹt trong một nỗi đau mà không lời nào có thể diễn tả.
"Cô nói rằng cô yêu em, nhưng lại đẩy em ra xa như thế này sao? Cô có hiểu rằng điều đó tàn nhẫn đến nhường nào không?"
Wonyoung không trả lời, chỉ nhìn em với ánh mắt buồn bã. Trong đôi mắt ấy có gì đó lạ lùng, như thể nàng đã quyết định từ bỏ mọi thứ từ rất lâu. Đôi môi nàng nhạt dần khi nàng lấy bông hoa ra khỏi miệng, để lại chỉ một mùi hương phai nhạt giữa không gian.
"Ta biết điều này không công bằng với em," nàng nói, giọng trầm và đều.
"Nhưng đôi khi, sự tàn nhẫn là cách duy nhất để kết thúc một mối tình đã quá nặng nề. Ta không muốn em tiếp tục chịu đau khổ vì một tình yêu không còn lối thoát. Em phải đi, phải tìm một cuộc sống mới, một tình yêu mới. Ta không thể giữ em lại được."
Y/n nhìn nàng, trái tim em tan vỡ từng chút một. Em muốn hét lên, muốn trách móc, nhưng tất cả những gì em có thể làm chỉ là lùi lại, cảm nhận sự trống rỗng lan tràn trong lòng mình.
"Vậy là cô đã chọn kết thúc nó như thế này?" Em hỏi, giọng vỡ òa trong tuyệt vọng.
Wonyoung không trả lời, chỉ quay lưng bước về phía cửa sổ, ánh nắng nhạt nhòa phản chiếu lên dáng nàng mờ ảo.
"Ta xin lỗi, Y/n," nàng khẽ nói.
"Nhưng đây là con đường duy nhất mà ta có thể chọn."
Y/n cắn chặt môi, cố gắng không để nước mắt rơi thêm nữa. Em biết rằng, dù có nói gì đi nữa, thì cũng không thể thay đổi quyết định của nàng. Trái tim em nát vụn, nhưng em biết mình phải rời đi. Rời xa người con gái mà em đã từng yêu bằng cả trái tim.
"Em hiểu rồi," Y/n thì thầm.
"Cô không còn yêu em nữa. Vậy thì em sẽ đi...và em sẽ không bao giờ nhìn lại."
Em quay đi, từng bước rời khỏi căn phòng, lòng trĩu nặng. Mỗi bước đi như dẫm lên những mảnh vỡ của trái tim mình. Khi cánh cửa khép lại sau lưng em, một cảm giác lạnh lẽo lan tỏa khắp căn phòng. Wonyoung vẫn đứng bên cửa sổ, đôi mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài trời, nơi những chiếc lá đang rơi lả tả theo gió.
Cánh cửa đóng lại, như một lời tạm biệt cuối cùng. Nhưng đâu đó, trong sâu thẳm trái tim cả hai, vẫn còn vương vấn một tình yêu đã không còn trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top